du lịch mùa hè _ pn1 ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình anh như nắng xuân, dịu dàng và ấm áp.

Chuyến bay từ Việt Nam đến Palm Cove đã cất cánh một đoạn dài, chiếc loa ở khoang thương gia cư nhiên được tắt đi làm Thành An bĩu môi. Em thừa biết mà, dễ gì Tuấn Tài để em biết điểm đến đâu.

Thành An không để tâm mấy đến nó nữa, em chăm chú nhìn những áng mấy đủ loại hình thù bên ngoài cửa kính.

TÁCH.

Một tấm ảnh đã ra đời, người lớn nhà em vươn máy ảnh lên bắt lấy khoảnh khắc em chăm chú nhìn ra ngoài trông hết sức đáng yêu.

" Ơ anh chụp gì đấy "

" Tôi lưu lại ảnh tình yêu của tôi "

Chuyến bay chỉ có hai người không hẳn là nhàm chán, đi như này cũng gọi là một loại " tình " ý nhỉ. Đặng Thành An đột nhiên cảm thấy không quá vô ích như trước nữa, vì Tuấn Tài ở cạnh em thì sẽ luôn không thấy buồn.

──

Hàng mi em nhỏ run run vì cảm giác lơ lửng xung quanh, em cọ má vào vị trí ấm áp bên cạnh. Đột nhiên Thành An giật mình mở mắt──ơ kìa sao đáp máy bay luôn rồi.

Hiện tại em nhỏ Đặng Thành An đang được bế gọn trên tay anh lớn Phạm Lưu Tuấn Tài mà di chuyển ra cổng sân bay. Vừa rồi khi máy bay hạ cánh, người đàn ông nào đó nhìn bạn nhỏ nhà anh ngủ say mà không nỡ gọi dậy. Thế là trực tiếp bế người ta lên rồi di chuyển xuống dưới luôn.

" Ưm...sao không gọi em dậy? "

Bạn nhỏ khẽ cựa quậy làm anh nhướng mày nhìn xuống, ôi đáng yêu chết mất. Thành An dụi dụi mắt mình rồi ngước lên nhìn anh, nhỏ giọng hỏi. Tuấn Tài hôn lên tóc em rồi mỉm cười.

" Bé ngủ say thế tôi làm sao nỡ gọi "

" Chẳng qua là định giấu em chứ gì── "

" Giờ em nhìn quanh là liền biết đây là đâu kia mà "

Thành An trên tay anh ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng cũng bắt gặp một dòng thông báo của sân bay.

Palm Cove Island.

" Chúng ta đi đảo Palm Cove thật á? "

" Ừm, tôi thấy nó khá đẹp "

" Thế cái mớ vé kia...anh giàu lắm à, mua nhiều như thế..."

" Vì em──bao nhiêu cũng đáng "

Kết quả cho sự dẻo miệng của Tuấn Tài là anh được bạn nhỏ tặng cho một cái hôn ở má. Ơi sao mà yêu thế chứ──Tình yêu của đôi trẻ không hề giới hạn cái hôn của họ ở vị trí nào, thể hiện tình yêu không phải là hôn lên môi người kia thật sâu mà là từng cái hôn nhẹ ở bất cứ vị trí nào trên người đối phương.

Anh có thể bày tỏ lời yêu bằng cách hôn lên tay hay tóc của em nhỏ. Em có thể thể đáp lại bằng cách hôn nhẹ lên má hay là trán anh. Bọn họ thích nói yêu bằng những cái hôn ấm áp, tình yêu của họ đẹp tựa bãi biển lúc hoàng hôn.

──

Chuyến xe đi đến căn resort được anh thuê từ trước cuối cùng đã dừng lại. Yêu người trưởng thành sướng ghê, đi du lịch đều được lo từ A - Z không phải sợ điều gì cả.

Khi bóng lưng hai người khuất dần vào trong thì ngoài cửa lại xuất hiện hai thân ảnh khác. Quần áo trông thật sành điệu làm sao, người cao khoác lên mình một thân trang phục đi biển và một chiếc kính đen phong cách, người thấp khoác chiếc áo sơ mi mỏng ngoài áo thun và  quần jean ống rộng kiểu cách.

Bọn họ đang định bước vào trong thì bị tiếng gọi phía sau làm khựng lại.

" NÈ! CHỜ TỤI EM VỚI "

Lại thêm hai bóng dáng chạy đến, bọn họ là ai mà lại trùng hợp xuất hiện một lúc vậy nhỉ...còn là vào nữa đêm.

" Bọn mày đi đâu đây? "

" Tụi em đi du lịch, tự nhiên thấy hai người nên chạy lại nè "

" Mấy anh tới đây chi vậy? "

Người đeo kính đen kia hạ kính xuống nhìn hai đứa nhóc trước mặt mà mỉm cười.

" Tao đi phá đám, được không? "

Hai thiếu niên kia nhìn nhau, bọn họ còn tưởng tình cờ gặp vui vui thôi chứ. Nào ngờ đâu cặp đôi trước mặt họ đi phá đám người ta, ủa mà hai người này cưới nhau cả rồi cũng không tha cho đôi chích bông đang yêu kia à.

" Anh định phá cái gì? "

" An với ông Tài đang du lịch riêng ở đây tao định bắt thằng An cho ông Tài tìm chơi "

Người đầu trắng nãy giờ chưa nói cũng phải nhướng mày. Người ta tình cảm thắm thiết còn bọn họ thì tàn ác đi phá còn kiểu này nữa cơ.

" Thật luôn hả anh Sinh "

Đúng, là Nguyễn Trường Sinh vừa thốt lên đòi bắt Đặng Thành An. Lúc sáng, khi hắn và Bùi Anh Tú vẫn đang hóng mát tại ban công thì nhìn thấy ngôi nhà cạnh bên đang sắp xếp hành lí lên xe để đi đâu đấy.

Trốn đi riêng sao, dễ gì đi được.

Bùi Anh Tú nhìn hai người kia rồi quay sang nhìn hắn, vốn ở lại trang viên cũng chán thế là phi vụ mở ra.

Phá đám đôi chích bông hẹn hò.

Hành lí họ mang theo không nhiều chỉ quần áo và giấy tờ tùy thân rồi kéo vali đuổi theo đến tận sân bay. Mà tiếc thay...Phạm Lưu Tuấn Tài bao hết khoang hạng sang rồi nên họ đành phải đi chuyến sau đó. May sao mà hai chuyến đáp cánh gần giờ nhau nên bọn họ đuổi đến nơi rồi.

───

Cánh cửa phòng thuê được mở ra, Đặng Thành An chạy ngay đến giường ngủ mà ngã lưng xuống. Em nhỏ đuối quá chừng rồi, cả chuyến bay dài ơi là dài lại còn đáp cánh lúc nửa đêm cơ. Hiện tại em chỉ muốn ngủ thôi───nhìn em nhỏ nhào lên giường mà người lớn còn lại chỉ có thể cười trừ.

Anh bỏ vali vào góc phòng rồi tiếng đến giường ôm lấy eo bạn nhỏ.

" Không được ngủ bé ơi, em còn phải tắm nữa đấy "

" Thôi màa...em mệt quá à──sáng mai tắm nha "

" Không được, mau dậy tắm nào "

Đặng Thành An vẫn vùi đầu vào gối không chịu ngồi dậy, tình thế bắt buộc Phạm Lưu Tuấn Tài thuận tay từ ôm eo sang nhấc bổng em lên ôm trên tay.

Anh đứng lên bước đến phòng tắm, bạn nhỏ kia bắt đầu bướng rồi.

" Em không muốn tắm đâu! "

" Không cho bướng, tắm rồi đi ngủ "

" Anh không yêu em à "

" Ừ, anh đâu có yêu bé, anh thương bé mà? "

" Anh ăn hiếp em kìa "

" Ừ ừ lỗi anh lỗi anh, đi tắm nha "

Giờ có cãi kiểu gì thì cũng phải làm thôi nên bạn nhỏ không thèm cãi nữa. Tuấn Tài bế em vào phòng tắm rồi đặt nhẹ em nhỏ lên thành bồn. Anh vươn tay cởi áo thun trên người em ra, những thứ này cũng thường thôi. Thành An không ngại, Tuấn Tài không ngại thì ai ngại?

Cả thân thể không còn lấy mảnh vải nào, An ngồi trong bồn tắm lớn với lượng nước dần tăng lên. Khung cảnh thật sự nóng bỏng mắt khi anh vẫn một thân sơ mi nghiêm chỉnh còn em nhỏ lại ướt át trần trụi ngồi trong bồn nước.

Xà phòng và bong bóng phủ đầy trên mặt nước, một ít bọt bị bay vươn trên đầu mũi cao ráo của người đàn ông. Em cười cười lấy một ít bọt xà phòng lên tay rồi thổi về phía anh.

" Lại quấy rồi em nhỏ của tôi ơi "

" Nhìn anh vui mắt ghê "

" Sao hửm, trông xấu đi à? "

" Không có vẫn đẹp trai lắm "

Em nhỏ nhón người lên hôn nhẹ môi anh rồi híp mắt bật cười. Thành quả cú thổi của em là mặt Tuấn Tài lem nhem vài vết bọt xà phòng trông buồn cười thật sự. Anh lớn nhìn em cười như thế cũng chỉ bất lực mà cười theo.

Tắm rửa hoàn thành thì bạn nhỏ Thành An đã được gửi lại trong chăn để đợi anh lớn của mình tắm xong.

Phải nói rằng cuộc sống về đêm của họ cũng ngọt ngào như tình yêu của hai người vậy. Không có những cuộc hoạt động thể chất hay những lần " trả bài " nào diễn ra cả.

Phạm Lưu Tuấn Tài xót cho người yêu───Đặng Thành An lại không hiểu quá nhiều về chuyện đó nên cả hai chỉ toàn ôm nhau ngủ vào buổi tối. Những khi thật sự quá mức kiểm soát mới xuất hiện vài lần ngoại lệ ví như gần nhất là vào tiệc cưới của đôi chồng chồng Anh Tú - Trường Sinh. Khi ấy Tuấn Tài bị chú rể và một đám kia chuốc cho say đến mơ màng, còn hội nóc nhà lại cư nhiên bỏ thuốc Thành An. Và ngoài dự kiến lần nữa họ lại vận động về đêm với nhau.

Tình yêu không màng tình dục có lẽ là nhắc đến họ đấy.

Ngày đó bảo yêu em vì cơ thể của em, cư nhiên là thuận miệng nói ra rồi...hoặc đơn giản người ta xót thương em nhỏ nên đành nhịn thôi.
.
.
.
@duahaucuti

Dự kiến 4 phần cho phiên ngoại 1.

Ngọt ngọt ngọt - pn1

Nóng bỏng mắt - pn2

Ngược nhẹ nhàng - pn3

Cứ chill thoai vì tui cho phép 🥰💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro