2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở làng hà đông

vang danh có một gia đình phú hộ giàu có nhất nhì

ông phú hộ chung tình yêu mỗi bà phú hộ suốt mấy chục năm

họ sinh ra hai người con giai điển trai ngất ngưởng lòng người

cậu hai tuấn tài,bản tính của cậu y chang cái tên.khôi ngô tuấn tú,tài giỏi liên miên

cậu ba anh tú,đầu óc tinh anh,tính cách tinh tú

hai người con giai ấy bây giờ đến tuổi lấy vợ rồi

"thằng an.mày kêu cậu hai cậu ba ra đây cho tao"

ông phú hộ tay cầm điếu xì gà ngồi đối diện bà phú hộ ra lệnh cho thằng an

.

"cha gọi con"

anh tú đứng trước mặt cha mình hỏi

"anh hai mày đâu?"

"anh hai có việc trên xã,đi từ sớm rồi cha"

"mày ra ngoài chợ làng,mua cho cha vài chậu hoa.sắp tới nhà có giỗ"

"việc đó sao cha không kêu tụi nhỏ làm,con công việc đăng đăng đê đê mà cha"

"trong nhà này làm gì còn ai biết lựa hoa như mày.tụi nhỏ nó đi mua không vừa ý má mày,bả lại la rầy cho coi"

"vậy cha để con đi"

.

cậu ba anh tú bước võng vạc vào làng,đi đến đâu thấy người lớn thì chào,thấy con nít thì cho vài đồng ăn kẹo

"chậu bông cúc này bao nhiêu?"

"aa..cậu ba hả? dạ thưa cậu,chậu này hai trăm đồng thôi.cậu muốn bớt không,con bớt cho cậu cũng được..."

cậu nhóc nhỏ đang lay hoay cắm bông,nghe tiếng người thì ngước lên nhìn,thấy cậu ba thì lúng túng bỏ vội cây bông trên tay ra,đứng lên cuối thấp đầu xuống trò chuyện

"cậu ba của làng hà đông này mà lại đi mua đồ mặt cả sao? cậu khinh tôi à"

"cậu ơi,em đâu dám.cậu nói oan cho em quá"

"cậu tên gì?mấy tuổi?con ai?"

"em tên đăng dương,mới mười tám,từ nhỏ em được mấy người lớn trong làng góp tiền lại nuôi cho lớn,em chẳng biết cha má em là ai"

cậu nhóc nhỏ lúc này rươm rướm nước mắt ngước lên nhìn cậu ba.phải nói,nhóc này đáng yêu thật,má phúng phính,da trắng trắng,môi hồng hồng

"sao cậu khóc,tôi đã làm gì đâu"

"em sợ cậu phạt em"

"không có"
"lấy cho tôi bốn chậu bông cúc"

"dạ dạ,cậu về đi,xíu em đẩy xe bông đến nhà cậu"

"cậu đẩy đi,tôi đi với cậu"

.

đăng dương đẩy xe bông to trước mặt,kế bên còn có cậu ba nguyễn anh tú

"cậu bán bông này lâu chưa"

"em bán từ lúc tám tuổi rồi cậu"

"từ tám tuổi mà đã phải đẩy xe bông to như này sao?"

"dạ,mưu sinh mà cậu.dù có năm tuổi thì em cũng phải ráng đẩy"

"nghỉ ngơi chút đi,tôi đẩy cho"

"thôi cậu để em đẩy cho ạ,cậu ba quyền quý như thế mà lại làm chuyện nặng nhọc này thì không được đâu"

"nhóc bán bông dạo như cậu mà dám cãi lời tôi,muốn bị ông bà hội đồng phạt sao?"

"em đâu dám,cậu ơi.."

đăng dương buông lỏng tay đang cầm thành xe ra,cậu ba thấy thế thì đổi chỗ với cậu rồi đẩy xe

"đăng dương"

"sao thế cậu"

"tôi quên mua bó hoa to nhất rồi"

"bó hoa to nhất ạ? để em quay lại tiệm lấy cho cậu"

"lấy làm gì,nó đang ở trước mặt tôi mà"

đăng dương khó hiểu nhìn vào xe

"làm gì có đâu cậu.lúc nãy em chỉ lấy bốn chậu mà cậu mua thôi mà"

"bó hoa to nhất là người bán hoa đó.tôi mua được không?"

đăng dương nghe thấy thì đỏ mặt quay về phía khác rồi ngại ngùng chạy lên phía trước

hứ,chẳng đợi cậu ba nữa.biết người ta ngại mà cứ chọc người ta...

cũng thích...

.

-tớ là katyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro