13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mọi người ơi! có ai thấy khang đâu không!?"

trời đã tối dần, ai cũng đã dựng xong lều và cả đám đang quây quần với nhau ngồi thành một vòng tròn xung quanh đám lửa. bỗng thượng long chạy như bay vào hỏi tới tấp mọi người về em yêu của cậu

"ơ nãy thấy nó đi với mày mà. không chăm người yêu à thằng này?" anh tú tức giận hỏi đứa em của mình. hai người yêu nhau thì cả trường ai cũng biết rồi. đi chung kiểu gì mà không canh người yêu rồi giờ vào hỏi kiểu này cơ đấy

khi nãy long và khang cùng nhau vào rừng THÁM HIỂM. vâng các bạn không nghe nhầm đâu đấy. trời thì tối mù tối mịt, hai đứa cầm theo mỗi cái đèn pin. ngôi rừng ấy được học sinh truyền miệng rất nhiều rằng có rất nhiều thú dữ và ma quỷ gì đấy

long vốn không tin mấy chuyện tâm linh này đâu, cơ mà người yêu cậu có đấy. khang muốn thám hiểm thử xem trong đây có như lời đồn không để còn đi khoe với bọn bạn về chiến tích. khang thì rất sợ rồi đấy nhưng em không cần phải lo gì nữa khi đã có anh người yêu cao to lực lưỡng đầu đinh xăm mình trông cực hung dữ ở bên nên mạnh miệng rủ long vào đấy

cậu chắc chắn không đồng ý với lời đề nghị này rồi mặc cho khang có năn nỉ đến cỡ nào. cậu rất sợ em có chuyện gì xảy ra, lúc đó long sống không nổi đâu đấy

nhưng người yêu cậu cứ nằng nặc là đi mười lăm phút rồi về cơ. còn mang theo điện thoại đặt báo thức đúng mười lăm phút

lì thật cơ đấy,  dám bày trò giận dỗi cậu nữa cơ. lại còn đe dọa rằng sẽ không ăn không ngủ nếu long không đi với mình

gì cơ chứ? người yêu cậu không biết cậu là người cực kì mạnh mẽ và quyết đoán đấy à? đừng tưởng mấy thứ cỏn con đó có thể làm thượng long này xiêu lòng nhé. chắc chắn là sẽ không có chuyện.....

"này khang, em xong hết chưa. đi nhanh rồi về" thôi thượng long chịu đấy, có người yêu dễ thương quá cũng khổ sao? long đành phải chiều em bé của mình thôi

"dạ em đi đúng 15 phút thôi màaaa" em giơ điện thoại có đặt đồng hồ đúng 15 phút nữa

"rồi rồi. đi nhanh nào"

"yêu long nhất"

"anh yêu em"

----

cả hai hiện tại đã vào rừng và đi xung quanh ngó nghiêng cũng được 5 phút rồi

bụp

dường như có vật gì đó rớt xuống nơi cậu và em đang đứng. khang thấy vậy cũng quay lại định xem thử đó là gì

bỗng có một con rắn nhào lại tấn công em làm long phải đẩy em ra và lấy một cái gậy gần bên và đâm con rắn đó như cách anh sinh đâm anh tú vậy. má nó gặp rắn mà có thanh pháp ở đây là tốt rồi

"khang. lần sau cẩn thận nhé, em có sao không?" cậu thật sự rất lo đấy. may là long thân thủ nhanh nhẹn nên mới kịp thời ứng biến, chứ không chắc cậu ân hận cả đời quá

"dạ không sao đâu ạ, có long bảo vệ em mà" ôi sao mà khang có thể đáng yêu đến vậy nhỉ

"đi tiếp nha anhh"

"rồi rồi"

đang đi về phía trước thì bỗng khang nhận ra trong cái túi đựng điện thoại của mình đã trống trơn. có khi nào vật rơi khi nãy là điện thoại của em không? ôi chết dở rồi

"l-long ơi.."

"anh nghe đây"

"em nói cái này anh không được chửi em nhé.." giọng em cứ càng ngày càng giảm ân lượng đi. bảo khang biết bây giờ người yêu em đang rất bực bội trong người nhưng cố gắng kìm chế mà không nói ra vì khang. tất cả đều do cái tính tò mò của em bày trò ra rủ đi thám hiểm làm gì không biết

"sao đấy?"

"e-em lỡ.. làm rớt điện thoại mất rồi"

"vãi lồn thật! không có thì biết đường đéo đâu mà về hả khang? còn không biết là mấy giờ nữa. anh chiều em nãy giờ rồi đấy. em còn định bày trò gì nữa đây?" lê thượng long vốn đã có bản tính không mấy kiên nhẫn rồi, thậm chí còn có phần nóng tính. nhưng một khi đã yêu vào, long luôn rất nhẹ nhàng với người mình yêu. nhưng hôm nay cậu bị làm sao vậy? dám quát cả khang cơ á?

"em cũng đâu có muốn như vậy đâu? anh làm như là lỗi của em vậy. bộ em sai à long?" bảo khang thì nghĩ lúc nãy em có thể nhặt được điện thoại của mình nếu long không đẩy em ra rồi. khang biết là do long muốn bảo vệ cho mình, nhưng rõ ràng khi nãy khoảng cách giữa khang và con rắn cũng không xa mấy. long có thể chạy đến đó với tốc độ nhanh nhẹn của mình mà không cần phải đẩy em ra một cách mạnh như vậy. người yêu khang là tuyệt vời trong mắt em, em luôn tin người yêu mình đủ mạnh mẽ để giết nó mà không cần đẩy mình ra

lúc nãy khi bị đẩy, tay em còn va trúng phải khúc gỗ lớn làm em chảy máu một mảng ở tay nữa cơ. nhưng tối quá khang cũng không để ý, nhưng sau khi cảm nhận được cơn đau nhói thì em chiếu đèn pin vào mới thấy một vết thương không nhỏ cũng không to nhưng nó đủ làm khang nhói điên

khi ấy khang vẫn chọn giữ im lặng mà không nói với long vì biết cậu đang rất bực bội, sẽ không dỗ dành khang như ngày thường. nếu là trước đó, em sẽ nhõng nhẽo ngay và đương nhiên rằng thượng long sẽ luôn ở bên lo lắng cho khang từng chút một cứ như là một em bé chính hiệu vậy. nhưng nếu bây giờ mà long phát hiện ra. cậu có ân cần quan tâm khang nhẹ nhàng như bình thường không hay sẽ lại quát mắng khang như lúc nãy

long thì nghĩ ngược lại. cậu biết chuyện mình đẩy em ra để làm mất điện thoại là sai. nhưng khang cũng nên biết rằng người yêu mình đang rất lo lắng mới phải vội vàng đẩy em ra nhanh khỏi mối nguy hiểm đang rình rập em như vậy. nhưng tại sao khang không phát hiện ra đó là điện thoại mình sớm hơn? nếu khang nhanh nhẹn hơn một chút thì sẽ tốt biết mấy. long vẫn sẽ vui vẻ dẫn khang đến lấy lại nó rồi, để bây giờ cả hai đứng giữa rừng mất phương hướng như này

trong tình yêu, sự đối ngược suy nghĩ với đối phương xảy ra rất thường xuyên. những cuộc cãi vã cũng vì thế mà tăng lên dần. nhưng với một người chưa từng yêu như bảo khang và thượng long cũng như họ là tình đầu của nhau thì đây là chuyện rất hiếm khi gặp giữa đôi gà bông này thậm chí là không có

có một lê thượng long dù có bận hay mệt mỏi đến mấy vẫn sẽ luôn ân cần  và nhẹ nhàng chăm sóc mỗi khi phạm bảo khang mệt mỏi hay chỉ là khi em ho một tí thôi cũng sẽ làm long nhảy cẫng lên đòi đưa em đi bệnh viện cho bằng được. ai nghe xong lại không nghĩ long là thằng điên?

long của những ngày ấy đâu rồi? làm ơn trả lại cho khang đi được không.. ai giấu người yêu khang đi để lại cho em một người hoàn toàn khác như này?

khang đồng ý việc mất điện thoại là do em sai! nhưng long không thể nhẹ nhàng hơn một chút à? khang đã từng nói rất ghét những người văng tục và cậu người yêu của em đã thay đổi cách nói chuyện 360 độ từ khi có em

trước đó, long chửi tục như cách cậu ấy rap vậy, một câu cũng tục hai câu cũng tục. nhưng sau khi biết nhà bé người yêu rất nghiêm khắc, gia giáo, nuôi dạy bé kĩ càng thì long lại quay ngoắt sang làm một good boy ngoan hiền để được lòng ba mẹ em và đương nhiên dù có nói chuyện ngoan hiền đến đâu thì cái đầu tóc cũng rất quan trọng, lại còn xăm đầy người nữa cơ

tên đầu đinh bặm trợ như này thì làm gì có ai nghĩ rằng long có sở thích chu mỏ cơ chứ!?

chắc chắn là mẹ khang say no khi con trai mình dắt về một đứa như vậy rồi. thấy vậy long liền định đổi kiểu tóc khác và xóa bớt hình xăm đi nhưng lần này tới lượt khang say no

em muốn người yêu em được sống với chính bản thân, khang thấy cậu để như vậy rất đẹp và khang yêu con người bên trong của cậu. một người luôn bên khang và an ủi, dành những lời động viên tốt nhất cho em mỗi khi em thiếu động lực trong một chuyện gì đó. tinh tế kinh tế thực tế tử tế long có đủ hết làm cho em mỗi khi nhắc đến người yêu lại phải nở hết cả lỗ mũi lên

đó đó thấy dữ chưa? còn học cấp 3 mà đã bày đặt ra mắt gia đình rồi đó

nhưng mà hôm nay sao cậu ta lại về thói cũ rồi. văng tục như lúc chưa yêu nhau, lại còn dùng những từ đó để chửi người yêu mình cơ đấy. thật sự cảm xúc của khang bây giờ chẳng có gì khác ngoài hai chữ thất vọng cả! thất vọng khi người mình từng hứa sẽ thay đổi vì mình hôm nay lại làm ngược lại. thất vọng khi người ấy đã không còn ân cần như những ngày đầu

khàn đã từng nghe người ta nói yêu nhau chỉ tốt đẹp được những lúc đầu thôi! nhưng lúc đầu là khi nào thì khang không biết. hai người họ đã yêu nhau từ hai năm trước rồi, cái thời còn trẻ trâu cơ đấy. khang cứ nghĩ khoảng thời gian dài dăng dẳng ấy với mình đã không còn là 2 chữ 'lúc đầu' nữa rồi. thì ra quy tắc yêu nhau mà người ta nói là có thật đấy

giữa bầu trời tối tăm ưu ám chỉ một màu đen và ánh trăng tròn. tại một khu rừng cũng không khác là mấy, xung quanh chỉ toàn là cây và những sinh vật nguy hiểm luôn rình rập ta. có hai con người yêu nhau nhưng đối lập nhau về suy nghĩ. đau lòng thay không ai chịu nói cho ai để lắng nghe và thấu hiểu đối phương

cái gió lạnh lẽo cứ thổi qua lưng của hai chàng trai đứng giữa rừng, dường như họ đang quay lưng lại phía nhau

đúng thật, gió lạnh lắm. vết thương của khang cũng đau lắm, nhưng không đau bằng con tim của em và cậu lúc này. kẻ ngốc nhìn vào còn hiểu, trái tim hai người đã vỡ thành từng mảnh

long tuyệt vọng vì bây giờ người cậu yêu và chính bản thân mình sẽ không thể thoát ra khỏi cái ngôi rừng quái thai này! chỉ vì một trò trẻ con do em bày ra. nhưng thật sự long vẫn lo cho em nhiều hơn. cậu thật sự không thay đổi hoàn toàn, chỉ là bản tính nóng nảy lại nổi lên nên vô tình làm em tổn thương thôi bởi những lời nói bản thân lỡ thốt ra. nếu được cậu rất muốn hi sinh mình để em được an toàn đi về

khang thì rất buồn. em đau lòng vì người mình yêu có thể tuyệt tình như vậy với mình. trong lúc khó khăn khi yêu là lúc cần nhau nhất, cùng nhau đi lên. nhưng vào ngay lúc này, long sao vậy?

------

hôm nay viết tận 2k1 chữ bù cho chap trước luôn đó nha!! xin lỗi vì văn dở nhưng dài dòng ạ..

vote cho công sức làm màu của tác giả đi ạ😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro