1.(Phạm Anh Duy*Jsol) Yêu em hai ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Anh Duy không biết cảm giác đó là gì. Anh ở trong cái giới showbiz này cũng đủ lâu rồi. Đã gặp rất nhiều người, cũng như trong chương trình này. Rõ ràng là ba mươi chàng trai ai cũng đều đẹp cả. Nhưng với Jsol rất khác, nét đẹp của nhẹ nhàng nhưng đủ để anh ấn tượng ngay lần gặp đầu tiên.

Ánh mắt cậu cứ như là đang mơ màng. Nhưng nó đẹp đến nao lòng, cứ như là biển hồ, anh sẽ chết đuối nếu như không cẩn thận sảy chân. Anh Duy mê đắm ánh mắt đó, nhưng không dễ dàng gì để nhìn thẳng vào mắt người khác. Nên anh chỉ có thể trộm nhìn. Đôi mắt to tròn lấp lánh ấy.

Jsol không cao bằng anh, nhưng gương mặt tròn bầu bĩnh kia làm cậu trẻ hơn tuổi rất nhiều. Nếu không phải đã thấy cậu lăn lộn trong cái giới này đã lâu. Anh còn nghĩ cậu bạn này cùng hội với đám con nhỏ nhà anh Sinh. Jsol thích nũng nịu, nhưng xung quanh mọi người cũng không phiền hà. Nên cậu bạn ấy cũng không có gì phải sửa cái tính đáng yêu đó.

Và một đều không thể bàn cãi là Jsol là một đứa trẻ chưa lớn. Vẫn yêu màu hồng và thích gấu bông. Trên áo cậu luôn có những phụ kiện mang hình gấu bông. Hay những em labubu cài lên túi hoặc áo. Jsol còn mặc áo cho chúng để nhìn xinh hơn. Phạm Anh Duy thích cách sống của Jsol, thoải mái thể hiện điều mình thích. Và tạo ra một phong cách riêng của cậu, Jsol.

Phạm Anh Duy không biết gọi cảm giác này là gì. Anh bị thu hút bởi một người con trai ư. Chắc là không phải, chỉ là đơn giản lần đầu tiên anh gặp một người khác lạ như vậy.

Tất nhiên năng lực của Jsol là một điều gì đó không bàn cãi được. Cậu bạn hát rất hay và còn nhảy rất đẹp nữa. Visual cứ như là thần tiên tỷ tỷ phiên bản nam. Chẳng có gì lạ khi Jsol nhận được sự chú ý của nhiều người. Ở Bảnh cả hai người cùng hát chung một câu, nhưng Jsol đã xử lý để mọi người nhận ra đâu là Jsol, đâu là anh. Và Phạm Anh Duy cũng đã có một Jsol trong đội. Có nên cảm ơn vì anh Sinh chặn bạn nhỏ không nhỉ. Đó là định mệnh, để chúng ta gặp nhau. Cùng nhau tạo nên Sóng vỗ vỡ bờ cùng Tú, Erik và Dương.

Làm việc với Jsol khá thoải mái vì bạn nhỏ rất chịu chơi. Đối với Jsol mỗi trận chiến như trận cuối. Phải cố gắng hết mình. Anh không bao giờ quên phi vụ đòi bán nhà chơi tới của Jsol. Rồi con em ở đâu Sol. Tận mười bốn đứa, Jsol thật vĩ đại.

Và bây giờ...đúng như tiêu chí của buổi nhậu. Chúng ta biết có thể gặp lại nhau. Và bạn nhỏ của Phạm Anh Duy đang say đến ngất đi luôn rồi. Phạm Anh Duy đi vệ sinh ra thì gặp Jsol, anh không hiểu gì, cứ ngỡ là cậu đi tìm mình. Vì mọi người có bảo hồn ai nấy giữ, thành viên đội ai nấy để ý.

Nhưng bất ngờ là Jsol chạy tới chỗ anh, ôm lấy anh ngửi ngửi lên cổ. Phạm Anh Duy tưởng cậu giỡn nên định đẩy cậu ra. Chắc lại nghe theo lời của đám Erik và Voi. Jsol luôn là đứa bảo gì làm nấy.

"Mùi dầu gió. Đúng anh Duy rồi".

"Hả".

"Anh Duy".

"Anh đây".

"Em say rồi. Em ngủ nha".

Jsol chỉ nói tới đó rồi chính thức buông tay. Cậu không ráng được nữa rồi. Lúc này Phạm Anh Duy mới biết rằng Jsol đã say tới mức không còn nhìn thấy gì nữa. Cậu chỉ nhận ra anh nhờ cái mùi dầu gió của anh. Phạm Anh Duy cười khổ, anh xốc chàng tiên cá này lên vai. Cõng cậu đi về. Phạm Anh Duy đang có hai suy nghĩ, một là về nhà chung ngủ. Hay là tới nhà Erik, anh chưa từng tới nhà Jsol. Anh chưa được diện kiến căn nhà xấu số cứ bị chủ nhân đòi bán.

Sau nhiều lần đắn đo thì anh cũng quyết định về nhà Erik. Anh cũng say rồi, có một đứa trông hai đứa say vẫn tốt hơn. Jsol không còn nhận thức nữa rồi. Anh khá mừng vì Jsol nhậu say khá yên, không quấy. Hai má cậu hồng hồng như hoàng hôn trên biển.

Khu này không dễ gì bắt được taxi. Nên anh quyết định cõng cậu ra đường lớn. Cậu cũng không nhẹ lắm đâu, cũng có cơ bắp như bao người mà. Nhưng anh cõng nỗi. Nhìn ánh đèn lập lòe hai bên đường, Sài Gòn không bao giờ ngủ. Tự dưng Anh Duy muốn đi bộ thêm một chút nữa, để ngắm Sài Gòn về đêm. Anh bước đi chậm chậm để không ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu. Chàng tiên tử của mọi người vẫn đang say giấc nồng. Và thỉnh thoảng dụi dụi lên vai anh.

Tự dưng Anh Duy nhớ đến một bài hát của Jsol.

Lạc bước giữa lòng thành phố, khóc cũng chẳng ai dỗ dành đâu.

Anh Duy vô thức hát lên câu hát.

Chẳng sao đâu, tôi vẫn tốt thôi
Còn người thương tôi mỗi đêm trong gương

Anh Duy giật mình khi Jsol cất lời đáp lời anh. Anh quay qua nhìn cậu, anh thấy Jsol cười. Nhưng nụ cười có chút xót xa.

"Tỉnh rồi à".

"Anh đã bao giờ thấy mình lạc lõng chưa".

"Rồi. Anh vẫn đang...loay hoay tìm ra hướng đi cho chính mình".

"Em cũng vậy. Em loay hoay hơn bảy năm rồi, em không biết mình đang làm gì".

Cuộc đời nghệ sĩ thật bạc. Không phải ai cũng được làm điều mình thích. Đôi mắt Jsol long lanh ánh nước, Anh Duy vô thức cứ nhìn nó mãi. Cuộc sống là đề thi đại học, ai cũng có khó riêng.

"Đừng nhìn em như thế".

Mấy ai mà muốn người khác cứ nhìn vào mắt mình như thế chứ. Jsol ngại ngùng vùi mặt vào vai anh.

"Mình đi taxi về nhé".

"Ừm".

Cái team này được cái xà lơ như nhau. Xáp lại là nói khùng nói điên với nhau. Nhưng lại vui. Jsol từng bảo lời anh Duy nói thì tin giảm lại, đừng tin hết. Nhưng giây phút này, cậu tin anh đang nói thật lòng.
________________
Jsol không biết mình đã ngủ bao lâu. Cậu bị tiếng mưa làm tỉnh, Jsol cố gắng ép mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng lí trí đã dần hồi phục cho cậu biết rằng cậu không phải nằm trên giường của mình.

Jsol quơ loạn do chưa tỉnh ngủ lắm, thì có người nắm cổ tay cậu lại. Đèn bật sáng lên, cậu nhắm mắt lại rất lâu mới có thể mở mắt ra.

"Anh".

"Ừ".

"Chúng ta ở đâu vậy".

"Em gặp ác mộng à".

Phạm Anh Duy vén tóc Jsol lên.

"Không có, nhận ra không phải giường mình nên muốn dậy thôi. Chúng ta đang ở đâu vậy".

"Nhà Erik".

"Hả".

"Đáng lẽ anh định đưa em về nhà anh. Nhưng anh không tỉnh lắm nên định đến ở cùng Erik để có người trông chúng ta. Nhưng mà Anh Tú với Dương, Erik đã chạy tới nhà em tìm hai đứa mình".

Jsol nghe tới đây thì cười lớn. Ý tưởng lớn gặp nhau hả trời. Nhìn cậu cười thoải mái, Phạm Anh Duy cũng vô thức cười theo.

"Em muốn ăn gì không. Anh đang nấu mì".

"Em muốn ăn gà rán".

Trời mưa tiếng nhạc lofi dễ ngủ chứ Jsol nhà ta nghe ra tiếng chảo dầu chiên gà rán nha.

"Vậy ngồi dậy đi. Canh nồi mì giúp anh nhé. Anh xuống cửa hàng tiện lợi mua cho em".

"Dạ".

Nói chơi mà làm thật à. Nhưng Jsol thật lòng muốn ăn nên cũng không rút lại lời nói. Được chiều thế còn đòi gì nữa.

Jsol không đến nổi phế không biết nấu mì. Cậu nấu ăn được mà, sống một mình đã quen. À không sống phận sen đã quen.

Tự lo cho mình thật tốt, tự nấu ăn, tự mua thuốc
Tự đắp chăn, tự phải thức trước sáu giờ

Jsol tìm thịt bò với rau bỏ vào mì ăn cho đỡ ngán. Không lâu sau Anh Duy trở về. Trên tay cầm một phần gà rán. Anh không mua nhiều cho cậu, dù sức trai ăn có thể rất nhiều. Nhưng khuya rồi, ăn nhiều dầu mỡ cũng không tốt.

Họ ngồi trên bàn cùng ăn với nhau, Jsol ăn gà rán cậu muốn. Còn Anh Duy ăn mì do cậu nấu. Ngoài trời vẫn mưa chưa có dấu hiệu dừng lại. Jsol không thích mưa, mưa ầm ẩm ướt ướt khó chịu mà nó còn buồn nữa. Cậu không biết vì sao, nhưng khi trời mưa cậu cứ buồn man mác.

Thời gian cứ chậm chậm trôi qua. Họ im lặng và ăn phần ăn của mình.

"Cho em ăn mì với được không".

"Đưa qua đây".

Họ đổi phần ăn cho nhau. Lúc nảy Jsol nấu hai gói lận nên cậu ăn thêm anh cũng không đói đâu nhỉ. Đôi khi thứ mình muốn ăn cũng chưa chắc gì có được đã ăn ngon. Cũng may Anh Duy mua không nhiều. Làm sao có thể nuốt trôi gà rán vào lúc khuya như vầy chứ. Anh ăn hết phần còn lại, rồi dọn hộp giấy cho vào sọt rác.

Jsol vẫn đang húp mì. Mưa này lạnh ăn món nóng có nước vẫn là dễ nuốt hơn.

"Sao anh cứ nhìn em như vậy thế". Cậu khó hiểu nhìn anh

"Anh nhìn ánh mắt em".

"Có gì mà nhìn".

"Nó đẹp".

Jsol bật cười. "Có gì đẹp chứ".

"Em không biết mọi người gọi em là tiên tử à. Ánh mắt em đẹp lắm".

Jsol không hiểu, cậu cũng có khi nhận thức được những người có ánh mắt đẹp. Nhưng cậu cũng đâu nhìn ai kiểu vậy. Jsol nghĩ chắc anh đang cường điệu mọi thứ lên rồi. Những lúc này thì chỉ cần một nụ cười tự tin.

Anh lấy nước ngọt cho cậu uống. Anh thích nghe nhạc khi làm việc. Gần đây anh hay lượm nhặt những bài hát của anh em chung nhóm. Nhạc tự phát đến bài của thằng út. Yêu em 2 ngày.

Nhạc của Dương Domic thì khá catchy. Thằng bé đi theo hướng r&b với melody cực cuốn.

Nếu ngàу mai ta quaу con xe đi lại từ đầu
Năm mươi haу năm trăm lần nữa anh cũng chẳng ngại đâu
Ϲhỉ cần đôi ta taу trong taу ở mãi bên nhau
Xin mơ giấc mơ mình thêm lâu thật lâu, babe babe

Dường như ai cũng thuộc bài hát này. Jsol vô thức hát theo, thay vì nghe những buồn thì cứ nghe những bài này để cải thiện tâm trạng.

Bên em hết tối naу thôi, để mai thức giấc bớt chơi vơi
Bên em hết tối naу thôi, để bình minh sẽ ghen với đôi môi
Nói chi tương lai quá xa, chờ câu saу уes thôi mà
Bên em hết tối naу thôi, còn ngàу mai như hôm naу là tuуệt rồi
Oh eh oh eh oh eh oh eh, còn ngàу mai như hôm naу là tuуệt rồi

Jsol đứng lên, cậu nắm lấy tay anh. Phạm Anh Duy giơ tay cậu lên cao. Jsol phối hợp quay một vòng. Họ bước đi theo nhạc như đang nhảy điệu Tango. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng nhạc, ngoài trời thì mưa. Bên trong chỉ có hai người họ, không cần giữ kẽ, không cần lo lắng. Thoải mái cùng nhau, mọi âu lo ngày mai không cần để ý tới.

"Yêu nhau hai ngày thôi".

"Hôm nay và ngày mai".

Jsol lại mỉm cười, cậu là người thích cười mà.

Lúc nảy vì không muốn làm cậu tỉnh nên anh chỉ lau người cho cậu rồi đặt cậu lên giường. Bây giờ tỉnh rồi, Jsol muốn đi tắm.

Phòng tắm nhà Erik có một bồn tắm rất lớn. Hai người đàn ông trần trụi cùng chen chúc trong một bồn tắm. Anh để Jsol ngồi trước mình. Anh nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay gội đầu cho cậu. Jsol nhắm mắt lại hưởng thụ.

"Em từng yêu ai chưa Sơn". Anh bất ngờ gọi tên thật của cậu

"Rồi. Mối tình đầu của em lúc em lớp mười hai lận".

"Bây giờ".

"Làm bố đơn thân".

Nuôi mười bốn đứa con cả chó lẫn mèo. Tình đầu ngây dại nhưng lại yêu hết lòng. Tiếc là chàng trai năm mười bảy tuổi thì không thể ở bên cạnh bạn.

"Nhắm mắt lại".

Anh dùng một tay chắn trước mắt cậu rồi xả bọt trên tóc cho cậu. Tóc con trai ngắn mà, lau sơ một chút cũng đã bớt nước rồi. Jsol bất ngờ ngã ra, nằm vào lòng ngực anh, nhắm mắt lại.

Cậu đang cho mình một khoảng lặng. Nhắm mắt lại tự cho mình bình yên. Tự nhiên cần một ai đó ôm mình lúc này quá. Cậu bình thường rất hoạt bát nhưng đem về...cô đơn bủa vây.

Phạm Anh Duy ôm lấy cậu từ phía sau. Đầu cậu tựa lên vai anh. Jsol cảm thấy lúc này không còn gì quan trọng.

Bên em hết tối naу thôi, còn ngàу mai như hôm naу là tuуệt rồi

Anh Duy nào dám mong ngày mai. Thôi thì cứ hết mình cho tối nay. Anh cúi đầu xuống, hôn lên mắt cậu. Hôn lên đôi mắt to tròn kia. Chỉ tối nay thôi là được rồi. Anh ôm lấy mặt cậu, hôn lên đôi môi kia. Môi lưỡi quấn lấy nhau, Jsol xoay người ôm lấy anh.
_______________________
"Nhà anh Sol có nước ngọt không nhỉ".

Việc đầu tiên khi vào nhà Jsol của Dương Domic là đi tìm nước uống. Mà nước ngọt nó mới chịu.

"Sao lại uống nước ngọt". Anh Tú bước vào sao không cản nó kịp

"Sao vậy anh".

"Uống nước có cồn rồi uống nước có gas nữa là sỉn đó".

"Sỉn cũng sỉn rồi không lẽ xỉn thêm nữa".

Bọn họ quyết định đóng đô ở nhà Jsol nên cả hai đi tìm đồ mặc rồi đi tắm. Tất nhiên là không quên cho mười bốn đứa con của Jsol ăn. Trời ơi tụi nó thấy thức ăn cứ như gà thấy thóc, chạy ùa tới nhảy lên cả người Dương Domic.

"Anh Voi ơi. Này thức ăn cho chó hay mèo vậy".

Tất nhiên là pate hay đồ ăn gì thì có bố tụi nó mới biết. Họ chỉ tốt bụng cho đám nhỏ ăn hạt thôi.

"Không biết đọc hả, đưa anh coi".

Anh Tú nhìn rồi đưa cho Dương Domic túi hạt cho chó. Bảo nó cho ăn. Thằng bé vụn về đổ cả hạt ra sàn, nhưng may mắn là mấy thằng con của Jsol dọn được. Anh Tú phải xách mấy con mèo lên để tụi nó không ăn nhầm hạt.

"Một hai ba bốn năm sáu bảy tám. Ủa sao mười bốn đứa mà có tám cái nhà vậy".

"Hỏi thằng Sol sao anh biết".

"Chắc này là tám cái nhà của ảnh trong truyền thuyết. Thì ra là nhà cho mèo ".

Vô nhà Jsol mà Anh Tú được đại hội vạch mặt. Cần rõ ràng vậy không Dương.

"Ngủ Dương ơi".

Thôi tốt nhất là cứ đi ngủ. Đứa nào tới trước nằm giường, chút Sol có về thì đoàn tụ với mấy đứa con đi.

Hai anh em dắt nhau lên giường ngủ. Nằm đâu được non tiếng thì nghe tiếng bước chân mở cửa. Tưởng là Jsol về nên Anh Tú bước ra xem. Thì ra là Erik.

"Ủa hai người họ không về đây à". Erik thắc mắc khi trong nhà chỉ có Anh Tú và Dương Domic.

"Chứ ở đâu".

"Nảy Quân nói với em là Anh Duy cõng thằng Sol về rồi. Không về nhà hả"

"Có khi về nhà ảnh không chừng".

"Ờ. Vậy thôi ngủ đi. Em mệt lắm rồi".

Erik đứng dậy vươn vai. Cả hai đang ngáp ngắn ngáp dài thì thấy Dương Domic đi ra.

"Đi ngủ. Ra đây chi". Anh Tú mắc nhắm mắt mở hỏi thằng em".

"Đi về. Này đâu phải nhà em".

Anh Tú nhìn Erik, hình như có gì đó sai sai ở đây.

"Ngủ đi, về gì nữa". Erik khuyên

"Về nhà mới ngủ được. Đây đâu phải nhà em".

"Nó sỉn rồi mày ơi". Anh Tú nhận ra vấn đề rồi.

"Ê...ê".

Hai ông anh thấy thằng em bự đi ra cửa, nó định đi về thật à. Hai ông hai bên kẹt nách xách nó vô phòng.

"Mình đi du lịch. Ngủ một đêm đi sáng về". Erik dỗ thằng em

"Về đi. Nhà gần mà".

"Ngủ đi, sáng về sáng về". Anh Tú cũng phải ra tay.

Cả hai xách Dương Domic lên giường.

Ngủ non được nửa tiếng, Erik quay qua thấy Anh Tú vội đứng dậy nhìn. Thằng Dương đâu, trốn về rồi hả. Ơn giời nó đứng trước cửa sổ.

"Sao vậy". Erik dò hỏi

"Trời sáng rồi về thôi".

"Sáng đâu mà sáng. Chưa sáng, đó là bóng đèn".

Erik lại xách thằng em đi về giường. Non nửa tiếng nữa thì lại thấy trống trống. Lần này Erik đạp Anh Tú dậy lo thằng em. Nó lại coi cửa sổ sáng chưa. Cứ như vậy tới sáng không ngủ nghê được gì. Út ơi mày báo quá út ơi.

"Lần sau một là không cho nó uống. Hai là cho nó uống ngất luôn. Còn một tia lí trí mệt quá". Ông Voi gào lên vang núi rừng.
______________
Chương trình vẫn tiếp tục, hôm nay họ gặp nhau để chọn đội cho vòng 2.

Phạm Anh Duy vô thức nhìn về chàng trai đó. Sau đêm đó bọn họ vẫn không nhắc gì tới đêm đó. Cứ như là hết đêm đó thôi. Ngày mai sẽ là một ngày khác. Anh thở dài chấp nhận điều đó. Vì hai người họ cứ lửng lơ không biết gọi là gì.

"Về nhà chung thôi".

Mọi người chạy ra xe như tổ ong vỡ. Anh cũng chạy theo. Và bất ngờ không biết từ khi nào có người nắm lấy tay anh.

Đó là Jsol.

/////////////////////
Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro