15. Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Sơn thấy tin nhắn của Đăng Dương hẹn 5 giờ thì anh nhanh chóng bỏ công việc của mình để qua chung cư càng sớm càng tốt, các anh em ở trọ nhìn thấy Thái Sơn ngồi chở ở nhà ăn thì bắt đầu trêu chọc

"Lỡ đâu người ta không nhận ra mình chắc quê lắm"

"Tình 1 đêm mà có vẻ sâu đậm giữ à"

"Chúng mày im mồm"

"Sợ là cái chắc"

Thành An, Đức Duy và Hải Đăng Doo thấy Thái Sơn về không để anh tìm bọn nó mà tự chúng nó tự vác xác đến chọc anh, lúc này gần 5h rồi nên Thái Sơn không thèm chấp anh mắt chỉ hướng ra mỗi cổng, 5h là giờ tan ca nên những ai đi làm cũng đã về đến trọ

Lúc này có 1 chiếc xe hơi quen thuộc với mọi người chạy vào chỗ đỗ xe

"Đấy xe Dương về kìa"

Hải Đăng Doo đánh 1 phát vào vai của Thái Sơn

"Đánh nhẹ thôi đánh mạnh quá anh ấy đau"

Đức Duy cũng phụ hoạ thêm 1 cái nữa cho đều 2 bên

"Để tui ra đón em dâu"

Thành An đi trước Hải Đăng Doo và Đức Duy cũng đi sau, Thái Sơn bất giác cũng đứng lên đi cùng với 3 đứa nhỏ

Ở trên ban công cũng có mấy người đang hóng chuyện

"Gin ơi chiếc xe đó nãy em thấy ở nhà công ty mình"

"Trùng hợp thôi bộ có 1 chiếc hay gì"

Đăng Dương ngồi trên xe cũng thấy có vài người đang tiến lại, anh bước xuống xe người kia cũng xuống theo

Thái Sơn nhìn cả 2 bước xuống thì các định người mình cần tìm liền nhanh chóng chạy lại

"Anh, Nicky, sao anh không liên lạc với em"

Phong Hào nhìn Thái Sơn rồi nhìn sang em trai mình, Đăng Dương không nói gì rời đi

"Để người ta tâm sự đứng đấy làm gì"

Trước khi đi Đăng Dương còn kéo thêm 3 con báo đi cùng vào nhà ăn

"Bé An của anh Hiếu nhà mình có gì ăn không"

"Có, anh chưa ăn gì à"

"Chưa bị bóc lột sức lao động quá"

"Bánh nè ăn đi"

Hải Đăng Doo đưa 1 cái bánh ra trước mặt Đăng Dương

"Ngó bộ cũng không khó ưa mấy"

"Đừng kím chuyện"

"Bộ bạn thích anh Hùng à"

"Sao cái gì mày cũng biết hết vậy"

"Vậy là đúng phải không"

Hải Đăng Doo nhìn Đăng Dương không trả lời thầm khẳng định

"Bé An anh Hiếu lát dẫn anh Hào lên gặp bố giúp em nha, em lên phòng trước đây"

"Oke Dương luôn"

Đăng Dương đi lên phòng của mình thì thấy Anh Duy đã chờ sẵn, anh định quay người đi

"Dương đừng trốn tránh anh nữa có được không"

Câu nói của Anh Duy khiến Đăng Dương quay người lại nhìn anh

"Chúng ta quen nhau sao"

"Anh xin lỗi vì đã bỏ đi nhưng anh có quay lại tìm em"

"Tìm làm gì sao không quên luôn đi"

"Anh xin lỗi"

"Tôi không có lỗi để anh xin đâu né ra cho tôi vào phòng"

"Anh..."

"Giờ có né không hay để tôi bỏ đi"

Nghe nói thế Anh Duy liền né sang 1 bên, Dăng Dương mở cửa đi vào phòng trên môi mỉm cười. Người bên ngoài cũng rời đi

Ở dưới nhà xe có 2 người đnag nhìn nhau

"Sao em lại ở đây"

"Sao anh lại trốn em"

"Anh không trốn"

"Vậy sao em không liên lạc được với anh"

"Anh..."

"Mấy tháng qua anh làm gì ở đâu, sao em tìm anh không được"

"Anh có việc gia đình nên anh đã nghỉ làm ở quán bar rồi"

"Anh có việc sao không nói em, em có thể giúp anh mà"

"Em không giúp được đâu nhưng mà anh xử lý xong cả hết"

"Làm sao anh quen Dương"

"Anh phải hỏi làm sao em biết Dương mới đúng"

"Thì em ở đây nên em biết Dương"

"Dương là em của anh"

"Trùng hợp thật, vậy có gọi là chúng ta có duyên không"

"Tại so em lại nói thế"

"Nicky em thích anh, em đã tìm anh mấy tháng nhưng không có 1 chút tin tức nào từ anh, em cứ nghĩ em đã bỏ mất cơ hội nhưng bây giờ anh đã đứng trước mặt em rồi, thì em sẽ không để anh rời đi đâu"

"Em nói cái gì cơ"

"Em thích anh, anh cho em cơ hội để tìm hiểu anh nhé"

"Sao lại thích anh, chẳng phải chúng ta đã giao hẹn chỉ là..."

"Đó là trước đó nhưng khi anh rời đi em đã xác định được tình cảm của em dành cho anh, anh cho em cơ hội ở bên cạnh anh chăm sóc anh được không"

"Cho anh thời gian được không, anh chưa nghĩ đến vấn dề này"

"Được bao lâu cũng được em sẽ chờ anh"

"Ừ cảm ơn em"

"Để em đưa anh lên gặp bố nhé"

"Bố"

"Chủ trọ cho bọn mình thuê phonhg"

"À à, vậy đi thôi"

Thái Sơn nắm tay Phòng Hào đi lên nhà Bố Già đi ngang qua nhà bếp có 3 con báo đang nhìn 2 người

"Nhìn cái gì, 3 đứa bây coi chừng tao"

"Anh Sơn hung dữ quá"

"Đây là An người yêu Hiếu phải không"

"Anh biết em ạ, em là người yêu anh Hiếu"

"Rất vui đươic gặp em"

Thanh An đi lại định cầm tay Phòng Hào thì bị Thái Sơn ngăn lại

"Cấm động vào người ảnh"

"Gì vậy, em đụng chứ em có làm gì đâu mà cấm"

Phong Hào chỉ nhìn qua Thái Sơn thắc mắc

"Rồi mày động đi, động nhẹ thôi đó"

Thái Sơn nhìn tháy ánh mắt đó liền nhỏ nhẹ với Thành An

"Anh tên gì, tên Nicky ạ"

"Anh tên Hào, Trần Phong Hào"

"Ồ em tên lat An, bạn nhỏ nhỏ kia là Đức Duy, còn bạn đô con kia là Hải Đăng"

"Ừ anh nhớ rồi, để Jsol đưa anh lên gặp bố đã nha có gì lát anh tìm mấy đứa "

"Dạ vâng anh đi cẩn thận"

Đức Duy ở phía xa lên tiếng, Thái Sơn dẫn Phong Hào rời đi

"Em tên là Thái Sơn, Nguyễn Thái Sơn"

"Ừ anh biết rồi"

"Sao anh biết"

"Lúc nãy Dương hỏi anh có biết Thái Sơn không, anh nói không nhưng khi gặp em thì anh biết Thái Sơn là ai rồi"

Thái Sơn nhìn Phong Hào với ánh mắt đầy tình cảm, sau khi dẫn Phong Hào lên gặp bố già thì anh biết thêm 1 thông tin là anh và Đăng Dương là 2 anh em ruột, anh cũng là em họ của Minh Hiếu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro