Chương 8: Tăng ca là kẻ thù của nô lệ tư bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu ai hỏi lúc này mấy người bộ phép thuật đang làm gì thì xin thưa rằng: Tuấn Tài, Kim Long, Công Dương, Vũ Thịnh, Nguyễn Anh Tú và Hải Đăng đang ở một bên đứng hít drama. Hai cái nhà này ngộ ghê, mỗi tuần một nguyên nhân cãi nhau, đúm nhau xong kèm thêm một cái lịch sử đen bị khui ra nữa, mà hay cái là không bao giờ trùng nhau luôn! Chẳng hạn tuần trước thì chỉ vì gia chủ nhà Gernang độn thổ đến quán cafe vô tình làm bụi văng vô ly trà sữa uống dở của anh cả nhà Halcyon, trước đó thì là quản gia Anh Quân và Quang Trung trốn việc chơi xì dách ở góc phố và chỉ vì tranh nhau rút lá thứ 6 mặc dù cả hai đều đã 5 lá mà đã choảng nhau ì xèo...Mặc dù lí do combat phần lớn nó xàm vãi cả ra nhưng lúc nào cũng là tâm điểm của cả thành phố, haizz, ai bảo Halcyon và Gernang toàn là hàng hot làm gì.


Thôi kệ nói chứ cũng hời, dù gì mỗi lần phá xong cả hai nhà đều rất có tình thần công dân mà hào phóng mà đền bù trên mức thiệt hại (mà họ gọi là phí bù đắp "sang chấn tinh thần"), chứ ai chẳng biết là với khả năng pháp thuật của hai bên thì ba cái đồ yêu họ phá banh chỉ cần vẩy đũa phép vài cái là xong. Chắc không ai ngờ thành phố này giàu vì tiền bồi thường đâu nhỉ.


Trở lại câu chuyện tình sử chấn động trên, ngoài những người hóng hớt thì cũng có người đang không thấy vui trong lòng. Sắc mặt phó Bộ trưởng Song Luân đen sì lì khi phải đứng nghe tình sử của hai người kia. Cái chuyện năm đó, thật sự muốn xóa sổ nó khỏi lịch sử phù thủy mà!


Thái Sơn coi hai nhà đấu mắt một hồi cũng chán, vô tư không thèm đọc không khí lên hối thúc, "Rồi mấy người xong chưa??? Xong rồi thì giải tán để tui đi mua bánh mì nữa!"


"Ê Hào ơi quản chồng kìa cưng, chút nữa bị hai nhà đó hội đồng thì Bộ trưởng đến cũng không cứu được đâu." Thấy tên cuồng mèo không sợ chết mà phát ngôn, Vũ Thịnh có "lòng tốt" góp ý, dù có hơi muộn vì cậu ta đã ngay lập tức nhận cái lườm sắc lẻm từ cả hai nhà.


"Thần Sáng tính ăn thuế dân mà chỉ đứng chơi thôi à?" Thái Sơn vẫn lì chuyển mục tiêu, bất chấp để có thể mua được bánh mì. Cậu thà bị đấm còn hơn không được ôm anh chồng bé ngủ đêm nay, "Mấy người thật vô trách nhiệm! Hôm nay tôi phải nhân danh công lý—"


"Á à thằng này gan!"


Nguyễn Anh Tú và Công Dương không hẹn mà cùng sắn tay áo, tính lao vào cho cái thằng liều kia biết mặt nhưng đã bị đội trưởng Hoàng túm đầu lại, "Còn đang giờ làm đó, bị ngu à! Muốn gì đợi tan làm rồi tính!"


"Liu liu liu!" Thái Sơn hả dạ làm mặt quỷ với Công Dương, quay người ngoáy mông đầy thách thức.


Anh Tú bên cạnh nghiến răng, mi đợi đó, một phút nữa là biết tay tụi này!


Cục diện đang càng ngày càng căng đét thì tiếng tháp chuông bỗng vang lên giòn giã, kèm theo tiếng người gõ chuông lanh lảnh bởi bùa phóng đại giọng nói.


"Xin thông báo đã 5 giờ chiều! Chợ đêm đã mở! Nay có khuyến mãi mua 1 tặng 1 cho các món ăn làm từ bắp.....Trời ơi làm ơn giải tán giùm đi mấy đại ca báo ơi!!!"


"Thấy tía rồi!!!"


Thái Sơn vừa nghe thông báo thì tái xanh mặt mày, quên mất mình "chọc chó" đúng giờ tan ca, ai mà ngờ nay hai nhà gây chuyện trễ vầy đâu chứ. Với một vận tốc nhanh nhất có thể, cậu lao thẳng về phía Phong Hào mà kéo anh chồng nhỏ của mình bỏ chạy, lòng niệm Phật mong mình kịp về đến nhà.


Nhưng tốc độ cậu có nhanh bao nhiêu thì cũng làm sao bằng mấy anh giai Thần Sáng to con được huấn luyện chuyên nghiệp kia chứ. Ba con người kia vừa nghe tiếng chuông đã tháo huy hiệu Thần Sáng cùng áo chùng ra với một tốc độ ánh sáng mà dí theo sau. Nguyễn Anh Tú trong nháy mắt đã vượt lên mà ngáng giò Thái Sơn khiến cậu ta suýt té dập mặt xuống đường, Công Dương chạy ngay sát bên đỡ "người vô tội" Phong Hào né sang một bên đường rồi nhập bọn cùng Anh Tú tác động vật lý lên kẻ dám "chọc chó" ban nãy kia.


Cố vấn Bộ trưởng Vũ Thịnh vì cũng ngứa mắt từ cái nhóm chat cho đến động thái "bêu xấu chính quyền" ban nãy của tên cuồng mèo kia, không thèm giữ hình tượng mà ngồi xổm ven đường nhìn cậu ta bị oánh hội đồng. Ai đời ngu gì mà chọc vô ổ kiến lửa đúng giờ linh, vừa lắm! Nhừ đòn nhé con!


Bỏ qua cái biệt đội 2Đ đánh 1Đ bên kia, khi tiếng thông báo vừa kết thúc thì đồng loạt những tiếng độn thổ liên tục vang lên. Mọi người xung quanh tuy không lạ gì với cảnh này nhưng mà nhìn lại thấy đội hình Bộ pháp thuật ban nãy ngoại trừ hai tên Thần Sáng tan ca dí đánh Thái Sơn, cố vấn Bộ trưởng thì đi theo góp vui thì bốn người còn lại là hai vị Phó bộ trưởng, đội trưởng Thần Sáng gương mẫu Kim Long và đệ của anh ta là Hải Đăng cũng đã đồng loạt đi mất tiêu rồi! Ai cũng cảm thấy hoang mang, tan làm nhanh vậy luôn hả??? Rồi ai giải quyết chuyện này đây Merlin ơi!


Sau khi đã con mắt nhìn Thái Sơn bị dần tơi tả, Vũ Thịnh mới để ý phía bên kia một đội Thần sáng nhỏ đang lon ton chạy tới. Chết dở, nãy giờ lo hóng chuyện mà anh quên béng là mình có kêu thêm vài người đến để hỗ trợ! Drama đánh bay lí trí luôn rồi! Vũ Thịnh vội đứng dậy lấy lại hình tượng, chờ đội kia đến gần mình tầm ba mét thì phất tay, "Tan làm rồi mấy đứa, về đi! Sau 5 giờ chiều chúng ta không quen biết!"


Sau đó cực kỳ dứt khoát, anh phất đũa phép một cái đổi sang đồ thường phục xong rồi chạy về phía Trung Thành đang livestream ở phía kia. Nguyên một đội thần sáng bị bỏ lại mắt chữ O mồm chữ A nhìn phía Cố vấn bộ trưởng của mình mất hút.


"Tao vẫn không quen được cái kiểu làm việc của chính quyền này bây ạ..." Thôi tan làm rồi, đến cả đội trưởng đội phó của họ cũng bấm nút biến hết rồi, cho về thì về thôi, ở lại níu kéo làm chi. Cả bọn lủi thủi tháo huy hiệu Thần Sáng, ai về nhà nấy, giải tán nghỉ khỏe.


Nhân vật quần chúng ngỡ ngàng thì nhân vật chính cũng ngơ ngác xịt keo cứng ngắc. Mợ nó cái Bộ gì không đúng chứ tan làm là luôn đúng giờ! Mí người không được trả ô-tê* à???

(*ô-tê: overtime aka tiền tăng ca)


Ngay khi chưa biết nên ngưng hay chửi nhau tiếp thì năm phút sau lại liên tiếp những tiếng độn thổ "bụp" "bụp" đồng loạt vang lên. Bất ngờ, một cánh tay ôm lấy eo Anh Tú khiến anh phải quay sang lườm cái tên mặt dày vừa xuất hiện bên cạnh một cái rách mắt. Dạo này hắn ta gan thật đấy, chưa cho phép đã dám ôm ấp công khai như thế này. Dù vậy nhưng anh vẫn mặc kệ không gỡ cái móng heo kia ra, mặc cho cánh tay ấy dịu dàng dùng lực kéo mình về sát vào lòng gã.


"Ây da! Gia chủ Gernang đây là muốn bắt nạt người khác sao? Đã giải thích là hiểu lầm, nên đừng ở đây là được rồi nhỉ?" Song Luân mỉm cười đúng chuẩn xã giao, giọng nửa nghiêm túc nửa khiêu khích đối diện với Minh Hiếu.


Gia chủ Gernang cũng không vừa mà lườm lại đối phương tóe lửa. Tưởng thế nào, hóa ra độn thổ về nhà lên đồ bảnh tỏn để đi bảo vệ mĩ nhân của mình, rồi còn xịt nước hoa hương quyến rũ nữa chứ. Đúng là cái dòng thứ u mê mà, hắn thầm chửi trong bụng.


Ê, bên kia có Song Luân thì bên mình cũng có chống lưng mà! Minh Hiếu mỉm cười đắc ý nói lớn về phía thằng em mình, "Thằng Gíp bị bắt nạt, anh không tính ra mặt hả anh Xái?"


Tuấn Tài không biết tự khi nào cũng đã xuất hiện bên cạnh Negav, bế bổng người nhóc An lên bằng một tay. Thằng nhỏ cũng rất vui vẻ ôm lấy chú hôn phu của mình mà dụi dụi, mấy tháng không gặp thiệt là nhớ hết sức, phải làm nũng cho đã cái nư thôi, "Chú ơi bé đói gòi~"


Tuấn Tài thấy mình bị chỉ mặt điểm tên thì quay sang nhìn Hiếu cười xã giao, cái nồi này cũng bắt anh chùi, đúng là chỉ có gia chủ Gernang mà thôi. Vỗ nhẹ lên lưng em bé của mình, anh đã tự nhủ sẽ không tốn giây nào ngoại trừ dành cho bé An rồi, đành bơ "anh vợ" mà chuồn thôi, "Nếu là chuyện của bé An thì đương nhiên tôi phải ra mặt rồi, có điều....Bé An vẫn vui vẻ hông sao cả, ẻm còn đang đói nữa tôi nên xin phép."


Vừa dứt lời, anh ta đã ôm Thành An độn thổ đi mất. Minh Hiếu cạn lời nhìn người đàn ông ấy ôm em mình rời đi, hắn chưa kịp mở miệng rủa cái tên thấy khó là chạy kia thì...


"Xí! Ai cần anh bênh tôi chứ? Còn nữa bỏ cái móng heo của anh raaa!"


"Em lại từ chối tôi??" Song Luân cười khổ, rõ là đã ngầm chấp nhận tình cảm rồi mà cứ làm giá mãi thôi.


"Đúng! Tôi từ chối anh anh Sinh à!" Anh Tú hai tai đỏ bừng, vội vã xoay người độn thổ đi mất.


Tất nhiên tiếp nối Anh Tú là Song Luân cũng độn thổ về nhà, lòng hí hửng vì bé yêu đã để cho mình ôm tận ba phút mười giây, hơn nữa gã còn loáng thoáng nghe tiếng ẻm nói cảm ơn vì đống hoa mình tặng nữa chứ. Đúng là một bông hoa hồng tsundere đầy gai mà...Thôi, hết giờ làm rồi, không có bé Tút xinh yêu thì ai làm gì làm đi, đây không rảnh quản việc công ngoài giờ làm ha.


"......."


Hiếu ngơ ngác, Hiếu ngỡ ngàng, Hiếu phẫn nộ. Còn gì đau hơn khi đang combat nhau mà bị bỏ rơi, lại còn ăn hẳn hai bát cơm chó chứ.


"Ê ông Quân, ông coi nhà bên đó kìa, không ai xem chúng ta ra gì! Giờ tính sao..." Minh Hiếu chưa nói hết câu mà quay lại đã không thấy người đâu, chỉ nghe loáng thoáng từ xa giọng của quản gia nhà mình.


"Anh Lou tan ca chưa, đi ăn tối với em hông? Em tự nhiên thèm đồ Ý quá!"


"Quân muốn ăn gì anh cũng chiều hết! Anh cũng đói meo rồi, đi ăn thôi!"


Tiếng gió hiu quạnh khẽ thổi qua vị gia chủ trẻ tuổi sắp bội thực vì bát cơm chó thứ ba. Hôm nay ra đường không làm một quẻ bói trà thật là sai lầm mà, Minh Hiếu thở dài ba lượt trong bụng, ngậm ngùi đảo mặt đi tìm người nhà để sưởi ấm tâm hồn chút ít, ai mà dè thằng Duy thì đang bám dính cái thằng nhóc "gà bông" của nó bên nhà kia ngồi nựng mấy con mèo hoang ở trước cửa tiệm thú cưng từ tám đời nao rồi! Không mấy mình gả nó luôn được không chứ nuôi tốn cơm mà còn ăn hại nữa.


Chỉ còn lại cục cưng của mình thì...hắn nhìn dáo dác xung quanh. Ôi toẹt vời! Không biết từ lúc nào Bảo Khang với Hùng Huỳnh đã cùng cặp đôi Ngân Trung vô quán cà phê view quảng trường gần đó, mỗi người một ly trà sữa trên tay. Sau vài phút thì hai đứa nhóc kia cũng nhập hội trà sữa chém gió luôn!


Thở dài một cách bất lực, Minh Hiếu buông xuôi mà lẳng lặng đi về phía Bảo Khang, không nói không rằng chộp lấy ly trà sữa trên tay cậu mà hút một miếng thật dài, phớt lờ ánh mắt sắc lẻm của Khang. Sau đó hắn liếc nhìn nhóc Duy một cái rồi quyết định ra oai gia chủ mà túm lấy cổ áo thằng nhóc, tay còn lại sau khi trả lại ly trà sữa cho Khang rồi vòng tay ôm luôn người ta, "bụp" một cái độn thổ đi mất trước những cặp mắt bình tĩnh vì đã quá quen thuộc cái cảnh này của gia chủ nhà đối đầu rồi.


"Ê lỡ uống trà sữa no bụng hồi dìa ăn không nổi cơm tối ông Pad bóp mỏ thồn vô chắc chết..."


"Không sao đâu, nay người ta có trai trẻ đón đi ăn tối rồi, yên tâm!"


"Máaaa ảnh sướng vậy! Em cũng muốn được trai đón đi ănnnnnn!"


"Chờ thằng cá mụp của mày đi, anh cá là tầm 3 phút sau nó sẽ xuất hiện liền nèe!"


"Cá mụp gì cơ anh nói gì em không hiểu gì hếtttttttttt"


"Anh mày lại chả rành mày quá cơ..."


Giữa cuộc trò chuyện phiếm của bốn anh em gia tộc Halcyon, toàn thể người dân ở đó đang hóng drama cảm thấy bất bình và phẫn nộ. Ủa gì vậy trời! Tư dưng đi hóng cho đã rồi bị thồn tận mấy tộ cơm chó ngào đường ngang sương vậy trời. Rồi nay cái quảng trường tan bành này không ai thèm dọn luôn là sao???


Trong khi người dân đang ngao ngán lắc đầu trở về nhà mình, lòng niệm phật rằng sáng mai mọi thứ sẽ được sửa sang lại thì một bóng người cao to xuất hiện sau lưng Hùng Huỳnh - người tập trung chuyên môn bà tám mà không hay biết gì, đang không ngừng mồm vừa nhai trân châu vừa nói về chuyện hôm nay đã mệt mỏi và tốn kém bao nhiêu cho hai thằng nhóc nhà bên. Quang Trung liếc mắt nhìn người kia rồi cười cười khều tay Thái Ngân, đấy, nói có sai đâu.


Quang Anh vừa lén lút chôm thành công cục thạch phô mai trong ly Hùng Huỳnh cũng quay đầu lại nhìn khi thấy cặp đôi trước mặt đang nhìn về phía sau lưng Hùng mà cười cười, á à, anh rể tương lai tới rồi hen. Ban nãy chuông vừa boong một cái, anh chàng Thần Sáng này đã độn thổ mất hút trong giây lát. Giờ nhìn anh ta kìa, chải chuốt lên đồ trông bảnh vãi cả ra, lại còn đeo mắt kính thư sinh đạo mạo đồ nữa.


"Anh bé ơi! Hù nè~" Tiếng gọi ngọt lịm vang lên, bàn tay của người vừa xuất hiện dịu dàng đặt lên vai Hùng Huỳnh khiến cậu hơi giật mình một chút.


"Ui hết hồn hà! Nãy giờ em đi đâu vậy Doo?"


Hùng Huỳnh quay đầu lại nhìn cậu chàng bảnh bao trước mặt, nở một nụ cười vui vẻ tới tít cả mặt, làm lộ hai cái lúm xinh đẹp trên má mình. Không biết Hải Đăng đã cúi xuống thì thì thầm cái gì vài tai khiến Hùng Huỳnh đỏ hết cả mặt, giơ tay đánh bôm bốp lên vai đối phương rồi gật đầu một cái. Trong khi ba anh em còn lại vẫn đang nhìn cặp đôi này với ánh mắt "chúng tôi còn tồn tại nhá" thì Hải Đăng đã nở một cụ cười tươi rói chào họ, sau đó ôm eo Hùng Huỳnh kéo cậu đứng lên.


"Mọi người thong thả, em đi dạo một chút với Đăng nhaaa!" Nói xong thì vội kéo người kia đi mất hút.


"Nhớ giấu anh Tút, ảnh mà biết là anh Đăng kia khi thành cá mập bảy món luôn á!" Quang Anh thừa cơ hội chộp lấy cái ly trà sữa còn một nửa của Hùng mà đổ hết sang ly của mình.


"Để anh huấn luyện nó thử 99 loại độc dược cực mạnh mà không bị sao đã rồi hẵn để Gem nó đưa về ra mắt nhỉ hi hi hi hi..." Quang Trung kê tay lên bàn, miệng cười nguy hiểm đến mức một vài người vẫn còn hóng chuyện gần đó vội và né ra xa vài thước.


"Độc của hai anh em làm, 3 loại thôi là đủ để khỏi đầu thai rồi bé ạ..." Thái Ngân day day thái dương, thằng bé Thần Sáng kia không biết nó đã chọn con đường tình ái trắc trở nhất giới phù thủy như này đâu.


Cách đó không xa, chủ tiệm thú cưng Gặm Đầu Mèo Phong Hào đang vác bạn đời của mình là Trí Sơn - người đã bị đánh sưng một bên má và bầm dập n chỗ sau màn chọc chó đi vào lòng đất ban nãy - trở về nhà, vừa đi vừa an ủi với một cách không thể cảm lạnh hơn.


"Đau lắm khum? Hay anh đấm nốt bên kia cho đều bé chồng nhỉ?"


"Anh bé nỡ làm vậy với Trí Meo sao huhu...." - Ai kia ủy khuất vô cùng đáp lời với giọng mè nheo, thây kệ, thà bị đúm nốt bên còn lại còn hơn bị ngủ ngoài đường vì không mua được bánh mì.


Phía bên tòa soạn thành phố, phóng viên Quang Hùng dứt khoát nói không với tăng ca, nhanh chóng ôm tay Công Dương, người vừa cảm thấy vô cùng thoải mái sau khi giải tỏa được lên tên cuồng mèo nào kia, mà lủi mất vào trong một con hẻm. Trung Thành thì vừa thấy Vũ Thịnh cũng đã gắn tên lửa vô đuýt mà tắt live stream cất thẻ hành nghề vô túi rồi tung tăng nắm tay người ta vào một quán ăn gần đó rồi. Giờ chỉ còn mỗi Hoàng Dương vs Đức Phúc, cả hai thở dài than trách kiếp FA của bản thân, cùng nhau lặng lẽ dọn dẹp đồ tác nghiệp rồi quay về tòa soạn. Ít ra bên đây tăng ca cũng có tiền nhé!


Trong chốc lát, cả quảng trường trở nên vắng tanh như cái miếu hoang, chỉ còn lại tiếng quạ kêu, tiếng nước đã chảy lại không biết từ lúc nào của bồn phun nước và Thần sáng gương mẫu Nguyễn Anh Tú đang thất thần với gương mặt đầy tuyệt vọng.


"Đậu xanh rau má mấy người này phá xong rồi chạy hết à?! RỒi AI SỬA VỚI ĐỀN BÙ THIỆT HẠI ĐÂY!!!"


Tiếng gào đầy ai oán vang lên. Ai khóc nỗi đau này...


...


T/g: Hơn 2k lượt đọc rồi huhu cảm ưn mọi ngừiiiii <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro