Chương 1: Gia tộc họ H nào đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một căn phòng được kéo rèm che kín mít trong dinh thự Halcyon.

"...Cái bọn hâm dở nàaay...!"

Anh Tú càm ràm một cách bực bội, lăn qua lăn lại trên giường, tay vớ cái gối ụp lên mặt để át đi tiếng thông báo chấn động cả dinh thự vừa quấy nhiễu giấc ngủ đáng thương chưa được 2 tiếng của mình. Mới có bảy giờ sáng thôi mà đã ồn ào như cái sân đấu quidditch vậy, mà lại còn chọn đúng ngay cái hôm anh quên ếm bùa cách âm mới cay chứ!

RẦM!

"ANH TÚ TÚT XINH ĐẸP ƠIIIIIII!"

Tiếng gọi đầy tình thương mến thương của thằng em áp út không hề tiếc thương đấm thẳng vào cái màng nhĩ đang cố gắng nép vào cái gối a.k.a bức tường cách âm duy nhất hiện tại của nó, kèm theo là tiếng cánh cửa gỗ đập thẳng vào bản lề với sức mở mạnh không thua gì một con gấu tuyết đến văng luôn cái bản lề. Bất chấp cả bùa khóa cửa mà chủ nhân căn phòng đã cẩn thận ếm lên đó đề phòng trường hợp này.

Ờ thì, dăm ba cài bùa có vẻ cũng không hiệu quả lắm với tên nhóc này.

"Mày mà phá cửa phòng anh thêm 1 lần nữa là anh ném mày vô phòng trồng nhân sâm của anh Pad đấy Gem!"

"Hi hi hi em chin nhỗi anh yêu~ Mà anh nghe thông báo ban nãy chưa ủa mà quên anh có ếm bùa cách âm để ngủ mà ha để em tường thuật lại cho đại loại là bộ pháp thuật vừa chê lũ cú đưa thư béo múp mông đít lười biếng đình công nên họ đã quyết định––"

"Silencio!" (*Bùa câm lặng)

Anh vội ném một câu thần chú về đứa em đang thao thao bất tuyệt như một con vẹt kia để chặn họng nó lại, "Giờ thì mày chính thức là đứa phá hoại giấc ngủ của anh đó! Và, báo cho mày biết xu cà na là anh mày hôm nay quên ếm bùa và nghe hết cái thông báo xàm xí kia rồi, nhé!"

Anh Tú uể oải vứt cái gối sang một bên rồi ngồi dậy dụi dụi mắt, chiếc áo ngủ màu trắng cổ rộng bị lệch sang một bên làm lộ ra một bờ vai trắng ngần đầy quyến rũ. Vị chủ nhân của nó cũng vậy, dù là cái nét mặt cau có thiếu ngủ nhưng gương mặt thanh thoát vẫn toát lên vẻ đẹp mê hồn khiến bất kì ai cũng khó mà điềm tĩnh được.

Hùng đảo mắt bĩu môi, nhìn ông anh đã khóa miệng mình trong bất lực. Nếu là lúc khác cậu đã có thể phá được thần chú rồi, nhưng ông anh mình đang bị combo mất ngủ với nghe đến tên ai đó nên đang giận cá chém thớt đây mà. Cậu hoài niệm lại cái năm nào đó tháng nào nọ, khi cậu lỡ phá giấc ngủ "dưỡng nhan" của lão anh thân yêu nhà mình mà bị ổng tẩn cho một trận, xong còn bị giảng dạy bảy bảy bốn mươi chín cái lý lẽ về tầm quan trọng của giấc ngủ ảnh hưởng đến cái mặt tiền tỷ galleon của ảnh.

Suy cho cùng ảnh cũng biết ảnh đẹp xuất sắc nên ảnh dưỡng đó, nhan sắc chỉ được thăng hạn, không được tụt!

Đương nhiên rồi! Là một "phù thủy" mang trong mình dòng máu thuần chủng cổ đại hiếm có, Anh Tú biết điều đó, phi thường tự mãn và vô cùng sĩ về việc này.

"Ngắm cho đỡ thèm đi em, ráng vài chục năm nữa là được một nửa anh đấy~ Giờ thì bây cút được rồi, để anh ngủ. Có gì trưa chiều nói sau." Anh phẩy tay nhẹ một cái giải bùa cho Hùng, tiện thể đẩy luôn thằng em mình ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại bằng phép thuật. Đừng trách anh phũ, thằng ranh này sắp leo lên đầu anh nó ngồi rồi.

"Blèeeee! Ai thèm so với anh, em đây còn chưa đủ đẹp àaaa?" Ít nhiều gì tui cũng là em trai của ông đó nghen. Hùng nhìn cánh cửa vừa phũ phàng đóng lại trước mặt với ánh mắt ba phần khinh bỉ, bảy phần như ba mà nói vọng vào.

Anh Tú khẽ nhếch môi, không quên ném thêm cái bùa cách âm. Anh em nhà họ cái gì không được chứ cái sĩ là không ai bằng, anh thầm hoài niệm hai đứa em lúc nhỏ nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn đáng yêu một anh Tú à hai Tú ơi, giờ mỏ thì hỗn hú hồn tính thì bướng, lì như bọn nhân mã vậy, may là cái nhan sắc dòng dõi Halcyon gỡ gạc lại nên anh chưa trụng nước sôi tụi nó.

Trách ai bây giờ, trách mình vừa đẹp vừa sĩ để rồi tụi nhỏ bắt chước theo thôi. Anh Tú vươn vai ngáp một cái rồi ngã lưng xuống giường, kéo cái gối lại ôm chặt rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

...

Hùng chọc anh mình xong thì lon ton đi xuống phòng ăn. Khi đi ngang qua căn phòng luôn được mở toang cửa, sự sang chảnh của nó khiến cậu lúc nào cx phải suýt xoa. Nhà này được cái lạ, lúc xây thì ai cũng đòi làm hẳn cái phòng nghị sự vô cùng hoành tráng đính ruby đỏ đồ đó "cho nó có không khí gia tộc" để họp gia đình, nhưng mỗi lần họp hành gì toàn xách tô ngồi dưới phòng ăn mà họp. Một công đôi việc, Hai Chun đã nói như vậy.

Ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cậu trai láu cá. Nếu đã không ai để ý thì...

"Hay là mình gỡ đống ruby đó ra, thay đổi thiết kế rồi mang đi bán chợ đem ta? Ruby cũng tiền không đó, chưng cho ngầu thôi thì tiếc xỉu. Rồi xong sau đó lắp đá giả vô sao cho giống là được!"

"Nhỏ Gem, bây tính làm chuyện xấu gì đó mà cười gian vậy?"

Một cánh tay khẽ choàng qua vai Hùng. Hùng nhìn lại, không ai khác chính là anh hai nhà mình, Quang Trung. Người luôn "dám" tranh giành vị trí đẹp thứ nhất cùng với Anh Tú. Quang Trung cũng rất đẹp, không kiều mị như Anh Tú ngược lại Quang Trung đẹp một cách tinh xảo, thêm một chút sự tinh nghịch như một thiên thần trá hình. Hùng nở nụ cười rồi xảo quyệt, thì thầm với Quang Trung kế hoạch của mình.

"Êi được đó nghen! Nói nào ngay anh mày cũng ngứa mắt cái đống ruby đó lâu rồi. Mày bán đi rồi tụi mình chia 50/50, dẫn nhóc Ri đi mua cây chổi nó làm gãy hôm trước mà ẻm chưa dám xin lão Tút nữa nè. Anh sẽ đi nhờ ông thợ bên Knockturn làm ruby pha kè lắp vô cho."

"Hai Chun số một! Chốt kèo!" Hai anh em bắt tay nhau cười hí hí đầy gian manh.

"Hai người hay hen, đống đá đó là người mà ai cũng biết là ai đó tặng cho Anh Tú đó. Thử đụng xem coi ổng có nhúng đầu hai người vô vạc thuốc của anh Pad khum nha!"

Đột nhiên, từ sau lưng vang lên một giọng nói khiến cả hai giật bắn mình. Ngay sau lưng, Thái Ngân đứng đó với nụ cười bất lực. Mỗi tháng ai cũng được phát cho 500 galleon để tiêu vặt mà còn ham hố đồ trang trí trong nhà nữa, thiệt là.

"M* nó giật hồn...Tên này sao lúc nào xuất hiện không có một tý tiếng động nào vậy, y như ma!" Cả hai cùng thầm nghĩ, cùng thở phào vì ít ra người nghe được không phải là ông anh "gia trưởng" kia.

Hai anh em chu mỏ, ngậm ngùi nén đam mê hôi của từ Anh Tú. Thì thôi, nhà có ông anh làm giá suốt ngày từ chối người ta cho lắm vô chứ đụng vô đồ người ta tặng ổng thử xem, "anh em gì tầm này" đúng nghĩa. Lo thật sự chứ, lo simp.

Quang Trung chậc lưỡi chán nản đi xuống lầu, nhưng nay cậu lỡ làm lố diện hẳn một cái áo chùng hơi dài nên cứ bị vướng chân, đi xuống cầu thang suýt vấp vài lần, cậu tự nhủ một lát nữa phải ra tiệm trang phục nhờ chỉnh lại ngắn lên mới được.

Bỗng nhiên, Thái Ngân đang đi phía trước dừng bước quay lại nhìn cậu, hắn khẽ cau mày rồi đi lùi lại phía sau Quang Trung, nâng tà áo choàng lên cho cậu, "Chun đi trước đi, để anh, cẩn thận bước chân."

Đáp lại hành động của hắn là một tiếng "Hứ~" chảnh chọe của đối phương người kia, tuy không nhìn lại nhưng trên đôi môi thì không giấu được một nụ cười vui vẻ.

Và người đi phía sau cùng, bất đắc dĩ phải ăn bát cơm chó này đang cực kì bất mãn.

Có bồ thì ngon lắm hả??? Hứ!

.....Ừ thì, ngon thật. Gem gato, Gem cô đơn! Gem cũng muốn bồ!

--------------------------------------------

Anh Tú lười biếng tỉnh dậy sau khi ngủ được thêm một giấc ngon lành, nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 1 giờ chiều. Mặc dù giữa chừng bị thằng em trời đánh phá giấc nhưng anh vẫn cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn mọi ngày.

Anh vuốt lại mái tóc rồi thong thả bước xuống giường, khẽ phất tay một cái khiến cái giường trở nên ngăn nắp và khiến rèm cửa sổ được kéo lên gọn gàng hai bên. Đang vừa tân trang vừa nhìn ra ngoài cửa sổ thì anh mới chợt nhớ ra là hôm qua, tên si tình nào đó đã đem đến cho nhỏ Gem một xe đầy hoa tử đằng đủ màu sắc. Không biết cả hai đã bàn bạc cái gì mà sau đó cửa sổ phòng mấy anh em trong nhà đã được trang trí bằng một rèm hoa tử đằng bên ngoài, vừa đẹp vừa có thể che được nắng nóng cho phòng ngủ.

Anh khẽ nở nụ cười, nhìn lớp tử đằng tím bên ngoài cửa sổ, đưa tay khẽ chạm, lẩm bẩm.

"Tên dở hơi này...Trông ngáo ngơ thế mà cũng lãng mạn biết chọn loại hoa để tặng cơ đấy."

Ngắm nhìn bản thân mình một lần cuối trong gương, Anh Tú gật đầu hài lòng rồi nhàn nhã đi đến phòng ăn. Vừa đến, cảnh tưởng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm hiện lên trước mắt anh: Quang Trung thì đang chống cằm nhìn Ngân lọc thịt gà ra bát cho mình với ánh mắt không thể nào yêu thương hơn. Hùng thì một tay đang chăm chú ngồi nghịch chiếc điện thoại mới màu đỏ của mình, một tay cầm chiếc muỗng đựng súp bí đỏ đã nguội ngắt từ tám đời nào rồi vẫn chưa được cho vào mồm.

Anh lắc đầu, hồi trước chê lắm mà giờ mê như vậy đó. Nhìn sang vị trí mình ngồi, Anh Tú thấy trên bàn đã được đặt sẵn một chiếc điện thoại mới tinh màu trắng, cầm lên ngó nghiêng mới thấy phần lưng được vẽ lên một rèm hoa tử đằng tím biếc. Nhìn phát biết ai làm luôn. Anh khẽ đảo mắt, khóe môi không kìm đuợc một nụ cười ngây ngốc hồi lâu.

"....."

Cảm giác được có mấy ánh mắt đang nhìn anh chằm chằm, Anh Tú khẽ hắng giọng, kéo ghế ngồi xuống rồi lên tiếng hỏi, "Anh Pad đi điện thoại cho tụi em rồi à? Sao nhanh vậy?"

"Ừ, thì thông báo từ 7 giờ sáng mà em. Nãy anh với Ngân đi đến Bộ Pháp Thuật để lấy sớm về nhà mình nghịch thử. Tính đăng ký mấy loại bình thường thôi ai dè đến đó họ bảo đã có nguời chuẩn bị sẵn cho mình rồi."

Hùng ngước lên nhìn Anh Tú, mắt sáng rỡ quơ quơ cái điện thoại trong tay mình đầy phấn khích như đang muốn nói cảm ơn.

Quang Trung ngồi bên cạnh nhìn anh cười nhăn nhở, vẻ mặt không thể nào kém gợi đòn hơn.

"Toàn đồ xịn hông đó nghen, cái gì mà Ai phôn Xám Xưng đời mới nhất đồ. Mà quan trọng là không tốn một xu!" Mắt Quang Trung sáng rực nhìn anh đầy ẩn ý.

Thấy mà ghét, đừng tưởng anh không biết tụi nó đang ám chỉ điều gì. Muốn bán anh mày đi lắm rồi phải không?! Nếu có thì cũng là anh mày bắt người ta về đây, nhé!

Còn về việc vì sao nhà bọn họ lại rành về điện thoại đến vậy thì phải nhắc đến đoạn trước khi kế hoạch sử dụng điện thoại được thông qua thì bọn họ đã biết trước đều này. Ban đầu thì nhà Halcyon cũng không để tâm lắm về vấn đề này, dù sao họ cũng ít giao thiệp với người khác, có điện thoại xài hay không thì cũng chả có ảnh hưởng gì. Nhưng nhà Gernang bên ấy quá tự mãn và tôn sùng mấy thứ mà họ gọi là "phát triển vượt bậc" của Muggle, dù đã cố tình phớt lờ nhưng thằng Khang đã đem thẳng điện thoại đến trước mặt Hùng cà khịa đủ thứ làm nhỏ nổi sùng dí nhau ra tận quảng trường. Chưa kể đến thằng út khờ nhà anh còn bị thằng út nhà kia dạy hư, tuyên truyền ba cái văn hóa muggle đó, ngày ngày tuần tuần viết chục cái thư cú về khoe và mè nheo xin được một cái để "bằng bạn bằng bè". Quá mệt mỏi!

"Vậy trước mắt mọi người học cách sử dụng cái điện thoại này rồi có gì liên lạc với nhau hen. Tối nay có giao dịch quan trọng nên lát nữa anh phải qua tiệm "sân sau" kiểm tra vài thứ. Chun với Ngân ra tiệm trước bổ sung những thứ còn thiếu nha, bữa anh thấy có mấy món sắp hết hạn rồi. Còn Gem mau chuẩn bị đi rước nhóc Ri, có gì dẫn em nó đi uống bia bơ hay ăn đồ ngọt giúp anh. Anh Pad xem giúp em có thư từ hay giấy triệu tập họp hành hay mời dự tiệc gì đó không, anh thấy cái nào quan trọng thì để lên bàn làm việc của em, còn không quan trọng anh cứ vứt hết nha."

"Dạaaaaa!" Trung và Hùng nhanh nhảu đáp.

"Anh biết rồi, em đi cẩn thận nhé." Anh Pad gật đầu rồi nhờ gia tinh đem phần ăn vừa được hâm nóng lên cho Anh Tú. Giao dịch quan trọng mà , xem ra tối nay anh phải nhờ Ngân lén đi theo bảo vệ rồi. Không phải vì anh không tin Anh Tú, nhưng cẩn tắc vô áy náy, ai biết được đối phương là người như thế nào chứ.

Ting ting ting!

Điện thoại anh Pad vang lên tiếng chuông làm anh giật cả mình suýt lỡ tay đập bể luôn nó trên bàn khiến nhỏ Gem giật mình theo. Thông cảm tí, anh già rồi lần đầu tiên sử dụng cái này. Vuốt ngực vài cái, anh cầm điện thoại lên và nhận ra tin nhắn đến từ Đăng Dương, cậu nhóc Thần Sáng lúc nào gặp anh cũng có bộ dạng như một chú cún khổng lồ đang vẫy đuôi kia.

>duongdomic

Anh Duy ơi, anh rảnh không? Anh đến phòng hành chính Bộ pháp thuật gặp em nha!

Em còn một số giấy tờ lúc lấy điện thoại cần xác nhận mà quên đưa anh hồi sáng á.

Tiện thể em có chỉ anh cách dùng điện thoại luôn.

À thôi hay để em qua đón anh nha hi hi :*>>>


"...Gem, chỉ anh cách trả lời tin nhắn với!"

—----------------------

Hoa tử đằng: loài hoa của một tình bất diệt bất chấp thời gian. Nếu đem tặng cho người mình thương, nó mang ý nghĩa rằng "Tôi đợi sự hồi đáp của em" đồ đó :*>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro