04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình ơi là tình

--------------------
thái sơn đang trên đường chở bạn học phong hào của nó đi học

nói sao giờ. không hiểu từ khi nào tim hào đập mạnh như vậy, xen lẫn hồi hộp

cậu chưa bao giờ có cảm giác như vậy trước đây, nhóc con lúc nào cũng cắm đầu vô học này cảm nắng bạn học thái sơn rồi

mà thử hỏi, khuôn mặt đẹp trai, tính cách dễ thương tốt bụng, hòa đồng, lại còn chủ động chở cậu đi học dùm

phong hào thách đứa nào đang đọc mà không mê!!!!!

"hào này, chiều nay đi ăn với tớ nhé"
sơn nói cùng ánh mắt dịu dàng khiến hào chìm đắm vào nó mãi chẳng dứt

"này.. hào ơi"

"à được chứ, chiều này cậu qua đón tớ được không nhỉii" được đà lấn tới, có phải sơn thích cậu không ta, sao mà chủ động thế nhỉ

"đương nhiên là được rồi, ai đời rủ bạn mình đi chơi mà lại không đón chứ" chiều nay cậu định dẫn hào đến quán của trường sinh, vì đó là lệnh của hắn nên nếu để hào biết được chuyện này chắc chắn sẽ không hay đâu, vì ai học cùng lớp cũng biết là lớp này không đội trời chung với trường sinh rồi

nghe được câu trả lời mình muốn, tâm trạng hào hôm nay tốt hơn bao giờ hết

----------------------

cuối cùng cũng tan học rồi, trời ơi nói thiệt là hôm nay thẳng quỷ thành an nó quằn hào lắm

do hôm nay không hiểu sao sơn cứ quay qua nói chuyện với hào hoài, làm người ta ngại muốn chết, ngại qua ngại lại rồi cô bắt đổi chỗ sơn cho thằng an luôn.

ai cũng biết ngồi với thằng an là một thảm họa, trai đẹp điềm tĩnh nói câu nào thấm câu nấy quang hùng mát tơ dê còn không chịu nổi nó nữa mà, ngồi với nó riết lây hết

nó quậy nó ồn, bình thường có thằng duy rồi nay có nó nữa

"hào ơi, tớ chở cậu về nhé" nghe là biết ai nói rồi he

"mày điên nữa hả an" hào đang quay lưng lại lấy đồ nên tưởng thằng an nó bày trò nói giọng tổng tài người bắc r kêu đóng tiểu phẩm với nó nữa

mà khoan... thằng quỷ an bình thường nó giả giọng tổng tài làm gì nghe dễ thương như này, nghe giọng nó như bị ma nhập vậy

quay lưng lại... trời ơi cứu hào đi hào muốn đứng tim tại chỗ rồi

ăn gì mà đẹp trai vậy sơn ơi, tuy mẹ dặn hào là mới quen biết thì đừng làm gì quá mức

mà cũng quen biết được mấy ngày rồi nhỉ, cũng lâu rồi đấy, thôi thì lỡ lần này thôi. nhìn sơn đẹp trai vậy sao mà là người xấu được mẹ ơi, chắc mẹ dặn thiếu rồi

"đợi tớ dọn tí đồ rồi mình đi nhé, chỗ tớ hơi bừa, sơn thông cảm nha"

"hào ra xe mình đứng chờ đi, đội nón bảo hiểm luôn đi rồi mình ra chở nhé" sơn nói xong thì dọn đống sách vở tùm lum tùm la rối nùi trên bàn hào

bình thường bàn hào có bừa vậy đâu nhỉ, chắc do thành an chứ không ai
mới vô lớp có mấy ngày mà tai tiếng quá

---------------------

sau khi ra cổng trường, sơn đến xe của mình để chờ người bạn cùng bàn về

"ơ cậu không đội nón vào à" sơn chuẩn bị lên xe chở thì thấy hào đứng im nhìn mình chằm chằm, à thì ra là chưa đội mũ bảo hiểm

"tớ không biết của tớ là cái nào, sợ lấy nhầm của cậu á" nói vậy thôi chứ hồi sáng đi học là cậu biết cái nào của mình rồi, chẳng qua nói vậy để bạn sơn ga lăng đội giúp thôi

bạn sơn tuy hiền chứ đâu có ngu đâu mà không biết ý đồ ấy, được rồi đang làm nhiệm vụ kiếm tiền đành vậy thôi

đưa tay lên cài nón giúp, tay sơn lỡ chạm vào má hào, trời ơi tay gì ấm thế lại còn mềm mềm cơ chứ, thích thế nhỉ

tuy chỉ đụng nhẹ thôi nhưng 7749 cái suy nghĩ đang chạy trong hào rồi

chuẩn bị xong xuôi thì lên xe phóng qua quán đàn anh trường sinh thôi

thật ra đây là quán ba mẹ anh, nhưng ba mẹ giao lại cho anh quản lý, nhà cứ phải gọi là một chín một mười với thiếu gia thành an, nhưng cái nết xài tiền k giống nhau xíu nào nha

an dễ thương xài tiền vào chuyện tốt bao nhiêu còn anh trai khối trên này xài tiền như rác bấy nhiêu , toàn để làm ba chuyện xấu thôi, mục đích chính đa số là hại bùi anh tú

"tới nơi rồi" sao mà hào cứ thấy chỗ này quen quen nhỉ, hình như cái tên quán này có nghe anh tú nhắc một lần rồi, à không phải một lần, nhiều lần cơ

à!!! là quán trường sinh bất tử của cha nội trường sinh đây mà, ủa mà sao lại qua đây làm gì nhỉ, hào k có nhu cầu ủng hộ cho đối thủ

"này sơn ơi, anh tú mà biết bọn mình qua đây thì không hay đâu" hào níu vai áo sơn mà nói

"không sao, tớ thấy đồ ăn ngon nên muốn mời cậu qua ăn thử thôi, cậu không nói mà tớ cũng không nói thì ai mà biết được chứ, đi nhé?"

trời ơi cứu hào lần 3

giờ sao đây, lý trí hào bảo không mà con tim lại bảo có

sơn đẹp trai quá... mà không !!! làm vậy có lỗi với anh tú lắm, nhưng thà có lỗi với anh tú để đánh đổi đi với trai đẹp một lần cũng được, không thì có lỗi với bản thân lắm

thôi hào quyết định rồi !!!

hít một hơi dài nàooooo

xin lỗi anh tú nhé... hào xin lỗi anh nhiều...

-----------------

hào bỏ anh theo trai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro