Chơi tôi đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hay em làm sugar baby của tôi đi...tất cả xem như để xóa nợ~ "

Thành An ngây ngốc nhìn người trước mắt em, một phong thái lịch thiệp như anh lại hỏi em làm sugar baby của anh sao?

Thành An không phải chưa từng làm chuyện này...em đã từng, nhưng kết cục của em nhận lại chả mấy tốt đẹp. Em chấp nhận yêu nhưng em không nghĩ em sẽ làm thế thân, để rồi người trong lòng người ta trở về...còn em lại thành trò hề. Những thứ tốt lành em cho đi cứ ngỡ nhận lại, nhưng không...thứ em nhận lại là tủi nhục và đau khổ. Là những tội lỗi mà không phải em gây ra. Khoảng ký ức gần bốn năm đó luôn khiến em muốn chối bỏ.

Hiện tại lại tiếp tục có người gợi cho em nhớ lại quá khứ của em. Thành An nhìn Tuấn Tài, đôi mắt ánh lên sự chán ghét, thế nhưng anh lại nhìn thấy thập phần đau thương.

Tuấn Tài xót xa, có lẽ thế. Anh mỉm cười chờ đợi kết quả chứ không hề từ bỏ. Em có thể đau thương, nhưng đó không phải anh làm, vì sao phải bỏ?

Thành An im lặng một lúc rồi nhìn anh :

" Anh muốn tôi làm thế thân cho ai của anh sao? " - TA

" Hửm? " - TT

" Anh...muốn tôi làm thế thân sao? " - TA

Anh ngơ ra nhìn em rồi chợt hoàng hồn. Đột nhiên anh muốn cười :

" Không hề, tôi hứng thú với em. Không vì em giống ai cả " - TT

Thành An im lặng, em không nghĩ ra lý do gì ngoài việc đó. Em không thấy em đẹp, cũng không có tài cán gì. Người này rốt cuộc muốn gì từ em?

" Anh muốn thân thể tôi sao? " - TA

Tuấn Tài nhíu mày nhìn em, anh cảm thấy người trước mắt nghĩ khá nhiều rồi. Nhưng đột nhiên anh lại muốn xác nhận thứ suy nghĩ sai lầm này của em.

" Ừ, em thấy sao? " - TT

" Tôi có thể cho em mọi thứ ví như...tiền, quyền và nhiều thứ khác nữa " - TT

" Và tất nhiên, hiện tại em không thể từ chối tôi " - TT

Cả hai rơi vào yên lặng, Thành An nhìn anh. Người đàn ông bá đạo không chừa đường lui cho em. Cả hai nhìn nhau một lúc cuối cùng em gật đầu.

Em không quan tâm lắm việc em sẽ làm gì tiếp theo, em từng làm rồi. Nó cũng sẽ như thế thôi, em không nghĩ sẽ có ai đó thật sự thích em...và yêu thì càng không thể.

Tuấn Tài nhìn em gật đầu, hắn vẫn là mỉm cười. Người đàn ông này...thật sự chả có tia lạnh lùng nào cả.

Em nhìn anh bỗng nhiên lên tiếng :

" Nếu đã thế...anh chơi tôi đi. " - TA

" H-hửm? " - TT

" Chẳng phải anh muốn thân thể này sao? Chơi tôi đi "

" ... "

Anh im lặng nhướng mày nhìn em, Thành An chẳng hề tỏ ra hứng thú hay sợ hãi...trông như cam chịu hay mặc kệ vậy. Tuấn Tài lắc đầu đến gần em, tay bế Thành An lên theo kiểu công chúa. Em mất thăng bằng súyt ngã ngửa. Anh nhìn em thì lên tiếng :

" Ôm cổ tôi " - TT

" H-hả? " - TA

" Ôm cổ tôi, nhanh lên. Em bảo tôi chơi em không phải sao? " - TT

Tuấn Tài nhìn em, Thành An lặng lẽ ôm cổ anh vùi đầu trốn đi. Nhưng có lẽ em không biết, hành động vùi đầu vào cổ anh này của em rất đáng yêu.

Anh ôm em đi đến một căn phòng VIP tình cờ trên lầu có một ánh mắt đang nhìn anh :

" Người như anh cũng sẽ thích ai đó sao? "

Nguyễn Trường Sinh mặc một chiếc áo choàng ngủ, tay cầm rượu nhìn xuống. Phía sau có hai ba cậu trai đến ôm lấy hông anh nũng nịu. Nguyễn Trường Sinh mỉm cười mỗi tay một em quay về phòng.

Bên phía Tuấn Tài, anh bế em của anh đi đến một căn phòng. Một tay mở cửa một tay giữ em. Sau khi cả hai vào trong, Thành An được đặt lên giường, em nhìn hành động của anh. Bản thân tự giác cởi bỏ lớp sơ mi trên người, rồi đến quần...cuối cùng cả thân thể em phơi bày trước mặt anh.

Tuấn Tài nhìn em, nhìn cơ thể của người kia mà đăm chiêu. Anh không phải hứng thú với nó, mà là hứng thú với em, tính cách của em.

Một lời cợt nhả từ miệng anh :

" Từng làm rồi sao? " - TT

" Anh ngại bẩn à? " - TA

Tuấn Tài nhìn em mỉm cười, anh đi đến bên giường, thắt lưng được cởi ra. Khi anh cầm thắt lưng trên tay, vai của em khẽ run rẩy. Anh nhìn ra được, Tuấn Tài vứt thắt lưng ra xa rồi leo lên giường. Đem Thành An đưa về dưới thân mình :

" Không, tôi không ngại. Là em thì tôi đều cảm thấy sạch sẽ "

Thành An mím môi nhìn anh, em thật sự chưa làm. Nhưng những thứ em chịu khiến em cảm thấy bản thân dơ bẩn. Tuấn Tài nhẹ đặt một nụ hôn lên khóe mắt em, rồi chóp mũi, trán, má...và cuối cùng đôi môi thì anh lại không hôn lên. Thành An không hiểu, nhưng với anh. Việc hôn môi một người sẽ không diễn ra khi cả hai không thật sự yêu nhau.

Thành An cảm nhận được sự dịu dàng của anh dành cho mình. Tuấn Tài sờ lên người em, làn da trắng hồng của em khiến anh cảm thấy, nếu thật sự mạnh tay một chút sẽ khiến da em đỏ lên.

Thành An khi bị Tuấn Tài chạm vào khẻ phát ra âm thanh nhỏ. Kỳ thật anh nghe lần đầu đã như say đắm nó. Anh hôn lên cổ em rồi dần dời xuống xương quai xanh. Và tiếp theo, anh hôn lên hai hạt đậu hồng hào rồi ngậm lấy nó.

Thành An cảm nhận được thứ ẩm ướt chạm vào mình, em phát ra tiếng rên. Tuấn Tài khá thích giọng em, anh tiếp tục trêu đùa hạt đậu nhỏ.

Sau một lúc, gương mặt của em đã đỏ ửng cả lên. Nước mắt sinh lý cũng muốn trực trào ra ngoài. Dáng vẻ này của em thật sự rất mê người. Nó đặt biệt khiến anh say đắm.

Tuấn Tài dời xuống dưới cầm lấy tính khí đã cương cứng của em. Anh nhẹ xoa nắn nó, được chăm sóc trong tay anh. Thành An tay che mặt rên rỉ, em chưa từng làm chuyện này với ai cả. Có lẽ em cũng không nghĩ ai sẽ làm việc này với em.

Tuấn Tài chăm sóc một lúc, cuối cùng em cũng bắn ra. Đưa mọi thứ trút lên tay anh. Anh nhìn thứ trắng sệt trên tay mình, trầm mặt hồi lâu sau đó đứng lên rời khỏi giường. Anh bước vào phòng tắm để lại em bên ngoài.

Anh không muốn làm em, chỉ đơn giản như thế này là đủ rồi. Tuấn Tài cởi bỏ quần áo, có thế thấy rõ hạ thân cương cứng của anh.

Đứng trước vòi sen, anh xối từng đợt nước lạnh vào mình để làm dịu lại cơn nóng dần tăng lên. Sau hơn ba mươi phút, cuối cùng anh bước ra. Nhìn em nằm trên giường, Tuấn Tài bước đến nằm cạnh em. Vươn tay ôm lấy em vào lòng, Thành An không ngủ, em chỉ nhắm mắt. Có lẽ em tưởng anh sẽ bỏ đi, đâu ai ngờ anh sẽ ôm lấy em lần nữa.

Tuấn Tài ôm em một lúc, tận khi em chìm vào giấc ngủ anh mới thở dài hôn lên tóc em.

" Ngủ ngon..." - TT

...

@duahaucuti

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro