Khoảng trời 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Mẩu chuyện 16 [21/8/2024_16:51]

▶ATSH

ღ HIEUTHUHAI × NEGAV ღ

✿✿✿

Chuyện là Minh Hiếu và Thành An đã giận nhau được hơn hai ngày. Chẳng biết tại sao lần này giận được hẳn hai ngày, không hiểu hai người đó có chịu được cảnh thiếu hơi nhau hay không chứ những người xung quanh là thiếu chems của họ rồi.

Bình thường thấy lúc nào cũng có một em nhỏ lon ton kề kề một anh lớn mà giờ mọi người trong công ty chỉ biết nhìn nhau mà ngán ngẩm. Em góc này, anh góc kia, tuyệt đối không nhìn mặt nhau lấy nổi một cái.

À lý do là gì á? đơn giản là Thành An đã trốn Minh Hiếu đi bar. Bình thường thì em đi đâu hắn cũng cho hết nếu như em nhắn tin hoặc mở miệng xin phép. Nhưng lần này em sai thật rồi, mới 23 tuổi còn non còn xanh mà vào bar riết rồi bị cuỗm đi thì hắn chịu sao nổi.

Đến hơn hai mươi ba giờ thành an mới vác cái bản mặt về tới nhà. Loạng quạng mở cửa vào nhà thì thấy nhà tối thui, phòng ngủ cũng đóng kín nhưng hình như vì men rượu mà em vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

Tay lần mò theo bức tường trắng đến phòng ngủ. Em nhẹ nhàng mở cửa tránh để người còn lại biết, chân khẽ tiến về phía phòng tắm, rửa qua người cho bớt mùi rượu. Thôi chết cha rồi, dưới dòng nước mát em vô tình nhớ ra hôm nay đi chơi mà chưa có xin phép hắn. Toi đòn rồi An ơi là An.

Sau khi tắm rửa xong, Thành An bước lên giường thì thấy Minh Hiếu quay lưng lại phía em. Thôi mà, em biết lỗi rồi, đừng có lơ em... Minh Hiếu cũng biết là đêm nào không có hắn ôm và xoa lưng cho em nhỏ ngủ thì cả đêm đó em mất ngủ luôn. Thương lắm nhưng mà đang giận nên hắn ngủ từ đời nào rồi. Ơ thế là mặc em bé nhỏ luôn?

Suốt cả đêm, Thành An lăn qua lăn lại trên chiếc giường hai mét thiếu điều muốn lăn xuống đất. Do quá chán, vả lại cũng tỉnh rượu rồi nên em quyết định bỏ, không ngủ nữa, dậy sang viết nhạc, làm nhạc.

Nói thế thôi chứ sang phòng kia Thành An đang vắt óc ra nghĩ dỗ Minh Hiếu của em đây. Em rén lắm rồi, bình thường Hiếu đã không cọc thì thôi chứ một khi cọc thì chắc cả công ty phải sợ luôn nói gì đến Thành An.

Biết là mình đang sai nhưng mà Hiếu ơi An nhớ Hiếu… Nhớ cảm giác được Hiếu ôm ngủ mỗi đêm mà đem mộng chôn lại trong giấc mơ. Còn Minh Hiếu thì vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ ở phòng kế bên lâu lắm rồi mới có lại.

Thế là cứ mãi tình trạng chiến tranh lạnh trong suốt hai ngày liền. Mọi người trong công ty thì cứ xì xào bàn tán, hết hỏi người này đến người nọ. Thành An cũng là con người mà, cũng biết buồn mà Minh Hiếu. Mặc dù biết bản thân đang sai nhưng mà em sợ nói chuyện với Minh Hiếu lắm, cảm giác như một bầu trời đen kịt đang vây quanh hắn vậy.

Tình hình của Minh Hiếu cũng không khá khẩm hơn là bao. Hắn nhớ em lắm rồi, nhớ được ôm em sau khi đi làm về, nhớ cái giọng nói lúc nào cũng vang vảng bên tai. Cơ mà nhiều lúc phải để con mèo kia kiểm điểm lại bản thân mới được. Chứ ai lại đi bar mà không nói với người yêu câu nào đâu đúng không? Và hắn quyết định sẽ không xuống nước trước xem con mèo kia làm trò gì.

Đã hơn ba ngày từ ngày Thành An bị Minh Hiếu cho một cú không nói chuyện - không tiếp xúc - không nhắn tin thì nó đã thực sự đạt đến cảnh giới của Minh Hiếu. Hắn định tối nay đi làm về sẽ nói chuyện với em cho ra lẽ, không thể để con mèo đó tự do như thế được.

Về phần Thành An, em cũng nhớ lắm nhưng mà tâm lý em đang không ổn định, em định tối muộn nay mới về vì đằng nào hôm nay Hiếu cũng phải làm nhạc. Sau khi đi làm về, Thành An qua trú tạm nhà bạn tiện xin lời khuyên xem nên nói thế nào với Minh Hiếu cho phải phép và dễ dàng được tha lỗi nhất.

Sau khi tiếp thu kiến thức, hơn mười giờ tối, Thành An đặt nhẹ tay lên tay nắm cửa, mồ hôi hột chảy ra. Em hoảng lắm nhưng mà vẫn muốn Minh Hiếu biết được rằng anh ơi em có lỗi, em xin lỗi, anh đừng bơ em nữa, em nhớ anh.

"Cạch" - Tiếng mở cửa vang lên, hắn thì vẫn chưa biết gì vì đang bận với mấy nốt nhạc trong phòng. Định là sẽ nói chuyện với em lúc nãy luôn cơ nhưng mà coi bộ em vẫn còn nhởn nhơ lắm.

Lần tiếp này là cánh cửa cuối cùng, nếu em tự tin mở ra và nói cho Hiếu nghe thì mọi chuyện sẽ ổn hơn hiện giờ. Còn nếu em chần chừ thì tương lai em và hắn sẽ mù mịt như than khói vậy. Và Thành An cảm nhận được nếu không mở cửa lúc này thì còn là lúc nào nữa? Cảm tưởng như nếu không mở cửa lúc này thì sợi dây tơ hồng giữa em và hắn dường như sẽ bị cắt đứt.

"Hiếu..." - Thành An sợ, em gọi hắn với một tone giọng siêu siêu mềm mại. Hắn thì đang làm nhạc, xoay ghế lại nơi âm thanh vừa phát ra. Khẽ động chân mày ra hiệu rằng nói đi em.

"Em sai rồi. Em xin lỗi vì đã không xin phép anh trước khi làm việc đó khiến anh cọc, anh buồn em. Em xin lỗi vì đã không chịu mở lời trước nói chuyện và giải thích với anh. Tại em sợ, em sợ anh mắng em, anh lơ em. Nhưng mà Thành An nhớ anh lắm..."

Nói rồi Thành An xả hết nước mắt cho đỡ tủi, em hết nói được nữa rồi. Em ngẩng mặt lên, nhìn Minh Hiếu xem anh đáp lại thế nào. Em đã dũng cảm thế còn…

Thôi thì động lòng, Minh Hiếu không thể thế này mà nhìn con mèo nhỏ kia mít ướt trước mặt mình thế được. Hắn tiến tới, ôm lấy thân hình bé nhỏ kia. Khoan vội trách em, hắn ở với em đủ lâu để biết được em hiện đang cần gì, đang muốn gì. Thành An chính xác là đang cần một cái ôm thế này đây. Lại càng tủi thân hơn nữa khi Hiếu chẳng nói gì, cứ theo lẽ tự nhiên mà tới ôm em vào lòng như đúng rồi ấy. Làm ơn, xin đó, Hiếu nói gì đi, em sợ rồi.

"Thế biết mình sai ở đâu chưa? Biết rồi sao không nói anh sớm hơn mà để đến mức thế này vậy An? Em biết anh cái gì chẳng cho em mà tại sao lại không nhắn tin cho anh trước rồi để mọi chuyện xảy ra như thế này? Anh rất giận em đó An”

"Em xin lỗi Hiếu mà. Em biết lỗi rồi, từ lần sau sẽ không vậy nữa, em hứa" - Em bé nhỏ sau khi làm ướt một mảng vai áo của người lớn hơn liền rời khỏi nơi đó, ngước mắt lên nũng nịu. Gì chứ đến Minh Hiếu còn không chịu nổi thì sao mà người khác chịu được.

Và tổng thiệt hại của một lần chiến tranh lạnh thế này là ba đêm không ngủ được của Thành An, có ngủ được thì cũng chợp mắt được một đến hai tiếng.

Sau khoảng thời gian đó, cả công ty cảm tưởng như được sống lại, ngày ngày được nghe thấy giọng nói tí tởn của Thành An và lời nhắc nhở nhẹ của Minh Hiếu khi đi cùng.

Author: Khoai

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro