Chap 01 : Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." : Nói
*...* : tiếng động
(X) : Suy nghĩ
Focus Quang Hùng masterD
------------------------

Quang Hùng dạo bước trên đường , miệng khẽ mỉm cười , nụ cười tượng trưng cho sự hào hứng của cậu đối với ngôi trường mới này . Mang theo cảm xúc khó tả , nó là tổ hợp pha trộn giữa sự lo lắng , vui mừng xen lẫn cả một chút tự ti về bản thân . Sao lại tự ti ấy nhỉ ? Để mà nói , đó là một câu chuyện khá dài thay đổi tất cả suy nghĩ trong cậu . Từ một người muốn xuôi tay buông bỏ tất cả , nay lại trở thành chàng trai vui tươi , sống hết mình vì tương lai . Kể lại hôm đó là một ngày mưa kéo dài , cơn mưa không quá ào ạt nhưng đủ để lu mờ đi hình bóng cậu thanh niên trẻ đứng dưới cơn mưa ấy , là cậu đó . Bấy giờ , khuôn mặt cậu mang một vẻ đượm buồn , chẳng còn ánh mắt hiền dịu bao ngày , đôi mi cậu nặng trĩu mà hạ thấp , khoé mắt đỏ cay vì rơi lệ . Nhìn thẳng vào cặp mắt ấy , nó vô hồn , đồng tử đen nhánh chẳng còn đọng lại gì bên trong , nụ cười trên môi đã không còn từ rất lâu . Nắm trên tay con dao kê vào chiếc cổ trắng ngần , khoé miệng nhếch cười lên lần cuối , một nụ cười đầy cay đắng , cậu định làm điều dại dột ư ? Ngay tại khoảnh khắc đó , cậu đã nghĩ xuôi tay là cách tốt nhất để chấm dứt nổi đau , cậu đã sai từ khi nghĩ đến việc đó rồi . Cũng may thay , ngay tại thời điểm đó , có một chàng trai phát hiện và kịp đến bên giúp đỡ cậu . Cơn mưa làm mờ đi khuôn mặt của người ấy , hay do cậu đã kiệt sức nên chẳng nhìn rõ được gì . Trong cơn choáng , những gì cậu còn đọng lại là hành động ân cần , tuy chẳng nhớ được khuôn mặt lẫn giọng nói , cậu vẫn cá chắc rằng người con trai ấy có một khuôn mặt điển trai , hiền lành và giọng nói khàn nhẹ , dù vậy vẫn đầy sự ấm áp . Đã từ rất lâu về trước , cậu đã thu mình lại với mọi người xung quanh , nhất là tại thời điểm đó , cái ngày cậu định làm điều dại dột , hành động của chàng trai hôm ấy như sưởi ấm trái tim lạnh giá , trái tim lần nữa lại mở ra và cậu đã cảm mến chàng trai ấy mất rồi . Chớ trêu thay , khi vừa tỉnh lại , quang hùng đã nằm trên giường bệnh mà chẳng thể nói một lời cảm ơn hay gặp lại người ấy lần cuối . Trên tay chỉ có một mảnh giấy với dòng chữ nguệch ngoạc " hẹn gặp em tại ngôi trường cấp 3 XXX " . Đôi mắt cậu loé lên niềm hy vọng cuối cùng , để gặp được người ấy , cậu đã quyết tâm đậu vào ngôi trường này . Vốn chỉ định học hết cấp hai , từ niềm hi vọng nhỏ nhoi đó , người con trai tóc hồng này đã đậu vào một trong những ngôi trường danh giá nhất nước , không chỉ về kiến thức bình thường , ở đây còn định hướng về nghề diễn xuất , ca hát ... Từ đó , tiến tới đại học liên quan đến sân khấu điện ảnh , cũng là nhánh cao hơn của ngôi trường này . Vậy nên để vào được đây là vô cùng khó khăn với cậu , một là phải có tiền , hai là phải có quyền . Buồn thay , cậu không có cả hai . Không nản chí bồng bột như cái hôm định mệnh ấy , câu cố gắng nâng cao khả năng ca hát , vũ đạo cũng như trao dồi kiến thức , và thành quả là ngày hôm nay . Ngày đầu tiên nhập học trên mái trường mới này .
* Xào xạc , xào xạc *
" Hửm..!? " - Quang Hùng
Tiếng động phát ra từ bụi cây gần đó phá tan mọi suy nghĩ bên trong cậu . Có gì trong đó vậy ? Tiến lại gần hơn , có một cậu thanh niên xêm xêm cậu , đang cố gắng nhặt gì đó trong bụi .

Quang Hùng mở lời :
" Cậu có cần tôi giúp gì không ? "

" Không... À không ... Cần " - ?

" Thế cậu đang nhặt gì vậy " - QH

" ... Có cành cây không ? " -?

" ??? Ừm.. Đằng ấy có kìa " - QH
Cậu nhanh nhảu bước lại đưa cho người kia . Cậu thanh niên kia liếc nhẹ sang rồi giật lấy cành cây , khẽ cảm ơn .

" Ra rồi " - ?

" Cậu lấy gì vậy ... Yoyo ??? " - QH

" Ừ , đang chơi cái nó rớt vô trong đó , trai đẹp cảm ơn nhó " - ?

"Ừ... Nhưng khoan , cậu không định đi tham gia lễ khai giảng sao " - Qh

" Không thích tham gia " - ?

" Vậy thôi tạm biệt ... "- QH

Sao ngày đầu đến trường đã gặp " sinh vật kỳ quái " vậy , không biết anh ta có bình thường không , nhưng học sinh cấp 3 sẽ không ai khùng tới mức chơi yoyo bỏ lễ khai giảng như tên kia , nhất là trong một ngôi trường tốt như thế này

" Khoan đã ... Mình bị lạc rồi (X) "- QH

Nãy còn chê tên kia khùng điên , giờ chính mình chạy lại hỏi đường coi có quê không , hên là chưa anh ta chưa đi xa lắm .

" Khoan đã ! Tôi đang bị lạc " - QH

" Rồi sao ? " - ?

" Cậu biết đường mà đúng không "-QH

" Ờ " - ?

" Hên quá , vậy xin cậu chỉ tôi đường tới lễ khai giảng với " - QH

" Ờ không . Ý tui là tụi mình bị giống nhau á " - ?

" Ủa , nãy cậu bảo tôi là không thích tham gia mà "-QH

" Thì trai đẹp biện minh cho sự sai trái này thôi được không " - ?

" Sai trái ? " - QH

" Sai đẹp chiêu , không thật ra là biện minh cho sự lạc đường " - ?

Ông trời đúng là không có mắt , người tốt như cậu sao ngày đầu nhập học lại va vào một tên mất não như này chứ . Cậu chắc là đã cúng cô hồn vào mấy tháng trước và thấp hương ông bà đầy đủ , vậy mà nay đi học đã gặp người như vậy .

" Hai em kia ! , làm gì đó " - Giám thị

"Mừng quá , nãy do lỡ suy nghĩ nhiều quá nên em lạc đường đến lễ khai giáng ạ thầy " - QH

" Còn em kia " - Giám thị

"Dạ do em mãi chơi yoyo , tung skill khoe lũ bạn mà ngước đầu lên tụi nó chạy đi bỏ em á thầy " - ?

" Phụt.. hừm.. " - QH

" Cười tui ? " - ?

" Không " - QH

" Vậy thôi hai em theo tôi , mốt chú ý . Tôi chưa thấy ai đi lạc trong trường hết trơn á ! " - Giám thị

" Dạ.. " - QH

May gặp được thầy giám thị đi ngang qua , nếu không chắc cậu cũng sẽ bỏ lỡ buổi khai giảng để xem tên này biểu diễn ba cái skill yoyo rồi .

----------- Tua ---------

" Đây , còn ghế trống dưới này , ngồi đi 2 đứa , thầy đi nha "-Giám thị

" Vâng , chào thầy "- QH

Chỗ cậu ngồi khá xa so với sân khấu buổi lễ , dù vậy , từ đây vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy sân khấu vì tiêu chuẩn học sinh trường này khá ít .

" Má , bạn chó " - ?

" Hả , cậu nói gì " - QH
"Cậu ta chửi mình hả (X) ? " - QH

"Không , tui nói mấy thằng bạn nãy bỏ tui . Anh tên gì " - ? // tay chỉ vào 2 người khác //

" Quang Hùng " - QH

" Ờ.. Anh tính hỏi tôi tên gì đúng không , tôi tên An . Đặng Thành An "-Negav

" Tôi hỏi cậu hồi nào " - QH

" Nhìn anh là biết " - Negav

"Oắt !? " - QH

" Thôi , đây là danh thiếp tên và số điện thoại của tôi . Tôi thấy anh chắc cũm bắt đầu mê tôi nên tôi cho anh giữ , thích thì liên lạc " - Negav

" Cậu bớt t..- " - QH

" Đây , giữ đi ngại quài " - Negav
"Vậy nha tui đi đây , hết lễ rồi mà ngồi hoài " - Negav

"... Tên khùng " - Qh nói nhỏ

Anh ta vùi vào tay cậu tấm danh thiệp kèm số điện thoại . Cụ thể là :

----

Tên : Đặng Thành An siêu đẹp chai
Thích thì gọi Quách Đạt Phúc sai đẹp chiêu
Nghệ danh sau này là negav , not nề ga vê , ai gọi sai gọi số dưới chỉ pháp âm , cách đọc chuẩn tây ↓
Sđt : xxxxxxxxxx
" Thân gửi "

-----

" Alo , trại tâm thần XYZ có phải không ạ ? " - QH

" Vâng , trại tâm thần XYZ xin nghe , có chuyện gì với cậu ạ "

" Chuyện là tôi gặp được một tên điên lúc đi học . Không , tôi không biết anh ta bị bệnh gì mà lạ lắm " - QH

" Bạn có thể kể triệu chứng được chứ " - XYZ

" Tên đó nói ba cái gì xàm lắm , thêm cả ảo tưởng với tự luyến nữa . À với tự kỷ nữa , hắn cứ tự hỏi tự trả lời á " - QH

" Chà , vậy nặng quá , để tôi kêu người tới đó xem tình hình ra sao " - XYZ
.
.
.
J4F🐧

-------------------🎀-------------------

Mọi người thấy truyện oce ko ạa 🥺💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro