Anh...không ngủ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, Thành An cứ nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong nhà đang chuyển từ 20h59 sang 21h kia. Quang Anh đứng ở cửa phòng mình nhìn em cứ đăm đăm vào đồng hồ mà ngờ vực.

" Không về phòng đi mày, nhìn đồng hồ chi hoài vậy? " - QA

" À hả? Tao coi nó quay mấy vòng " - TA

Quang Anh nhìn em như sinh vật lạ, y cầm khăn lau tóc mình lười nhác nói :

" Rồi mấy vòng rồi? " - QA

" Hả? Eee thằng quỷ kia, tại mày tao quên rồi nè " - TA

" Tổ sư thằng ngơ " - QA

Quăng lại cho em một câu rồi y cũng quay lại phòng mình. Thành An nhìn y khép cửa lại rồi trầm ngâm. Một lúc sau cuối cùng em cũng đứng lên, em nhẹ mở cửa nhà rồi ra ngoài.

Lúc này, tại căn biệt thự xa hoa nhất khu. Giữa phòng khách lúc này có một bóng dáng đang gõ máy tính. Vừa làm anh vừa nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Đột nhiên bên ngoài truyền vào tiếng chuông.

Phạm Lưu Tuấn Tài gấp laptop lại, anh rời khỏi ghế đi đến mở cửa. Nhìn ra bên ngoài, một cậu nhóc đến tìm anh. Không ai khác là Đặng Thành An.

" Em tới sớm nhỉ? "

" Tôi không có làm gì nên sang sớm "

" Vào đi "

Anh nghiêng người để em đi vào rồi đóng cửa nhà lại. Tuấn Tài đi đến sofa ngồi xuống, em cũng theo đó ngồi đối diện anh.

" Em muốn uống gì không? Ăn gì đó cũng được. "

" ...anh gọi tôi sang đây "

" À, tất nhiên như trong hợp đồng đã ghi. " - TT

" Nhưng hiện tại tôi còn có chút việc, em uống gì chứ? " - TT

" à..ừm tôi uống nước lọc được rồi " - TA

" Ừ "

Tuấn Tài đáp một tiếng rồi lại rời khỏi ghế đi vào bếp. Biệt thự của anh rất lớn nhưng lại không có ai ngoài anh cả. Em nhìn quanh lúc này mới trầm trồ. Thật sự rất đẹp, nó không phải dạng xưa cũ mà là phối hợp giữa hiền đại và một chút trung đại. Nhìn qua rất bắt mắt, em ngó nghiêng một hồi vẫn chưa thấy anh đâu.

" Anh ta làm gì lâu vậy nhỉ...không có nước sao? " - TA

Em vừa kết thúc câu nói thì anh liền bước ra. Kéo theo anh là hương sữa thoang thoảng. Em nhìn cốc sữa trên tay anh khó hiểu. Tuấn Tài đến gần em đặt cốc sữa ấm trước mặt em.

" Em uống sữa đi, tối uống nó khá dễ ngủ " - TT

Thành An nhìn cốc sữa cũng không đáp lại gì nữa. Em lặng lẽ ngồi uống sữa, thấy vậy anh cũng quay lại ghế ngồi. Khoảng hơn nữa giờ sau Tuấn Tài đã xử lí xong việc của mình. Anh nhìn sang em, em bé của anh đã ngủ mất rồi. Đáng yêu thật.

Phạm Lưu Tuấn Tài nhẹ nhàng bế em lên. Anh bước từng bước chậm rãi lên lầu. Về đến phòng liền đặt em xuống giường.

" Ưm~ anh xong việc rồi sao? " - TA

" Ừ, em buồn ngủ rồi à? " - TT

" A...không sao, tôi... " - TA

Tuần Tài bật cười cúi xuống áp môi mình lên trán em.

" Em ngủ đi, tôi vệ sinh cá nhân rồi ra sau " - TT

Tuấn Tài không nghe được câu trả lời cũng rời khỏi giường. Bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau khi xong anh bước ra ngoài. Đi đến cạnh giường thì phát hiện em vẫn chưa ngủ.

" Sao còn chưa ngủ? " - TT

" Không có gì, tôi ngủ ngay..." - TA

Anh đến cạnh em, Thành An nhích vào trong một chút. Tuấn Tài ngồi lên giường chỉnh gối cho em rồi kéo chăn lên.

" Được rồi, ngủ thôi " - TT

" Ừm... "

Vẫn là nhẹ nhàng như thế, anh không làm gì em cả. Chỉ nhẹ hôn em như lần trước, và đôi môi...anh vẫn không hề hôn lên nó. Tuấn Tài ôm em vào lòng, bàn tay đặt ở hông em nhịp nhàng mà vỗ nhẹ lên. Thật sự chẳng khác trông em bé là bao.

Thành An mím môi, em vẫn rất ngờ vực người này. Anh tốt đến khó tin, lại càng không yêu cầu từ em thứ gì quá khó.

Tuấn Tài nhẹ nhàng vỗ về người trong lòng một lúc thì em cũng ngủ. Anh nhìn em thở đều cũng mỉm cười, lấy tay khỏi hông em liền ngồi dậy. Anh đi đến bàn làm việc ở phòng sách trong phòng.

Duỗi người anh bắt đầu làm việc, đồng hồ hiện tại đã chuyển sang 10h30. Với tốc độ này có lẽ một giờ là anh có thể về giường với "em bé" được rồi.

Một bên làm việc chăm chú một bên đang say giấc trên giường. Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ thì người nằm trên giường bỗng phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ :

" Ư...đừng...đừng mà--- " - TA

Đột nhiên em mở mắt ra, tiếng thở gấp vang lên. Có lẽ em vừa gặp ác mộng. Thành An nhìn bên cạnh đã sớm lạnh của em rồi nhìn quanh phòng. Từ phía thư phòng phát ra chút ánh sáng, em ngờ vực rời khỏi giường. Đi đến thư phòng, em ngó đầu vào trong.

Trên bàn làm việc lúc này, Phạm Lưu Tuấn Tài đang chăm chú làm gì đó trên máy tính. Em nhìn anh một lúc thì khẽ lên tiếng.

" Anh...không ngủ sao? " - TA

Giọng em vừa vang lên anh liền nhìn sang. Thấy em ở đó Tuấn Tài nhíu mày :

" Sao lại dậy rồi, em gặp ác mộng sao? " - TT

" Tôi...bỗng dưng tỉnh lại thôi. Còn anh sao lại không ngủ...giờ này còn làm việc sao? " - TA

" Có phải tại giúp tôi không? " - TA

" Vào đây " - TT

Tuấn Tài gọi em vào trong, anh dịch ghế ra một chút. Sau khi em vào trong liền kéo em ngồi lên đùi mình.

" Không phải tại em đâu, nếu thấy có lỗi thì ngồi đây với tôi một lúc đi " - TT

" Ừm... " - TA

Tuấn Tài để em dựa vào lòng mình, còn anh tiếp tục làm việc. Không hiểu sao cứ ngồi trong lòng anh thì em lại buồn ngủ mau như thế. Không mấy chốc em đã lim dim rồi thở đều trong lòng anh. Tuấn Tài biết chứ, anh hôn nhẹ lên tóc em.

Để em ngồi ngủ như vậy anh có chút xót. Tuấn Tài xử lí thêm một văn kiện nữa thì tắt máy. Anh ôm em ra ngoài, lần nữa cả hai trở về giường ngủ. Cuối cùng anh cũng có thể ôm "em bé" đi ngủ rồi.

....

Một bên ngọt ngào vui vẻ như thế, nhưng bên cạnh căn biệt thự ấy. Một căn khác không hề thua kém, nhưng bầu không khí lại chẳng hề giống nhau. Trên sofa phòng khách, một người đang cầm ly rượu nhìn vào giữa không trung.

" Ha, hai năm rồi...em bỏ tôi đi hai năm rồi. "

Nguyễn Trường Sinh cầm ly rượu lên một hơi uống cạn. Đúng người hắn yêu đã bỏ đi, vị thiên thần lòng hắn đã rời bỏ hắn vào ngày này của hai năm trước.

Phải chi em chỉ bé nhỏ như một chú chim thì thật dễ. Đáng tiếc rằng nếu hắn là rồng, em cũng là chú phượng hoàng kiêu sa và xinh đẹp nhất. Em và hắn cùng tầng lớp, gia thế và tiền tài em đều không thiếu. Ngày trước hắn và em yêu nhau, em đã từng nói 

" Nếu em muốn đi anh không ngăn nổi. Nếu em muốn trốn, anh cũng vẫn là vô phương tìm ra. "

Thật sự ngày đó hắn có mười cái đầu cũng không nghĩ em sẽ làm thật. Như lúc này vậy, Nguyễn Trường Sinh dùng rất nhiều tiền cho người tra tung tích của em rất lâu, nhưng đến một dấu chân của em cũng không tra ra. Hiện tại hắn như phát điên, người hắn yêu sao lại bỏ đi? Hắn làm gì sai sao?

XOẢNG!

" Con mẹ nó, em trốn được thì trốn cả đời cho tôi! "
.
.
.
@duahaucuti

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro