Anh không thích em, anh thương em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ừ "

Đặng Thành An giật mình xoay người lại phía sau. Bóng dáng cao ráo mặc âu phục lại càng làm anh phong độ hơn. Phạm Lưu Tuấn Tài từ lúc nào đã đến cạnh em mà em không hề hay biết.

Câu hỏi vô thức kia của em được anh trả lời. Thành An nắm chặt tay mình một lúc mới dám ngước lên nhìn anh.

Em mấp máy môi muốn nói gì đó, Tuấn Tài mỉm cười. Anh đang đợi em nói, anh không muốn mở lời. Hiện tại anh cần bạn nhỏ này thừa nhận.

" Anh...thích em đúng không? " - TA

" Tôi không có thích em " - TT

Sét đánh ngang tai, Thành An hoang mang. Đột nhiên mắt em lại nhòe đi, em không muốn tự mình đa tình đâu. Nếu anh không thích em tại sao lại đối xử với em như thế chứ.

Em nhìn anh, mắt đã rưng rưng sắp khóc. Em muốn chạy đi thì đột nhiên anh gọi em lại. Tuấn Tài dang tay ra,

" Lại đây " - TT

" ... ? "

Đặng Thành An rời khỏi ghế, em muốn òa khóc đi đến. Phạm Lưu Tuấn Tài không thích em thật sao. Cách nhau một bước chân anh bảo em dừng lại. Tuấn Tài mỉm cười :

" Em đưa tay ra đi " - TT

Em nhìn anh, đã không thích người ta mà cứ làm trò gì vậy. Nhìn em nước mắt tèm nhem vui lắm hay sao?

Thành An đưa tay mình ra đột nhiên được anh nắm lấy kéo vào lòng mình. Phạm Lưu Tuấn Tài ôm em vào lòng, anh nhẹ giọng nói.

" Chín mươi chín bước tôi đi chỉ đợi một bước em đưa tay thôi đó. Tôi đi hết đoạn đường rồi, em còn không dám bước đến bên tôi sao? " - TT

" Đặng Thành An, tôi không thích em, tôi là thương em " - TT

Từng lời nói của anh như ấm áp chảy vào lòng em. Lần này em thật sự òa khóc, khóc trong lòng người em yêu và người thương em.

Đoạn tình cảm này không phải mình em đau, chỉ là Tuấn Tài biết em đau, nên anh là người phải mạnh mẽ. Bao bọc lấy em, yêu thương em. Không chắc ai yêu nhiều hơn ai, nhưng chắc chắn một điều, anh thương em nhiều hơn tất cả.

Đặng Thành An sợ hãi quá khứ, Tuấn Tài lại hiên ngang chờ em ở hiện tại. Anh là ánh mặt trời, nhưng thiên vị đem anh sáng xinh đẹp và sáng nhất chiếu lên người em.

Thành An mê mẩn ánh sáng, nhưng sợ một ngày bản thân quá tối mặt trời sẽ từ bỏ em.

Mong rằng từ nay, em đừng sống trong quá khứ nữa. Vì hiện tại có người thương em, đợi em...

Phạm Lưu Tuấn Tài xoa đầu em, một lúc sau anh nâng mặt em lên. Lần đầu tiên cũng như câu chốt định. Tuấn tài áp môi mình lên môi em.

Đây là một câu hỏi, Cho tôi bước chân vào đời em được không?

Thành An dù nức nở vẫn ôm lấy cổ anh, cả hai hôn nhau giữa quán cafe trống vắng. Giữa đêm tối bên ngoài và ánh đèn vàng của quán. Nữ hôn sâu như cách anh dần mở từng cánh cửa trái tim em.

Vươn tay gõ cửa, cuối cùng, sau nhiều cánh cửa không thấy ai. Lần này bé thỏ bên trong đã bước ra mở cửa. Cánh cửa cuối cùng đã mở ra..

Đặng Thành An đồng ý.

----

Sau cái hôn sâu ngọt ngào, anh đưa tay lau nước mắt cho em. Cả tuần em tránh mặt anh, Tuấn Tài không đến tìm em, vì một phần suy nghĩ ích kỷ của anh.

Anh muốn bạn nhỏ nhận ra bạn yêu anh, muốn bạn tự mở cửa cho anh vào thế giới của bạn.

Cảm ơn ông trời để anh gặp được bạn, anh không muốn gặp bạn sớm hơn vì có lẽ nếu trước đây anh gặp bạn, anh sẽ không đủ chính chắn và tình yêu để bảo bọc cho bạn như hiện tại.

Phạm Lưu Tuấn Tài cảm thấy, hiện tại gặp bạn là thời điểm thích hợp nhất của cả hai. Hiện tại tim anh chỉ có bạn, năng lực cũng đủ lớn để yêu và bảo vệ bạn.

Anh không hối tiếc vì không đến cứu rỗi bạn khi bạn đau khổ nhất. Chỉ hối tiếc vì anh yêu không đủ nhiều, để tận bây giờ bạn mới biết anh thương bạn ra sao.

----

Tại nhà anh, trên chiếc sofa nào đó có một em bé đang ngồi trong lòng anh lớn của mình. Đặng Thành An đã bám anh được hai tiếng, Tuấn Tài cảm thấy thích thú việc này. Đi đâu làm gì cũng ôm bạn nhỏ theo, khi yêu em bám người rất nhiều.

Em không thể mạnh mẽ kiêu kỳ mà yêu như Bùi Anh Tú, em chọn cách theo anh cả một đoạn dài.

Tuấn Tài biết em nghĩ gì, bạn nhỏ đang cố đánh dấu lãnh địa của mình đây mà.

" Muốn nghe về quá khứ của anh không? " - TT

" Dạ? " - TA

" Quá khứ mà em đang muốn biết " - TT

" ...em muốn nghe " - TA

" Ừm " - TT

"Anh, Sinh và Tú biết nhau từ khi anh 8 tuổi Sinh 6 và Tú 3 tuổi. Bọn anh chơi cùng nhau từ bé, cả tuổi thơ đều ở bên nhau, có lẽ vì thế Tú bé nhất nên giống như em nhỏ được bọn anh bảo bọc vậy. Các trường bọn anh học hầu như giống nhau. Anh thích Tú từ năm cuối cấp ba của anh. Một nhóc mười ba tuổi lại bị một đứa mười tám yêu thầm đấy. "

" Sinh và Tú cách nhau ít tuổi nhất nên bọn nó hầu như học cùng nhau. Anh là anh lớn, nên cũng chỉ có lâu lâu sẽ đi cùng hoặc trở về trường mới gặp. Tuổi thanh xuân và khi anh trưởng thành hầu như đều làm bạn và dành cho Tú cả. Anh và Sinh cùng theo đuổi em ấy. Thế mà chỉ lơ là một chút thôi. Năm đó khi anh học năm cuối của Đại học, bọn nó một đứa năm ba một đứa năm nhất đã yêu nhau rồi. "

" Anh cũng thất vọng lắm, nhưng sau đó lại biết mình thua ngay từ đầu. Sinh lại nghĩ anh thua vì tính cách của anh, nhưng thật ra anh thua vì Tú thích Sinh từ lâu rồi. Lúc anh thích em ấy cũng là lúc em ấy thích Sinh. Năm đó anh cũng từng nghĩ, nếu một ngày Sinh làm Tú buồn thì anh sẽ cướp lấy em ấy. Nhưng may thật, thằng Sinh yêu em ấy rất nhiều "

" Sau này anh từ bỏ rồi, tình cảm hơn mười năm đó anh rất quý trọng. Và hiện tại em gặp anh đã là sáu năm sau khi anh từ bỏ tình cảm đó. Hiện tại anh chỉ thương một người thôi "

" Là em sao? " - TA

" Ừ " - TT

" Em từng nghĩ anh có ý đồ với em. Quá khứ em gặp một người, người ta lúc đầu cũng rất yêu em. Nhưng sau em mới biết em chỉ là thế thân " - TA

" Thế nên lần đầu gặp em mới hỏi em giống ai sao? " - TT

" Ừm...em sợ anh trêu đùa em. Khi anh Tú về em càng sợ hơn, anh ấy quá xuất sắc, em sợ mình sẽ thua. Em đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng rồi không có kết quả. Chỉ khi anh Tú gặp riêng em. Anh ấy nói rất nhiều, anh ấy rất tự hào vì anh từng yêu anh ấy. Em sợ anh sẽ lần nữa yêu, nhưng anh ấy đã nói anh yêu em rất nhiều. Anh ấy không tranh với em, cũng có người khác tranh, thắng anh ấy thì không được thua người khác. " - TA

" Em cũng có thứ đáng tự hào kia mà " - TT

" Dạ? " - TA

" Hiện tại em có anh " - TT

" Anh sẽ không rời đi chứ? " - TA

" Anh không hứa, nhưng anh hứa rằng. Nếu em đi đến cuối đoạn đường mà không thấy anh thì chỉ cần xoay người anh luôn ở phía sau em " - TT

" Em...Phạm Lưu Tuấn Tài...em yêu anh " - TA

" Ừ..anh đợi câu này rất lâu đó " - TT

" Thế giới của anh " - TT
.
.
.
@duahaucuti

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro