2.1,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phạm anh duy - alpha hương rượu rum

x

trần đăng dương - omega lặn mùi hoa lài

*kì phát tình đầu tiên của omega lặn không giống omega thường, không phát tình ngay khi phân hoá xong. tùy thuộc vào cơ thể ra sao hoặc có bị kích thích hay không, từ đó có thể phát tình sớm, hoặc muộn, hoặc không bao giờ.

r18, thủ dâm, vừa call vid vừa thủ dâm, trai tân bị cáo già bắt nạt.

・ 。
☆∴。 *
 ・゚*。★・
  ・ *゚。   *
  ・ ゚*。・゚★。
   ☆゚・。°*. ゚
*  ゚。·*・。 ゚*
   ゚ *.。☆。★ ・
  * ☆ 。・゚*.。
    * ★ ゚・。 *  。
    ・  ゚☆ 。


trần đăng dương nghĩ mình sắp chết.

mới vừa nãy thôi, lúc vừa kết thúc buổi quay ấy, khi mà em vẫn còn cười nói với mọi người một cách bình thường. chỉ là đột nhiên em muốn đi rửa tay nên mới xin phép mọi người để đi đến nhà vệ sinh. sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như đăng dương không bị đống pheromone xộc thẳng vào mũi, dù đã cách một cánh cửa nhưng thật sự mùi vẫn còn nồng lắm, đủ làm em bủn rủn cả chân tay.

người em nóng bừng cả lên, hơi thở cũng bắt đầu loạn nhịp, người cũng chẳng còn sức đứng vững nữa. em dựa lưng vào tường, cố gắng điều chỉnh lại bản thân nhưng có vẻ không khả quan là mấy.

đăng dương chợt rùng mình. chả lẽ em đến kì rồi sao? kì phát tình đầu tiên trong hai mấy năm sinh ra đời? đăng dương hoang mang, em nuốt nước bọt, nghĩ gì thì nghĩ, vẫn là phải về nhà trước đã.

lê lết một hồi cũng về được tới nhà, về nhà rồi làm gì bây giờ? người yêu em đang bận đi công tác rồi còn đâu, chỉ còn lại mỗi em mà đăng dương lại mờ tịt ở khoản này. trách sao được khi mà omega lặn như em mới lần đầu phát tình. đăng dương hổn hển, hai tay ôm lấy đầu, ngồi bó gối lại một góc phòng. em thút thít, lẩm bẩm gọi tên anh.

và rồi em chẳng chịu được nữa, cầm chiếc điện thoại trong tay mà run run nhấn số của anh duy. chưa tới một phút sau đầu dây bên kia đã bắt máy.

"dương à? em gọi anh có gì không?"

-hức.. anh ơi hức.. e-em..

"em bị sao hả dương!? bị gì mà sao giờ mới gọi anh vậy? ngoan nín đi, nói anh nghe"

đăng dương ngay lập tức nức nở, em mếu máo nói cho duy nghe về những gì mình đang trải qua, về việc tự dưng em phát tình chẳng rõ lí do. vậy mà anh lại không ở đây, để âu yếm vuốt ve em như những cặp tình nhân khác. em vỡ òa, điện thoại gần như rơi khỏi tay em.

-anh ơi.. hức duy ơi.. em sợ hức..

đăng dương nghẹn ngào, em cần anh, rất cần. phạm anh duy hoảng hốt, anh lo lắng nói lớn vào điện thoại như thể cố gắng dỗ dành em.

"dương, nghe anh, bật cam lên để anh thấy em. dương cũng lên giường nằm đi nhé, rồi anh giúp dương."

khẽ gật đầu, đăng dương cố lê lết tấm thân tàn tạ của mình về chiếc giường lớn giữa phòng, rồi em bật cam để anh duy thấy rõ được mặt mình.

"được rồi... anh nghĩ là chuyện này sẽ khá là khó khắn đối với em đấy bé dương. nhưng mà đó là cách duy nhất rồi, dương nghe anh này, cố gắng hít thở đều nhé, rồi từ từ cởi đồ ra.."

nghe lời anh duy, đăng dương đã phải cố gắng rất nhiều để điều chỉnh lại nhịp thở, em thở đều hơn, tay chân lóng ngóng thoát y cho chính mình. và rồi em nghe thấy anh bảo hãy dùng tay của em để xoa nắn hai bầu ngực của mình. lần đầu mà, có chút vụng về mà xoa lấy ngực của bản thân. phần nào trong em cũng bắt đầu thoải mái hơn, em ngửa cổ rên rỉ, vài tiếng ư ử kẹt trong cổ họng hệt như mèo kêu.

-ư ưm.. d-duy ơi.. nó-nó lạ quá.. ưm

vừa xoa, đăng dương vừa hổn hển, cảm giác lạ lẫm bắt đầu xộc lên đại não. da đầu em tê dần, tay cũng nắn bóp bầu ngực ngày một mạnh bạo hơn. dương còn chẳng ngờ được ngực của mình lại mềm đến thế, em thường nghĩ nó hẳn phải săn chắc cứng rắn lắm cơ, thế mà lại đầy đặn mềm mại như này. đăng dương chợt đỏ mặt, em tự thấy, ngực mình bóp rất đã tay.

-hức.. duy ơi bên dưới hức.. khó chịu..

"anh biết. dương à, em đã sẵn sàng chưa rồi thì nghe kĩ nhé.. cho tay xuống chỗ đấy đi, chỗ nào thì em biết rồi đấy. lúc đầu mới thì một ngón thôi, khi nào quen thì thêm dần. nhớ những lần anh giúp em không? làm như vậy sẽ giúp em thoải mái hơn rất nhiều.."

đăng dương nhíu mày, lục tung trí nhớ về những lần anh duy chạm vào nơi ấy của em. anh từng làm thế một hoặc hai lần gì đó, chủ yếu là làm bằng tay chứ chẳng có gì nữa. tại sao vậy nhỉ?

nhớ lại được đầy đủ từng bước anh làm, em đưa tay xuống dưới, ướt nhẹp, cảm giác như chỗ đấy đang tràn đầy nước. lần đầu tự sướng, đăng dương không khỏi ngại ngùng, em muốn tắt máy nhưng lại thôi, vì em muốn nghe được giọng của anh. nó khiến em an tâm hơn và dễ lên đỉnh hơn, em nghĩ thế.

mới chỉ cho vào có một ngón, đăng dương đã rất chật vật, nhưng rồi một luồng điện xoẹt qua đại não. nơ ron thần kinh bắt đầu phản ứng mãnh liệt hơn, em ngửi thấy mùi hoa lài phảng phất trong không khí, ngọt ngào và quyến rũ. chúng kích thích đứa trẻ trong em, làm đầu óc em rối mù. một tay thì xoa nắn ngực mềm, một tay thì an ủi lỗ nhỏ nhiễu nước.

ước gì anh duy ở đây.

điện thoại nằm chỏng chơ trên giường, cam thì chiếu lên trần nhà. phạm anh duy tuy chẳng thấy rõ được dáng vẻ hiện tại của đăng dương, nhưng chỉ cần nghe được giọng em rên rỉ tên anh, con thú trong quần cũng bắt đầu trỗi dậy. may cho anh là anh đang ở trong phòng làm việc một mình, vì thế anh mới dám lôi cây gậy đó ra để mà thỏa mãn nó.

-ưm ưm.. duy ơi.. a ưm...

đăng dương gọi tên anh trong lúc làm việc ấy. một ngón là chưa đủ, em bắt đầu cho thêm một ngón nữa, và thêm một ngón nữa. nhưng vẫn chưa đủ. em cần tay của anh duy, cần cái thứ to lớn của anh.

tốc độ di chuyển hai ngón tay của em ngày một nhanh hơn, sắp rồi. em thấy thoải mái hơn rồi, có thứ gì đó sắp đến.

-a ưm.. hức e-em ưm.. duy ơi

-a!

"mẹ kiếp! dương đừng vừa gọi tên anh vừa rên như thế chứ!"

đăng dương bắn rồi. em bắn lên vùng bụng trắng nõn của mình, bên dưới thì ồ ạt nước chảy ra, ướt đẫm cả drap giường. cả người em rệu rã, thở chẳng ra hơi. nhưng em nghe thấy tiếng duy nói gì đó, giọng anh trầm ấm, có tiếng thở dốc.

"dương, cho anh xem mặt em, xem cả nơi đáng yêu ấy nữa."

-h-hả?

đăng dương nghe xong thì vô cùng bất ngờ, sao tự dưng lại? ngại đấy, em cũng biết ngại mà, yêu cầu quá đáng. thế quái nào em vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh, cầm máy mà lia tới chỗ đấy. hai chân vô thức khép lại như để che đi nơi cực phẩm ấy.

"dạng chân ra."

- hức.. duy bắt nạt em à?

người gì đâu mà xấu tính quá, em mới ra đấy, cơ thể vừa mệt vừa nhạy cảm mà anh nói thế với em à? nói to thế á? đăng dương cảm thấy bị bắt nạt, em cần luật sư.

"dương ơi."

-anh bắt nạt em..

đăng dương mếu máo, thôi thì nể tình anh đã hướng dẫn, giúp đỡ em trong việc vừa nãy, em sẽ nghe lời anh. chỉ lần này thôi.

từ từ dang rộng đôi chân thon dài thành hình chữ m, đăng dương xấu hổ đến độ khóc không thành tiếng. cách một màn hình điện thoại nhưng em có thể cảm nhận rõ được ánh mắt anh duy đang nhìn chằm chằm vào nơi nhạy cảm của em.

phát điên lên mất thôi.

anh duy gầm gừ từng tiếng trong cổ họng, tay cũng không rảnh mà lên xuống, vuốt ve lấy cây kem nóng bỏng trong quần mình. ngắm nhìn cái lỗ rỉ nước của đăng dương khiến cho anh duy căng cứng, cảm tưởng như nó đã to hơn vừa rồi một chút.

"dương, gọi tên anh."

-duy bị làm sao vậy hả!? huhu anh hết thương em rồi

đăng dương oà lên vì ấm ức, cái đồ bắt nạt trẻ nhỏ, ghét anh duy vô cùng.

cùng lúc đó, phía bên kìa màn hình, phạm anh duy sau khi nghe em ấm ức gọi tên mình cũng đã bắn đầy lên màn hình chiếu bóng dáng của em. anh duy thở một cách nặng nề, vội chúc đăng dương ngủ ngon liền tắt máy đi. để lại đăng dương với dấu hỏi chấm và sự ấm ức trào dâng trong lòng.

-đồ điên.. hức.. anh đi đi, em không cần hức anh nữa.. hức bắt nạt trẻ con, già mà còn dở thói hức..

























itys.

híi, giờ đi viết textfic atsh thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro