2.2 (Huỳnh Hùng * Dương Domic)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám năm trước...

"Dương...Dương. Dậy đi học".

Hôm nay Anh Tú không đi diễn, anh ngủ thẳng chân rồi mới dậy. Dậy cứ nghĩ thằng em út của mình đã đi học rồi. Nhưng khi anh ra trước nhà đã thấy xe đạp nó còn đó. Linh tính mách bảo, rồi rồi chuyến này chết rồi. Y như rằng, lên lầu thấy thằng em còn ngủ thẳng cẳng.

Đăng Dương sau khi bị anh cả lắc quá mới giật mình tỉnh dậy. Ku cậu ngơ ngác nhìn đời.

"Dậy đi học, mày sắp trễ rồi".

Dậy thì dậy nhưng việc đầu tiên Đăng Dương làm là coi cái điện thoại. Và nó sập nguồn rồi, hàng chi không báo thức.

"Điện thoại em hư thật rồi anh Tú ơi".

"Đi học đi chiều về anh tính".

Hên là tối có soạn tập vào balo rồi. Nên cũng không lâu lắm cậu cũng ra được khỏi nhà.

"Thức cho khuya rồi dậy không nổi. Ra chơi nhớ ăn cơm, làm biếng uống sữa nữa đi".

"Dạ".

"Ê không đi xe đạp hả".

"Thôi trễ rồi để em leo rào".

Anh Tú rất thương thằng em nên mướn nhà gần trường cho nó tiện đi học. Cái kết là phút năm mươi đánh trống, phút bốn mươi lăm nó mới vô tới cổng. Giờ mới biết tại sao thằng em cao nhất nhà. Tại nó phóng qua tường miết. Anh Tú chứng kiến rồi, nó nhúng một cái rồi phóng qua gọn ơ.

Nếu có thể, anh muốn cho nó làm vận động viên bộ môn nhảy sào. Có khi nước nhà có thêm mấy cái huy chương SEA Games. Nhưng mà anh hai nó không cho, học đi, học đi rồi làm văn phòng cho khỏe thân.

Ơn giời là cậu cũng đã đáp đất an toàn. Bình yên qua ba tiết buổi sáng, nhưng giông bão thật sự mới đến. Cậu, bỏ quên ví tiền ở nhà rồi. Chắc tối về ghé chùa tụng kinh cầu an quá, nhớ đâu làm gì nghiệp đâu mà xui dữ vậy chèn.

Điện thoại cũng bỏ ở nhà rồi, nên cậu không thể cầu viện anh cả được. Mấy cái xui thường đi chung. Thôi thì ráng nhịn để trưa về ăn luôn. Nhịn một bữa chắc cũng không sao đâu ha.

Nhưng mà nếu cuộc đời dễ dàng vậy thì đâu có gọi là xui. Học xong năm tiết Đăng Dương mới nhớ ra hôm nay mình trực thư viện. Thời, thời tới luôn. Cậu cố gắng xếp ngay ngắn nhanh nhất có thể rồi chạy về nhà lấy tiền đi ăn. Thật sự là sắp xỉu rồi.

"Ăn đi Dương".

"Thôi cậu ăn đi".

"Ăn phụ tớ đi, làm sao tớ ăn nhiều vậy được".

Cô bạn tốt bụng mời cậu ăn khoai lang. Đăng Dương có cảm giác mình sống lại thời ông bà anh. Ăn khoai sắn thay cơm. Thôi có ăn là tốt rồi, khoai lang nướng cũng đâu có tệ đâu. Một miếng khi đói bằng một gói khi no.

"Mai tớ mua xôi cho cậu nha". Đăng Dương nghĩ vẫn là nên có qua có lại

"Thôi tớ ăn không hết".

"...".

"Thật mà". Cô bạn cười hề hề vẫy tay.

Con gái ăn nhiêu đó sao đủ sống ta. Ở nhà cậu không có phụ nữ. Cậu sống với hai anh, hay bảo thích cứ ăn, hai anh nuôi nổi. Với cậu cũng không béo nên hai ổng không có lo lắng gì. Nhưng từ ngày anh hai dọn ra ngoài sống với người yêu ổng thì không còn ai canh cậu ăn uống ra sao nữa. Anh cả không có nhà nên chỉ cho tiền cậu ăn thôi.

Ngồi tâm sự với cô bạn cũng vui. Với hết đói rồi nên Đăng Dương ngồi tới cuối giờ luôn. Bài tập cũng có người chỉ cậu làm xong luôn rồi. Tối về ráng học ngữ văn nữa là ngủ ngon lành cành đào.

Đăng Dương tạm biệt cô bạn cùng lớp đi về. Cậu quyết định mai sẽ mua sữa chua cho cô gái kia. Đồ ăn, ăn không hết bỏ phí. Đăng Dương đi bộ từ từ về nhà, cũng còn chút nắng nên cậu mặc áo hoodie vào.

Bình thường anh Tú không được tính là người. Phạm Anh Duy gọi anh là vong trong nhà. Nhà chỉ như cái khách sạn, về để ngủ thôi. Nên đúng ngày đúng giờ Đăng Dương phải đến nhà Lou Hoàng lấy lương thực. Mà cũng không phải do ông anh hai tốt bụng mua cho mình. Mà là do anh dâu Jsol mua cho. Jsol học chung trường với Nicky. Nên Nicky sẽ xách về dùm.

Phạm Anh Duy la Jsol tối ngày. Mười lăm tuổi đầu rồi muốn ăn gì cứ đi mua thôi. Sao phải lo thế cho tốn công. Sau hôm đó Phạm Anh Duy ngủ sofa, Đăng Dương nghe thế cười ha hả. Đó là lý do vì sao Anh Tú hay Đăng Dương không ngăn cản mối tình này. Có người trị được ổng vui gần chớt, lãnh về lại làm gì. Thật ra Jsol hiểu, có sẵn cậu sẽ ăn. Không cậu sẽ lười đi mua, Anh Tú bảo cậu thường uống sữa do lười đi tìm đồ ăn mà. Cũng không trách được cậu không có thời gian nấu, lại không có người nấu cho ăn.

"Dạ con chào thầy Long".

"Gọi anh thôi, anh nhỏ hơn anh hai em mà".

Lúc Đăng Dương tới Lou Hoàng vẫn còn đang đứng lớp.

"Đợi anh xíu, anh đang sửa bài dỡ".

Lou Hoàng nhận dạy vẽ tại nhà. Lớp của anh cũng có khá nhiều học viên. Anh đang chữa bài cho một học viên của mình. Đăng Dương hiếu kỳ đứng lại xem, người này có một chỏm đỏ trên đầu rất ấn tượng. Hôm nay vẽ tranh tĩnh vật, Đăng Dương thấy Lou Hoàng chuẩn bị bàn có bình hoa, có mấy trái quýt nữa.

"Nhớ chú ý mảng sáng và mảng tối. Được rồi hôm nay tới đây thôi". Lou Hoàng gác bút, kết thúc buổi học hôm nay.

Huỳnh Hùng dọn đồ đứng dậy, lúc đứng lên anh bị giật mình khi thấy Đăng Dương vẫn còn đứng đây.

"Oh em xin lỗi". Tự nhiên đứng sau lưng người ta, mình cũng thất lễ quá.

"Dương ơi".

"Dạ".

Đăng Dương nghe Lou Hoàng gọi thì vội vàng chạy ra sau nhà. Bỏ lại Huỳnh Hùng đang ngẩn ngơ, ở đâu xuất hiện một cái bánh bao vậy.

"Jsol bảo em ăn nhiều vào cho cao". Lou Hoàng đưa cho Đăng Dương túi này túi kia, hộp này hộp kia. "Ủa sao bỏ vào balo".

"Hôm nay em đi bộ".

"Giề, nhà anh cách nhà em gần hai cây đó".

"Không sao ạ". Đăng Dương sắp xếp cho vừa gọn trong balo rồi chào tạm biệt Lou Hoàng đi về.

"Ê khoan khoan". Đầu Hoàng Kim Long đột nhiên nhảy số. Anh nắm tay kéo Đăng Dương chạy ngay ra sân.

Cậu không hiểu gì bị Lou Hoàng lôi ra tới sân.

"Hùng...Hùng".

"Dạ". Huỳnh Hùng lên xe đá chống ra tới cổng bị Lou Hoàng gọi lại.

"Dạ thầy". Anh ngơ ngác không hiểu gì. Anh bỏ quên đồ à.

"Cho thầy gửi".

Huỳnh Hùng nghe thế thì ngừng xe lại chờ đợi. Không ngờ thầy Long vào nhà lấy cái nón bảo hiểm.

"Cho thầy gửi cái bánh bao. Nhà nó gần trường FPT, chở nó về giúp thầy nha".

Đăng Dương không hiểu gì nhưng ông anh này nhiệt tình quá mức, lấy balo của mình đưa cho người kia. Còn tốt bụng đội nón cho mình. Thầy ơi, em đâu có nhu cầu đi xe ôm. Cậu bị ngớ ra mấy giây, nhưng Huỳnh Hùng đá đồ gác chân xuống cho rồi. Giờ muốn không lên xe cũng không được.

"Thầy cảm ơn nhé".

"Dạ không có gì".

Đăng Dương nghĩ mình sẽ im lặng cho đến khúc tới nhà. Nhưng mà cái bụng cậu trò chuyện với người khác trước cậu.

"Em đói à".

"Dạ". Đói sắp xĩu luôn rồi, cho về nhà lẹ ăn mì đi ông ơi. Đi bộ tới nhà Lou Hoàng củ khoai đi chơi rồi.

"Muốn ăn gì không".

"Thôi em không có tiền". Giờ không lẽ bắt người cho mình đi nhờ trả tiền.

Huỳnh Hùng nghe thế thì bật cười, em không có thì anh có. Rốt cuộc anh cũng ghé vào quán bún mọc. Thay vì về nhà ăn một mình thì ăn cùng cái bánh bao này cũng ok mà. Đăng Dương cảm thấy chiều nay, à không cả hôm nay luôn không có gì diễn ra theo ý cậu muốn cả. Nhưng người ta mời thì cậu ăn, không trả tiền thì mình ở lại rửa chén.

Huỳnh Hùng vào gọi hai tô bún mọc.

"Anh ăn sườn giúp em nhé".

Huỳnh Hùng nghe thấy thế thì vớt hết mọc cho cậu. Nhìn cậu ăn ngon lành chắc đói lắm rồi. Chắc anh không biết đây là bữa ăn đàng hoàng nhất hôm nay của cậu.

"Muốn ăn thêm không".

"Dạ thôi". Đăng Dương nghĩ mình bị đói mắt, cảm giác là muốn ăn trôi cả thế giới. Nhưng mà ăn được hết tô là no cành hông, ăn nữa mắc ách à.

"Em tên gì".

"Dạ Đăng Dương".

"Em gốc Hà Nội hả".

"Dạ không phải, em lên đây học".

"Vậy em sống cùng ai".

"Anh cả, nhưng anh ấy đi làm suốt ngày, em như ở một mình".

"Sao em không đi xe".

"Em không có bằng lái, nên em thường đi xe đạp. Hôm nay muốn đi bộ thôi".

"Tối nay em ăn gì".

"Em uống sữa".

Ăn xong Huỳnh Hùng chở cậu nhóc này về nhà. Anh thấy cậu cũng thú vị. Nói chuyện dạ thưa đàng hoàng, mà nó ngây ngô đến anh cũng phải bật cười. Qua những lời cậu nói, anh nghĩ là nhà cậu khó khăn đến mức ăn không đủ no. Không có xe máy phải đi xe đạp và anh cậu phải đi làm quầng quật cả ngày để kiếm tiền nuôi cậu.

(Anh Tú, Phạm Anh Duy: tự nhiên bị mang tiếng ta)
_____________
Lần sau gặp lại là đúng một tuần sau, đúng ngày Đăng Dương lại tới nhà Nicky lãnh lương khô. Đến lúc cậu đi về đã thấy anh chờ sẵn ở trước cổng.

"Bún đậu chứ".

Có ai mà từ chối buổi ăn free không. Đăng Dương thì không nha, ít ra cũng tiết kiệm được được một ít để giành mua giày mới. Anh Tú từ hôm đó đi tới giờ chưa về. Anh có gửi tiền cho cậu mua điện thoại mới, nhưng Đăng Dương cảm thấy sống không điện thoại cũng rất tốt, không ai gọi nhắc ăn, nhắc ngủ, nhắc học bài. Nên chưa đi mua, đợi anh cả về lần nữa rồi đi mua cũng được.

Nhìn vẻ bề ngoài của anh, 100% là nhà khá giả. Đăng Dương không rành đồ hiệu lắm. Nhưng đi Sh Italy, xài iPhone đời mới nhất thì chắc không có nghèo như cậu đâu.

"Ăn tự nhiên đi, ăn không nổi cứ để anh". Huỳnh Hùng không nghĩ con trai ăn ít thế đâu. Chắc là cậu ngại. Lần trước ăn có tô bún với mấy viên mọc là no rồi, cục sườn còn để anh ăn phụ mà.

"Em xin ạ".

Lần này được ăn đầy đủ từ sáng tất nhiên cậu ăn khỏe hơn rồi. Đăng Dương có cảm giác Huỳnh Hùng như Jsol thứ hai. Cậu còn ông anh cả, có muốn ứng tuyển không. Ông voi cũng đẹp trai mà.

"Em có dùng Facebook không, hay cho anh xin số em nhé".

"Em không có xài điện thoại". Xin số không lẽ cho số giày, số áo trời.

Anh nghe thế thì cũng gật gật đầu cho qua. Ngoài kia còn nhiều người khó khăn vậy sao.

(Anh Tú: Lần này tới tao mang tiếng).

Thế là cuộc đi ăn hôm đó kết thúc. Trước khi về anh còn tốt bụng mua cho cậu phần phở đem về.

"Ăn phở đi, đừng uống sữa nữa".

Sao ai cũng anti cái sự thích uống sữa của cậu vậy. Uống sữa cao mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gặp một lần là tình cờ. Gặp hai lần là có duyên. Nhưng mà tuần nào cũng đợi là có ý đồ rồi. Đăng Dương lớp mười rồi chứ có bé bỏng gì đâu. Anh muốn gì từ tôi.

Lần thứ tư gặp lại Huỳnh Hùng tặng cậu một chiếc điện thoại. Biết là nhà giàu rồi, nhưng mà giàu kiểu này thì... Cậu làm sao dám lấy, nhưng mà không lấy anh giận. Đăng Dương sợ không còn ai bao mình ăn nữa nên phải nhận thôi. Cậu cũng đang cần mua điện thoại mới. Tin được không, ông Voi vào nam diễn một tháng nay chưa về.

Jsol mà biết chắc sút ông Diệu về ở với cậu rồi. Nhưng mà cậu đâu có điện thoại nên đâu thể liên lạc được. Rảnh thì cậu mượn điện thoại hàng xóm gọi cho anh Tú thôi.

Huỳnh Hùng bỏ cả buổi chiều ra chỉ cậu cách xài. Lần đâu tiên cậu xài iPhone nên lúa gạo nguyên bồ. Sau này khi chia tay điện thoại cậu cũng trả lại anh rồi. Huỳnh Hùng cứ day dứt mãi không biết đã làm gì sai mà cậu tuyệt tình đến vậy.

Vào thời điểm này thì Đăng Dương xác định. Đây là núi vàng của cậu, Huỳnh Hùng cũng mến cậu nữa. Tại sao phải buông, buông rồi ai chở cậu đi ăn.

"À, em bao nhiêu tuổi rồi".

"Dạ mười tám".

Ồ đủ tuổi rồi.

"Vậy em đang học gì".

"Em học ngôn ngữ Hàn ở FPT".

Dương Domic cũng muốn khai ra tuổi thật lắm. Nhưng mà khai ra mắc công người ta nói mình nhỏ quá sợ anh bỏ chạy thì sao.

"À".
_______________
Dù có điện thoại mới rồi nhưng Đăng Dương vẫn để Huỳnh Hùng ăn bơ. Tại cậu còn đi học và học bài nữa, nên không sử dụng điện thoại là tốt nhất. Chỉ có tối khi học bài xong cậu sẽ rảnh rỗi kể anh nghe về những câu chuyện trong lớp, tất nhiên là cũng chỉnh lại chút định.

Trộm vía là Huỳnh Hùng cũng không quá quan tâm chuyện học của cậu. Anh thường hỏi ngày nào cậu rảnh anh sẽ tới chở cậu đi chơi. Huỳnh Hùng có cảm giác cậu rất gần mà cũng rất xa. Không nhận ra anh muốn tán tỉnh cậu à.

Nhận ra chứ, Đăng Dương nhận ra lâu rồi. Nhưng yêu đương cũng phải học chứ. Việc học hành mỗi tháng đều báo cáo với phụ huynh. Đăng Dương không muốn anh cả, anh hai cùng về giáo huấn cậu một lượt.

Suốt thời gian ở bên nhau, Đăng Dương có cảm giác mình đang chinh phục vũ môn. Phải cố gắng học bài làm bài trước để có thời gian đi chơi với anh. Mà Huỳnh Hùng toàn đêm mới rảnh. Còn bình thường cậu đêm học bài.

Mập mờ với người giàu được gì. Tính ra là Đăng Dương nhận bốn đầu lương. Từ anh cả, anh hai, anh dâu, giờ còn có người yêu chưa được công nhận. Đúng là yêu rồi cứ sợ người yêu mình thiếu, anh cho cậu rất nhiều tiền. Đến nỗi quen anh hai tháng cậu mở được tài khoản ngân luôn.

Theo những gì cậu tìm hiểu thì đừng quá nhanh trong ba tháng đầu, nên cậu phải từ từ từ từ. Từ từ chứ không phải bỏ luôn, cậu vẫn nhắn tin hỏi thăm anh mỗi ngày. Cái gì dễ dàng có được nó không có thú vị. Nhưng mà phải qua ba tháng, cậu phải thi học kỳ người ơi.

Cậu thì mập mờ, còn anh thì cố gắng nhích khoảng cách với cậu. Thường nhất là đường bao tử, dù Huỳnh Hùng cũng không rảnh nhưng vẫn gọi đồ ăn ship cho cậu. Đến ngày gặp lại Phạm Anh Duy còn nhìn không ra mà. Ai nuôi mà khéo thế, vừa có má bánh bao còn vừa cao lên.

Được một hôm rảnh rỗi Đăng Dương quyết định đáp trả anh. Ăn chực hoài cũng không được. Cậu đạp xe đến nhờ Nicky chỉ làm bánh.

"Ra tiệm mua đi. Em thì ăn được bao nhiêu".

"Anh chỉ em đi mà". Đăng Dương cọ cọ má mèo nheo với Nicky.

Hoàng Kim Long đứng ở ngoài nóng mắt. Nhưng mà không phải ai cũng ghen được. Ghen vớ vẫn Nicky không cho ngủ chung nữa.

"Trứng muối nha. Giờ bảo anh bắt bông kem thì ra tiệm".

Vậy chứ cũng quằng lắm, làm từ khi Lou Hoàng vô lớp tới ra lớp vẫn chưa xong.

"Mày còn định mượn vợ anh tới bao giờ".

"Dạ tới bánh xong".

Nói chung thì có Nicky đỡ đầu thì mọi việc cũng suôn sẻ, không có cháy, không có đổ vỡ gì hết. Đăng Dương vui vẻ xách cái bánh về. Vừa hay về tới nhà đã thấy Huỳnh Hùng đang đứng đợi.

Mai là chủ nhật nên cậu cũng vui vẻ nhận lời đi chơi với anh. Bọn họ rủ nhau đi ăn đồ nướng rồi đì xem phim.  Đăng Dương được trải qua cảm giác đi ăn mà không cần nướng. Ê có người yêu vui bây ơi, người ta lo từ A đến Á luôn.

Lúc đi xem phim đèn tắt hết, Huỳnh Hùng lén nắm lấy tay cậu. Cậu giật mình quay qua nhìn anh. Anh rón rén rút tay mình ra giả vờ ăn bắp. Rồi cái dòng này là thèm lắm rồi chứ gì.

Lúc ra khỏi rạp chiếu phim cậu nắm lấy tay anh. Cứ coi như lúc nhỏ anh Tú nắm tay cậu dắt qua đường đi. Cùng là con trai với nhau cả mà. Ừ, có cái bánh bao mới cảm thấy bình thường. Chứ người ta tim đập muốn bay khỏi ngực rồi.

Huỳnh Hùng định chở cậu ra công viên, nhưng tối muỗi lên, nên quyết định chở cậu về căn hộ của mình.

"Anh ở một mình hả".

"Ừ, một mình".

"Giống như em".

Giữa đất Hà Nội có một căn chung cư, nói đi làm nghề gì giàu dữ vậy ba.

"Em tắm đi, anh đi mua nước cho em".

Là định cho cậu ngủ luôn ở đây hả. Hên quá hôm nay ông voi không về. Anh lấy đồ mình cho cậu mặc rồi đi ra khỏi nhà mua nước cho cậu. Bọn họ vẫn còn hộp bánh bông lan.

Đăng Dương ngồi ngoài ban công nhìn Hà Nội về đêm, cái view này nó chill thiệt. Cậu ngân nga vài câu hát trong lúc đợi anh tắm xong. Trên tay vẫn cầm ly trà đào anh vừa mua cho. Mốt đi học xuống phòng y tế mượn cân mới được. Ai cũng nói cậu béo ra.

"Đang suy nghĩ gì thế".

"Béo lên rồi".

Huỳnh Hùng lại mỉm cười, cái vô tri ngây ngô của cậu không thay đổi được. Nhưng Đăng Dương thường hay cười, và anh thích cái năng lượng tích cực đó. Anh chăm kỹ cỡ đó mà.

Đăng Dương ngồi gác chân lên ghế hai con mắt nhíu lại. Đi học sớm nên cậu không thường ngủ muộn, giờ này là phải lên giường rồi. Cộng thêm vừa mới ăn no, căng da bụng trùng da mắt.

"Làm một ly cho dễ ngủ không".

Đăng Dương chữ nghe chữ không cũng gật gật đầu. Thật ra đâu cần, ngồi tí nữa cậu ngủ gục cho anh coi.

Huỳnh Hùng khui chai Soju rồi rót một ly nhỏ cho cậu. Đăng Dương lần đầu uống rượu, nó đắng cậu nhắm tịt luôn mắt lại. Đó giờ dễ gì được uống, về đám giỗ Phạm Anh Diệu toàn tìm mâm con nít, phụ nữ cho cậu ngồi. Anh Tú dặn mọi người không cho cậu uống.

"Thôi vậy uống với nước cam đi".

Ê có hơi hèn nha, nhưng cậu chấp nhận hèn. Nhìn cái chai nồng độ 13%, liều là xỉn chết à.

Nhưng mà có uống một ly đâu bé con. Huỳnh Hùng cho cậu uống với nước cam ép, uống được uống hoài. Lúc cậu hơi ngẩng ra, bắt đầu chống tay lên cằm thì mặt đỏ hơn hoàng hôn tháng tám.

Nhìn mặt cậu ửng đỏ ngơ ngơ, Huỳnh Hùng thấy đáng yêu vô cùng.

"Em thấy anh thế nào".

"Có tiền, tốt bụng, hay bao em ăn". Một cái review rất ư là chân thật.

"Em thấy anh có thích hợp làm bạn trai không".

Đăng Dương nghe tới đó thì ngốc đầu dậy nhìn anh. Ê chưa xỉn còn một tia lý trí à. Nhưng mà thôi, đủ ba tháng rồi cho người ta cơ hội đi.

"Có". Cậu nói nhỏ xíu đáp lời anh.

Huỳnh Hùng nghĩ chắc cậu say rồi.

"Chắc chưa".

Đăng Dương lười trả lời. Cậu xích tới ôm lấy mặt hôn lên môi anh. Để tui hợp thức hóa cho ông ơi. À thì ra hôn con trai là thế à. Lần trước cậu đến chơi nhà thấy Phạm Anh Duy đang hôn Jsol. Chắc yêu nhau thường hay hôn nhau. Chết cha bây ơi chưa đánh răng.

Nhưng Huỳnh Hùng không quan tâm đâu bạn nhỏ ơi. Anh đỡ gáy cậu dắt cậu vào nụ hôn sâu hơn. Đến khi mặt cậu đỏ vì thiếu dưỡng khí mới buông ra.

"Em thở xem nào, ai bảo hôn là không được thở".

Đăng Dương gật gật đầu rồi dựa vào lồng ngực Huỳnh Hùng.

"Em buồn ngủ quá".

"Ừ, khuya rồi ngủ thôi".

Huỳnh Hùng bế cậu lên đi vào phòng. Đặt cậu lên giường chưa bao lâu đã nghe tiếng thở đều đều. Anh tắt đèn nằm bên cạnh cậu.

"Ngủ thôi".

Trước khi ngủ không quên hôn lên trán cậu một cái. Đăng Dương lăn qua ôm lấy anh. Huỳnh Hùng có chút khó chịu nhưng không nỡ đẩy cậu ra.

Con hà mã nay lạ dị.
/////////////////
Cầu cho Nicky không về
Cầu cho Nicky không về
Cầu cho Nicky không về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro