Mười lăm năm, anh quên thật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cứu thương chạy rất nhanh trên đường, không biết đã qua bao lâu nhưng đối với những người trên xe thì như đã một thập kỷ qua đi. Bùi Anh Tú và Đặng Thành An có lẽ là những người sợ hãi nhất. Mong rằng ông trời đừng quá tàn nhẫn với họ, cả hai đều không dễ dàng gì mới ổn thỏa với tình yêu của mình.

Trước bệnh viện, khi xe cứu thương vừa dừng lại. Hàng loạt y tá và bác sĩ nhanh chóng chạy ra, đưa Tuấn Tài, Trường Sinh và Minh Hiếu lên băng ca mà đẩy đi. Thành An chạy theo phía sau nhất quyết không buông tay.

Trần Đăng Dương được y tá đưa đi trước, lần này vì người bị thương nặng nhất là Nguyễn Trường Sinh nên Đăng Dương phải nhanh chóng thay quần áo và khử trùng toàn thân.

Lần này cậu là bác sĩ mổ chính của Trường Sinh. Về phía hai người còn lại, Trần Minh Hiếu là nhẹ nhất nên được phó trưởng khoa mổ chính lấy đạn ra.

Tuấn Tài không quá nặng nhưng có vẻ mất máu quá nhiều, hiện tại đang được viện trưởng thực hiện ca mổ ở bên trong phòng cấp cứu.

Bên ngoài, Thành An đứng trước phòng cấp cứu mà lo lắng không thôi. Thà rằng em là người hứng lấy viên đạn ấy thì hơn, tại sao lại để anh làm việc đó. Đặng Thành An rất sợ, em sợ anh thật sự sẽ rời đi. Phạm Lưu Tuấn Tài không được rời bỏ em.

' Xin ông trời, anh ấy là người tốt...nếu muốn bù đắp cho con làm ơn hãy để anh ấy sống...làm ơn '

CẠCH

Khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra đã là chuyện của một giờ sau. Người đầu tiên hoàn thành ca phẫu thuật là Trần Minh Hiếu. Vì vết thương ở chân không quá sâu, hiện tại đang được chuyển sang phòng hồi sức đặc biệt. Phạm Bảo Khang nhanh chóng đi theo băng ca của Minh Hiếu, ở lại chỉ còn Thành An, Anh Tú và Thanh Pháp cùng Hoàng Đức Duy mà thôi. Vị phó khoa kia đến gần bọn họ lên tiếng.

" Tình hình cậu Minh Hiếu hiện tại có lẽ sẽ phải ngồi xe lăn khá lâu, viên đạn đó ảnh hưởng rất lớn đến xương của cậu ấy "

" Phải ngồi xe lăn bao lâu? " - DD

" Tôi không chắc, tất cả phụ thuộc vào cậu Minh Hiếu "

" Vậy cho đáng đời anh ta, nhờ anh ta mà anh Tài với anh Sinh vẫn còn trong đó kìa " - PK

" Không sao mà, mặc kệ cậu ta đi " - QA

Không ai đáp lại cả, Đặng Thành An và Bùi Anh Tú như chìm vào thế giới riêng của mình. Đột nhiên phòng cấp cứu của Tuấn Tài mở ra, Thành An nhanh chóng bật dậy, em đến cạnh bác sĩ.

" Anh Tài anh ấy...anh ấy có sao không ạ? " - TA

" Anh Phạm không sao, mất máu quá nhiều thôi, viên đạn xoáy tuy sâu nhưng đã ổn rồi, phải khâm phục anh Phạm đấy. Ý chí anh ấy mạnh hơn tôi nghĩ nhiều. "

" Ơn trời...anh Tài không sao " - TA

Trái tim treo lơ lửng của Đặng Thành An cuối cùng cũng hạ xuống. Đột nhiên y tá bên phòng của Trường Sinh chạy ra.

" Viện trưởng! Bác sĩ Trần gọi ngài "

" Hả..à tôi đến ngay "

Thế nhưng việc này lại làm Bùi Anh Tú nhìn chăm chăm cửa phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn kia. Nguyễn Trường Sinh...vẫn ổn chứ?

----

Đèn phòng cấp cứu đã tắt, cả đám Thành An vẫn ở cạnh Bùi Anh Tú. Khi băng ca của Nguyễn Trường Sinh được kéo ra, ai cũng thấy rõ. Đầu anh được băng gạc quấn quanh, phía sau được băng lại rất kỹ.

Bùi Anh Tú đứng lên, anh nhìn theo băng ca rồi nhìn cửa phòng. Trần Đăng Dương bước ra, ánh mắt hai người chạm nhau.

Cậu bước đến gần y, Anh Tú nhàn nhạt mở lời,

" Anh Sinh thế nào rồi? " - AT

" Chấn thương nhẹ, nhưng di chứng có lẽ là có đó. Sau này sẽ hay đau đầu đặc biệt...theo tôi và viện trưởng xem xét. Trường Sinh có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, hoặc quên đi một phần ký ức nào đó. Mọi người chuẩn bị tinh thần đi "- TDD

" À khả năng nhớ lại khá cao, nhưng đừng kích động anh ấy. Chuyện ngoài ý muốn luôn có thể xảy ra " - TDD

----

Bùi Anh Tú thoáng rơi vào tầm trư được gần một giờ rồi. Nếu Nguyễn Trường Sinh mất trí nhớ vậy khả năng nhớ lại là bao nhiêu, theo Đăng Dương bảo là tận 80 - 90%. Nhưng trong khoảng thời gian đó, hắn có còn là Nguyễn Trường Sinh không?

Hay là một người xa lạ, vậy nếu hắn không nhận ra y...thì Anh Tú có còn là người hắn yêu nhất không? Cảm giác thứ của mình sau hơn mười năm bắt đầu lung lay...Bùi Anh Tú cũng biết sợ hãi.

----

Trời đã sáng rồi, Đặng Thành An gục đầu trên mép giường của anh. Phạm Lưu Tuấn Tài nheo mắt, cơn đau ở vai ập đến làm anh nhíu mày. Thuốc tê đã hết, anh cố nghiến răng xoay người nhìn sang bên cạnh.

Ngay tay anh, một bàn tay khác luôn đan vào nhau không rời.

" Ưm--- " - TA

" anh..anh Tài! " - TA

" Ừ..tôi đây...như đã hứa phải không...? " - TT

Cổ họng khô khốc khiến anh nói chuyện cũng rất khó khăn. Đặng Thành An ôm lấy anh, em đã canh ở đây, sợ lắm chứ. Em mong anh sớm tỉnh lại, em muốn nghe giọng của anh lắm rồi.

" Được rồi...lấy giúp tôi nước " - TT

Đặng Thành An nhanh chóng rót cho anh một ly nước. Em nhìn chăm chăm Tuấn Tài, anh nhận ra em nhỏ này từ lúc anh tỉnh lại luôn rất chú ý đến anh. Ngồi trên giường, anh nhìn em, cánh tay không bị băng gạc quấn quanh vươn lên sờ mặt em. Mắt em vẫn còn hơi sưng lên, hình như đã sợ đến phát khóc sao?

" Bé à, em sợ sao? " - TT

" Sau này...sau này đừng như thế nữa...anh hứa sẽ sống mà. " - TA

Nụ hôn nhẹ đặt ngay khóe mắt người thương, Phạm Lưu Tuấn Tài sao nỡ chết chứ. Em bé này của anh sẽ khóc mất thôi, biết sao được...hiện tại đột nhiên anh không buông tay mình được nữa. Muốn mãi mãi giữ em bên mình, đừng rời xa anh nhé, Đặng Thành An, em bé của anh.

" Thần chết chê tôi rồi...người ta nói em khóc sướt mướt vì sợ tôi bỏ em đấy, sau này không dám bắt tôi đâu. Em có khóc không? " - TT

" Không...không..có mà " - TA

" Ừ...ngoan lắm, sau này đừng khóc nhé, tôi sẽ rất xót nếu em khóc vì tôi.  " - TT

" Vậy đừng bỏ em nhé? " - TA

" Yên tâm...em lấy mất trái tim tôi rồi, bây giờ nhiệm vụ của em là giữ chặt nó thôi...mọi thứ có tôi lo. Đã hứa sẽ sống đến khi em yêu tôi mà " - TT

Phạm Lưu Tuấn Tài có một trái tim ấm áp với người anh yêu. Ngọn lửa ấy sưởi ấm cuộc đời của Đặng Thành An. Có lẽ ý nghĩa câu nói của anh là,

' Tôi hứa sẽ sống đến khi tôi ngừng yêu em, đến khi trong trái tim của chúng ta đều không còn nhau nữa. Nếu em quên mất tôi, tôi sẽ làm em nhớ lại. Nếu lỡ tôi quên em, xin hãy nhắc tôi nhớ tôi từng yêu em bằng cả trái tim và em...có tôi trong lòng. '

----

Phòng bên cạnh là thế đấy, ngọt ngào làm sao. Thế mà phòng của Bùi Anh Tú ảm đạm đến lạ, hiện tại y và hắn đang đối mắt nhìn sau. Nguyễn Trường Sinh không quên y, chỉ là mẹ nó hắn quên mười hai năm yêu nhau của y và hắn. Thậm chí hiện tại hắn chỉ nhớ những việc xảy ra năm hắn 18 tuổi, tức là năm y vừa vào cấp ba. Lúc này, chỉ có bản thân y yêu hắn, còn hắn...tên đầu gỗ đáng ghét còn đang không biết bản thân thích y hay không kìa.

Hiện tại, hắn ngơ ngác nhìn Bùi Anh Tú trước mắt.

" Tú...em trông khác ghê " - TS

" Em như nào? " - AT

" À hả...nhìn em đẹp lắm...rất đẹp, nhưng mà anh nhớ em đâu thích màu đen đâu ha. Sao nay lại mặc màu đen rồi? " - TS

" Anh Sinh, em thích màu đen. " - AT

" Hiện tại là 2024, không phải 2009 " - AT

" À...anh xin lỗi, đúng rồi nếu đã lâu như vậy...anh Tài và em thành đôi chưa? " - TS

" Chắc là rồi đúng không, hồi đó anh ghen tị muốn chết...nên ảnh kể anh nghe cái anh im luôn. Không để ảnh có cơ hội ở gần em nữa, em Tú dễ thương như vậy mà ông ý lại định dành làm của riêng. Nhưng nếu lâu thế này chắc ảnh nói với em rồi ha. " - TS

" Em và anh Tài không có thành đôi " - TS

" Ầy tiếc vậy, ổng không đủ tiêu chuẩn của em hả? Hừm...vậy ai lọt vào mắt xanh của em Tú đây ta--- " - TS

" Là anh " - AT

" Hả? " - TS

" Nguyễn Trường Sinh, em và anh yêu nhau mười hai năm rồi " - AT
-----
.
.
.
@duahaucuti

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro