Khoảng trời 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Mẩu chuyện 12 [13/8/2024_15:33]

▶ATSH

ღ All × JSOL ღ

✿✿✿

Bao giờ em được yêu?

Author: Heku

17.

Phạm Anh Quân không dám tưởng tượng nữa, nếu cậu đến trễ thêm một chút nữa có thể cậu đã mất luôn người bạn này rồi.

Thái Sơn vậy mà lại dám tự sát, lại còn dám tự sát trước mặt cậu, bao giờ cái tên ngốc này tỉnh lại cậu phải mắng cho một trận mới được.

Quân là người duy nhất còn bình tĩnh được, nên là cậu mới tóm lấy con người tệ bạc kia mà đập cho anh tỉnh. Chứ mấy đứa nhóc thì đã khóc nấc cả lên, nhất là hai nhóc út là Kiều với Captain. Cũng phải thôi, cảnh tượng lúc đó quả thật rất ám ảnh. Sơn nằm trên giường với khuôn mặt bình yên, cánh tay em buông thõng để từng giọt máu chảy xuống đất, đỏ chót cả một mảng gạch.

May sao lúc cả bọn đến là lúc Sơn vừa mới tự cắt cổ tay mình không lâu. Gọi là may mắn thì cũng không đúng, vì Quân cũng không hiểu lí do tại sao cậu lại có linh cảm xấu, nên mới quyết định chuyển lên đi thăm Sơn vào buổi sáng, chứ kế hoạch ban đầu là sẽ bất ngờ thăm em vào buổi chiều cơ. Nhưng ước gì cậu có thể đến sớm hơn một tí nữa, chỉ một tí nữa thôi là cậu có thể ngăn em làm điều dại dột này rồi.

18.

Sau thời gian dài căng thẳng thì cửa phòng cấp cứu cũng mở, vị bác sĩ bước ra với khuôn mặt mệt mỏi, đám trẻ ngày nay thật chả biết thương xót bản thân gì cả, còn cả những người gọi là bạn bè này nữa, không quan tâm được tới nhau à.

- Bác sĩ ơi, bạn của cháu sao rồi ạ? - Quân lo lắng hỏi, sao cậu vẫn chưa thấy em đâu, sao bác sĩ ra ngoài mà chỉ nhìn họ lắc đầu, có lẽ nào.

- Hức… huhuhu.. Anh Sơn ơi… - Captain vừa mới nín được một chút lại khóc nấc lên, anh của nó sao lại nỡ bỏ nó đi rồi, họ còn nhiều lời hứa với nhau mà.

- Huhu.. Hức hức … Đồ đàn ông tệ bạc.. Mấy người hại chết một mạng người rồi đó thấy chưa - Hùng Huỳnh vừa khóc vừa buông lời chửi rủa, đừng tưởng bé nó hiền, đụng vào người bé nó quý thử.

Bác sĩ nghe thấy thế mà hoang mang, đừng nói mấy đứa nhỏ tưởng là bạn mình có mệnh hệ gì rồi nên khóc nấc lên đấy nhé, trời ơi ai dạy tụi nhóc này suy diễn lung tung thế.

- Hai đứa ngoan, không khóc nữa, bạn hai đứa không sao rồi. Nhóc ấy đang nằm bên trong, lát nữa sẽ được đưa sang phòng hồi sức cấp cứu sau, cứ yên tâm.

Vị bác sĩ vội vã lên tiếng, nếu ông cứ tiếp tục nhịn cười chắc bệnh viện này chìm trong biển nước mắt mất. Đúng là trẻ con, vẫn thương nhau lắm.

An ủi hai bé nhỏ xong, vị bác sĩ kia lại trở về dáng vẻ nghiêm nghị của mình. Ông nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc, mắt hướng về bốn con người nào đó.

- Tôi hỏi thật này, các cậu muốn thằng bé nó sống hay nó chết. Giờ muốn nó chết thì dễ lắm, cứ bỏ mặc thằng bé như các cậu đang làm đó, sau đó thằng bé sẽ tự tìm cách để chết. Còn nếu vẫn muốn nó sống, thì đừng hành hạ thằng bé nữa.

- Tụi cháu chưa bao giờ muốn em ấy chết cả, tụi cháu chưa bao giờ muốn em ấy chết cả. Tụi cháu không hề bỏ mặc em ấy, chỉ là…

Nói đến đây tự dưng Nicky lại lúng túng, giờ anh nói kiểu gì được trong khi sự thật là họ đã bỏ mặc em.

- Chỉ là mấy đứa biết tâm lý của thằng bé vốn đang không ổn mà vẫn nhẫn tâm bỏ đi trong đêm. Biết bụng dạ thằng bé không ổn nhưng mua cháo thì không để ý đến việc cháo loãng hay chưa. Biết vết thương chưa trên người chưa lành nhưng đêm nào cũng cố tình chui lên giường ngủ chung. Đấy là quan tâm của mấy cậu à?

Bác sĩ không phải tự dưng mà nói thế, việc gì cũng có lý do của nó. Ông không ít lần chứng kiến Thái Sơn vì ăn cháo không hề hợp khẩu vị mà phải lén nôn hết ra.

Ông chứng kiến cả cảnh mỗi đêm đều có cậu nhóc nào đó lặng lẽ ra ban công ngắm trăng, vì giường của em đã bị những con người ngủ say chiếm mất.

Từ lúc ông dừng tay nghỉ ngơi, đến lúc ông vẫn tỉnh dậy vẫn thấy cậu bé đấy đứng đó. Dáng vẻ nhỏ bé của em ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ, nhưng đến cuối cùng người hứa sẽ bảo vệ em lại chẳng thể làm được điều đó.

Nghe những lời bác sĩ nói những con người còn lại mới nhận ra rằng, hóa ra dù trong những lúc yếu đuối nhất, Thái Sơn vẫn phải gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ. Hóa ra cái gọi chăm sóc ấy không những không làm em cảm thấy dễ chịu và thoải mái mà ngược lại nó còn dày vò em nhiều hơn. Bảo sao Sơn mãi vẫn chưa được ra viện, bảo sao mỗi lần họ đến thăm mặt em vẫn xanh xao lắm. Đã tin tưởng giao em cho bốn con người kia rồi, tưởng đâu em sẽ được chăm sóc chu đáo. Giờ nghe bác sĩ nói mới lộ bộ mặt thật ra đợi đó, chúng tôi sẽ báo thù cho em.

- Tôi không có quyền bắt mấy cậu phải làm này làm kia. Nhưng tôi có quyền đuổi mấy cậu ra khỏi đây nếu thấy bệnh nhân của tôi không ổn vì mấy cậu. Vậy nên làm gì thì làm, để tôi phải cấp cứu cậu nhóc ấy thêm một lần nào nữa là không xong đâu. À giờ thì ai muốn xử lí bốn đứa này cứ xử đi nhá, bệnh viện nhiều bông băng lắm không lo đâu!

Trước khi đi còn không quên ra hiệu cho mấy nóc nhà xử lí người tệ bạc, gì chứ trai hư thì phải đập, kinh nghiệm người trưởng thành bảo thế.

Nhận được tín hiệu, hội nóc nhà không ngần ngại gì nữa, chia nhau lao vào tẩn cho bốn con người kia túi bụi, khuyến mãi thêm nước mắt và nước mũi của hai bé út. Trai đẹp bị đánh thì trông cũng tàn tạ đấy, nhưng sao tàn tạ bằng con người đang nằm hồi sức được. Vậy nên cứ đánh đi anh em ơi.

19.

Mở mắt ra, thứ đầu tiên mà Sơn nhìn thấy là trần nhà trắng quen thuộc của bệnh viện, vậy là em lại một lần nữa được cứu.

Sơn không hiểu nổi, đã chẳng thể yêu thương lấy em vậy thì cứ để em chết đi, hà cớ gì vẫn bắt em tỉnh dậy rồi lại tàn nhẫn đẩy em vào hố sâu.

Hết lần này đến lần khác, mỗi lần tỉnh giấc đều khiến em đau đớn không thôi. Chỉ có ngủ mới khiến em cảm thấy dễ chịu hơn. Sơn nhìn sang dây đang dẫn dịch cho mình rồi lại nhìn xuống cánh tay gầy gò. Hay là bây giờ em gỡ nó ra, rồi cứ thế để máu chảy, làm cách này vẫn mất máu được mà đúng không ?

- NGUYỄN THÁI SƠN, CẬU MÀ DÁM RÚT RA THÌ ĐỪNG GỌI TỚ LÀ BẠN NỮA.

Lần này thì Quân đã đến kịp lúc, kịp trước khi bạn cậu lại khiến cậu đau tim thêm lần nữa.

Sơn ngẩng ngơ, Sơn thẫn thờ. Sao Quân lại ở đây, đáng lẽ giờ này cậu phải đang ở bên vòng tay ấm áp của người yêu của cậu chứ. Sao cậu lại ở nơi lạnh lẽo này với em. Em chịu lạnh quen rồi nhưng em biết Quân là người chịu lạnh kém, lỡ Quân ốm thì ai kia lại mắng em mất.

- Đừng nói gì hết, cũng đừng nghĩ gì cả. Tớ ở đây bên cậu, từ nay về sau chỉ có tớ bên cậu thôi.

Quân nói rồi ôm em vào vỗ về. Ôm là phụ chứ cái chính vẫn là giúp em không nghĩ tới chuyện tự tử trước đã.

Đây là cái ôm ấm áp nhất từ khi nhập viện đến giờ mà em nhận được, Sơn có thể khẳng định điều đó. Bên trong thì hai người bạn đang ôm nhau thắm thiết, bên ngoài mấy cái đầu xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng lục lam chàm tím đang lén vào nhìn.  Chẳng là hội nóc nhà đã thành công trong việc đòi ở lại với Sơn, gì chứ lần trước đã đuổi người ta về rồi, lần này trốn chồng đi chơi.

- Mấy đứa kia lấp ló ngoài kia làm gì, có vào đây ôm anh không hay để anh biến mất bây giờ!

Thái Sơn nhận ra tụi nhỏ từ lúc nãy, nhưng mà trông bộ dạng sợ người ta phát hiện ra cứ đáng yêu kiểu gì á, nên là thôi em giả vờ như không biết vậy.

Cả đám nhoi nhoi cứ thế lao vào phòng, đứa nào đứa đấy đều dành em về phía mình. Anh mèo của tụi nó mãi mới tỉnh lại, phải vào ôm anh mèo thôi.

- Mấy cái đứa kia coi chừng đè vào tay bạn anh - Quân lại phải gào lên, đấy cứ không để ý là lại chuẩn bị quậy rồi.

20.

Trần Phong Hào đang cực kì khó chịu, anh khó chịu đến nỗi mà giờ anh lôi tên thật của mình ra anh nói luôn anh không thèm để người ta gọi anh là Nicky luôn.

Rõ ràng trước đó còn có con mèo nào đó lúc nào cũng gọi anh ý ới, mà bây giờ câu cửa miệng của mèo chuyển sang thành "Quân ơi, Quân ơi". Càng nghe càng thấy ghét, ghét Quân. Hào cũng chả hiểu sao tự dưng lại thấy ghét Quân, ừ đó anh ngang ngược như thế đó được chưa.

Không chỉ Trần Phong Hào mà Nguyễn Anh Tú và Phạm Anh Duy cũng khó chịu không kém, nguyên nhân thì tương tự như anh nào đó thôi. Thấy người ta không bám theo mình nữa thì đâm ra khó chịu, đâm ra cáu. Mình thì là mình lớn rồi, mình khó chịu mình cũng không thể hiện ra bên ngoài. Như con voi ở bản đôn thay vì dùng ô tô để chở em hàng xóm thì nay chở bằng xe đạp, còn anh Diệu á, ảnh chuyển từ dùng dầu ăn để chiên sang dầu gió rồi, chúc cho bụng anh vẫn ổn.

Mấy anh trên kia là chỉ khó chịu thôi, chứ đội trưởng Trần giấu tên là cực kì tức giận. Mang tiếng là chung team đấy thế mà cứ tưởng là người đội khác không, cứ tập xong là tót đi chơi với đội đối thủ, rồi lỡ mang hết bí mật ra nói cho đối thủ nghe thì có mà thua à.

Còn nữa, tập luyện thì nghe lời cậu với chú ý cậu một tí đi, cứ quay sang là thấy đang ôm anh Erik, quay sang là thấy đang ngủ ngon lành trên đùi Atus, quay sang lần thứ ba thì thấy đang được hai người đồng đội còn lại xoa đầu. Ba người quăng đội trưởng ra chuồng gà đấy à, cậu là cậu gia trưởng lắm có tin cậu tách hết ra không.

Nói chung là không thấy vui trong lòng.

21.

- Tại sao hả Hiếu, tại sao em lại…

Thái Sơn thực sự không hiểu nổi, những ngày qua em đã rất nỗ lực rồi, nhưng kết quả là em vẫn phải chịu thua. Trái tim của em vẫn mãi hướng về họ.

- Đừng, xin anh. Em chỉ muốn ôm anh một chút thôi, có được không?

Còn tiếp…

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro