29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin lỗi người nhà bệnh nhân.. chúng tôi đã cố gắng hết sức.." vẻ mặt của bác sĩ thoáng nét đượm buồn, ông nói rồi gập người xuống thay lời xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm của mình

"bác sĩ nói vậy là..." anh tú mặc dù đã nghe rõ kết quả nhưng vẫn gặng hỏi lại. anh tú và cả bọn, đặc biệt là hải đăng vẫn mong chờ một tia hi vọng rằng hoàng hùng của tụi ní vẫn còn bình yên dù biết rằng tỉ lệ rất nhỏ nhoi

"bệnh nhân đã không qua khỏi.. chúng tôi xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm của mình" vị bác sĩ chính của ca phẫu thuật bước ra, nói rồi vỗ nhẹ lên vai của đỗ hải đăng đang khóc nấc lên

chỉ mới nghe loáng thoáng qua vài chữ đầu, hải đăng dường như muốn chết đi tại chỗ. cậu gục xuống sàn nhà lạnh lẽo trước cửa phòng cấp cứu, ai nấy cũng chỉ biết nhìn mà không nói gì

"em xin lỗi mọi người, t-tất cả là tại em" cậu đứng dậy, dùng bàn tay đầy máu đã khô đi mà cầm chặt lấy bàn tay anh tú rồi lại gục xuống ôm đầu mình

"rốt cuộc mọi chuyện nãy giờ là sao đây đăng?" đăng dương chạy lại nắm áo thằng bạn thân mình lên, nó không muốn nhìn hải đăng trong tình cảnh khốn khổ như vậy, vả lại nãy giờ chỉ thấy được hải đăng khóc lóc bù lu bù loa chứ chả ai biết chuyện gì đã xảy ra cả

-

xin lỗi người nhà bệnh nhân
vì cái chap 280 chữ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro