dươngrhy ; siêu thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mắt vô tình va phải kệ hàng đồ ăn vặt, đặc biệt hơn là kẹo dẻo. Món ăn vặt yêu thích của Quang Anh

"Anh Dương, em muốn ăn kẹo dẻo"

"Còn một đống bánh ngọt ở nhà thì sao, ăn nhiều sẽ không tốt đâu" Trần Đăng Dương thẳng thừng lắc đầu, không thể quá nuông chiều mà để ảnh hưởng đến sức khỏe được

Nhận biết cục bột không hài lòng, anh chỉ có thể xoa xoa đầu em. Nhưng anh vẫn không muốn mua, thật sự anh rất lo lắng cho sức khỏe của em bé nhỏ

Trần Đăng Dương nhẹ giọng an ủi :"Thôi nào, hôm nay chúng ta sẽ làm món gì đó ngon nhé"

"Em muốn kẹo dẻo cơ.."

"Không được, nghe lời anh"

Không để em đứng ở khu vực ngập tràn đồ ăn vặt này thêm một giây phút nào được nữa. Trần Đăng Dương liền dẫn Quang Anh đến khu vực khác. Suy nghĩ của anh là càng tránh xa nơi này càng tốt. Em bé sẽ không đòi hỏi anh nữa

.

Suốt quãng đường đi xuống bãi đỗ xe , Quang Anh chẳng nói chẳng rằng mà chỉ lẽo đẽo đi theo sau

Mặc kệ cục bột đứng bên cạnh phụng phịu, anh liền xách mấy túi đồ lớn để vào trong cốp xe. Hôm nay mua hơi nhiều đồ, việc nhét thật gọn gàng hết đống đồ này hơi khó khăn một chút

Xong liền cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm được treo ở xe mà đội lên giúp Quang Anh, anh còn không quên cài cả quai

"Ngoan nào, không giận dỗi anh nhé. Em ăn nhiều đồ ngọt sẽ không tốt đâu" Dứt câu, đôi tay anh không an phận mà liền sấn tới bẹo bẹo má của đối phương

Nhưng khuôn mặt em chẳng có dấu hiệu gì là đồng ý cả. Cứ mếu mãi thôi, nhìn lâu một chút thì sẽ cảm thấy rất có lỗi. Ai mà cam lòng được trước một cục bột đang buồn chứ?

"Em mếu rồi, nói xem sao em lại buồn?"

Quang Anh lắc đầu, em lon ton trèo lên xe ngồi trước :"Mình mau về nhà thôi, Quang Anh đói bụng rồi"

Đôi chân em đung đưa qua lại, em đang ngắm nhìn mình trong gương của chiếc xe

Em không phải là loại người bướng bỉnh. Từ nhỏ em đã rất nghe lời người lớn rồi. Bố mẹ đã uốn nắn em. Họ dạy em bất cứ thứ gì trên đời này, không phải cứ muốn là sẽ có được. Đây là một cách giáo dục tốt mà em luôn luôn ghi nhớ

"Anh Dương ơi, mau đưa Quang Anh về đi. Quang Anh đói bụng rồi này"

"..."

Nhìn con người nhỏ đang ngồi đung đưa chân. Trần Đăng Dương có chút không nỡ, biết rằng người yêu rất ngoan nên sẽ không cố gắng vòi vĩnh anh quá nhiều. Nhưng lâu lâu em mới đòi hỏi cơ mà, phải xứng đáng được phần thưởng chứ nhỉ?

Cuối cùng vẫn là không thể chịu được, Trần Đăng Dương không nỡ nhìn người yêu tủi thân đâu. Anh cũng biết xót

Kết quả là buổi tối hôm đó Trần Đăng Dương không nấu cơm tối. Em người yêu Quang Anh đã ôm khư khư thùng kẹo dẻo và cái bụng no căng đi ngủ rồi. Lâu lâu ăn đồ ngọt nhiều một chút có lẽ cũng không sao đâu đúng không

=========

-Ảnh Quân-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro