4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuấn tài bước từ trên chiếc xe fordv8 thời xưa của mình xuống

ngang nhiên bước nhà

"thưa cha,con mới về"

"ừ,công chuyện trên xã sao rồi"

"vẫn ổn thưa cha.con cũng có ghé mấy làng lân cận để mời giỗ các gia đình phú hộ"

"mời nhiều làm cái chi,tùm lum tùm la mấy đứa đầy tớ nó lại dọn dẹp không nổi"

"nhà mình nhiều đầy tớ mà cha,cứ biểu tụi nó dẹp"
"thành an đâu rồi cha"

"ở bếp rồi,mà con kím nó làm chi?"

"con nhờ tí việc"

.

"thành an của cậu,em có nhớ cậu không"

tuấn tài và thành an ngồi dưới hiên nhà sau,tay đang tay trò chuyện

"có thưa cậu"

"cậu có mua cho em túi trà xanh,tị nữa cậu lấy cho em.em nhớ chia cho mấy anh uống nữa nhe"

"em biết rồi thưa cậu.mà cậu mua trà xanh làm chi,trà đó mắc tiền lắm"

"thành an của cậu thích mà.cho dù em có thích voi chín ngà,gà chín cựa,ngựa chín hồng mao đi nữa thì cậu cũng phải ráng mò kim đây bể để mua cho em"

"em cám ơn cậu"

.

đến giờ nghỉ trưa,đầy tớ trong nhà ngồi lại bộ ván đằng nhà sau

người thì nằm ngủ

người lô tô

người tiến lên

người bầu cua

"mọi người,cậu cả đi xã về.có mua cho em túi trà xanh.em pha cho mọi người uống  ngen"

"thành an đây sướng quá,được cậu cả cưng nựng mua cho trà"

anh quản gia đỗ hải đăng đang lắc bầu cua với hoàng hùng và thái sơn thì quay lên nói

"không biết khi nào anh mới được như thành an nữa"

quang anh ngồi trong lòng đức duy cũng nói

"nhưng ít ra anh và duy được thoải mái yêu nhau,còn em và cậu phải lén lút như trộm đây này"

"cậu thương em mà,rồi cũng có ngày cậu sẽ cho em cái đám cưới thôi"

phong hào nhai miếng kẹo lúc nãy được thái sơn cho

"kẹo đâu mà anh hào ăn đấy?"

"sơn cho anh"

"anh thấy trong tủ ấy an,nên anh lấy vài viên cho hào ăn"

"trời ơi,đó là kẹo bà hội đồng mua để đãi khách đó,bà mà thấy thiếu là phạt roi anh đó"

"ơ,chết rồi,sao giờ..."

cả đám đang hoang mang thì bà phú hộ la lên

"đứa nào dám ăn cắp kẹo đường mà bà mới mua vậy hả !!!"

bà lấy cây roi xuống mà chỉ vào mặt từng đứa

"đứa nào dám ăn kẹo của tao?"

phát hiện ra phong hào đang nhai kẹo,bà liền quất một cú trời giáng vào vai cậu

"mày.hôm nay mày gan trời dám ăn cắp vặt.hôm nay tao đánh mày què dò"

thái sơn thấy thế thì nhào lại ôm phong hào

"bà ơi,là con lấy cho hào ăn,chứ hào không có ăn cắp.bà đánh con này,đừng đánh hào.."

"hai đứa bây còn bao che cho nhau à,tao đánh cả hai đứa"

"bà ! bà đánh con thay này"

thành an bước ra chắn trước mặt hai người

cậu thà để một mình bản thân mình bị đánh,còn hơn để hai người bị

"mày con bênh hai đứa đó à?được,tao đánh chết mày"

"khoan má !"

cậu hai tuấn tài chạy tới

"má,có mấy viên kẹo.con mua lại cho.má cứ đánh người vô cớ thế thì sao mà coi được"

"mày cứ giỏi bênh mấy đứa ở đợ"

nói rồi bà tức giận bỏ đi

rồi tuấn tài lấy từ trong áo rộng ra một túi bánh kẹo to đùng để xuống ván

"suỵt,nói nhỏ thôi.cái này cậu cho mấy đứa,cậu ba mua bù lại cho bà rồi nên mấy đứa đừng lo"

"cậu hai là tuyệt vời nhất"

cả đám đồng thanh rồi rộn ràng tiếng cười lại vang lên

"tụi bây nịnh là hay,xích vô cho tao ngồi ăn với coi"

"nè !!!"

tiếng cậu ba vang lên khiến mọi người giựt mình im lặng

"ăn bánh kẹo mà không rủ tui,tui méc ba má cho mấy người bị đánh đó"

"cậu ơi vào đây ngồi ăn này"

thành an ngồi xích vô trong chừa chỗ cho cậu ba anh tú

"tao chờ mỗi cậu này thôi đấy !"

rồi căn bếp nhỏ lại rộn ràng tiếng cười

nhà ông bà phú hộ là thế đây

mọi người yêu thương đùm bọc nhau

mọi thứ chắc chắn sẽ mãi mãi vui vẻ như vậy

.

- tớ là katyy : chap này xàm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro