4.2 Wean - Doo (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì mà giả dối thì sẽ kéo theo rắc rối.

"Hả, qua nhà là sao". Anh Xái đang đi họp phải cáo bệnh xin về

"Gì, anh sắp diễn lễ rồi, sao anh xin nghỉ được". Anh voi cảm thán.

Cái sự tình là nhà Lou Hoàng muốn qua nhà Hải Đăng chơi cho kết nối tình cảm thông gia. Nửa tháng nữa cưới mà hai nhà mới gặp một lần duy nhất. Cũng sẵn sang bàn chuyện sính lễ, mâm bàn, rước dâu mấy giờ,bao nhiêu tráp lễ.

Nhưng mà, nhà đâu mà qua. Hải Đăng đang ở trọ cùng với Huỳnh Hùng mà. Nên phải kéo quân về họp gấp.

"Hay là tới nhà chú". Song Luân định cho mượn nhà.

"Không được nhà mình sống ở đó hai chục năm rồi. Hai mình có hai đứa con rồi lỡ gặp hàng xóm, rồi giải thích Doo từ đâu chui ra". Đỗ Phú Quí muốn giúp mà hơi ngặt.

"Anh còn một căn nhà, để thờ ông bà ngoài ngoại ô á. Bây giờ ra đó cũng được". Anh Xái chợt nhớ ra.

"Vậy là anh với em phải đóng vợ chồng tiếp hả". Anh Tú voi cảm trận này lấy đá đập chân mình. Tự nhiên đồng ý đi gặp chi không biết.

"Doo, con nói với nhà bển ngày mốt đi. Nói hai ba phải xin nghỉ phép".

Dù sao hai lão Phật gia giả này còn đi làm. Issac là thượng tá quân đội còn Anh Tú là trung tá, nhưng anh Tú công tác ở nhà hát quân đội còn Issac lại là phó lữ đoàn bộ binh: Kho kỹ thuật.

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì". Thằng Doo vẫn mơ mơ hồ hồ gì đây là lễ cưới của chính nó.

"Khang. Book cho chú một chiếc container".

"Anh điên à". Anh Tú stop Issac lại liền

"Thôi, xe tải thôi, chúng ta dọn đồ ra ngoải ở đỡ vài hôm. Tú với Doo ghi địa chỉ nhà đi. Muốn dọn gì nói người ta, à kêu bé Hùng dọn ra ở ngoải luôn. Lỡ có một đứa rồi thêm đứa con nữa cũng được".

"Ê nhớ dọn huân chương với cúp của em luôn nha. Khè nhà bển".

Đỗ Phú Quí đến chịu với hai ông này. Có tuổi rồi được cái hay hơn thua.

"Mọi người, sẵn đang mặc quân phục mình chụp ảnh gia đình đi". Hurrykng là nhiếp ảnh gia nên máu nghề trỗi dậy.

"Doo, Hùng qua đây con". Không ngờ nói vậy mà Issac vào thế thiệt

"Chụp cho đẹp vô. Rửa gấp cho chú treo nhà ngoải". Anh Tú sửa nón cho Issac ngay ngắn rồi cũng vào thế.

Hurrykng sửa lens máy lại rồi chụp liền cho nhà họ liền một bộ ảnh gia đình. Nhìn cũng rất gì và này nọ phết, đẹp đều.

"Con giữ ảnh kỹ nha Khang, lộ ra người ta đồn chú với Tú lén kết hôn à". Issac ghi độc thân mấy chục năm nay.

Giải quyết chuyện xong xuôi, hai lão phật gia về lại cơ quan làm việc tiếp. Issac có nhờ Đỗ Phú Quí dắt Doo ra tiệm vàng, sắm cho nó chút đỉnh cho lấy le, à không có của với người ta. Lỡ rồi phải chơi cho tới, anh Tài không thiếu gì ngoài tiền và quyền lực.
__________________
Đúng ngày, Issac với Anh Tú lên đồ đẹp đẽ chuẩn bị đón sui gia.

"Anh dặn lần cuối nha. Tú không có kêu bà, bà nữa nha chưa. Hùng với Doo kêu ba lớn, ba nhỏ nha chưa, đừng có khớp giữa chừng. Mấy đứa nhớ đúng vai vế gọi nhau cho đúng nha".

Bọn họ đã chuẩn bị rất nghiêm túc cho hôm nay. Đứa nào biết rồi cho biết luôn, Issac gom luôn mấy đứa đó đi bê trap luôn. Người lớn thì vẫn y cũ, anh với Tú voi. Và nhờ gia đình anh Sinh. Hurrykng lo chụp ảnh cưới, trang hoàng đám cưới Erik lo. Tối qua ngồi điểm danh thì có Hoàng Hùng, Erik, Hurrykng, Negav, Quang Hùng và Rhyder. Quang Trung và Quân Ap cũng muốn bê trap, nhưng anh muốn bọn nó làm vai lớn hơn. Nhà cửa không có bao nhiêu người.

Hôm nay nhà trai nói sẽ đem thợ may tới đo luôn. Nên Issac gom hết vô một nhà, tối không đủ chỗ ngủ tính tiếp. Nhà anh ba tầng lận. Không đủ chỗ thì ra sofa vẫn ngủ được.

Đúng giờ nhà trai tới, đi liền mấy chiếc xe hơi. Issac và Tú voi đứng ngớ người ra. Quay qua nhìn thằng Doo, mặt nó còn ngơ hơn.

"Anh nhớ chưa cưới hỏi mà nhà này muốn rước dâu hả Tú".

Giờ dùng từ đông như Quân Nguyên nha. Nhà Lou Hoàng đông như Quân Nguyên kéo tới. Issac đổ mồ hôi hột, gần đây làm gì có cái khách sạn nào. Nhà anh ba tầng thiệt mà chứa gì hết.

"Tú, kêu liền bà thợ nấu, đặt cho anh ba mâm đãi hai cử trưa vào tối". Việc ngủ tính sau đi, giờ phải lo cho ăn trước.

Lou Hoàng và Nicky ngoài dắt theo thằng con quý hóa. Còn dắt thêm gia đình Phạm Anh Duy và Jsol tới. Đám bê trap ham vui cũng đòi theo. Thôi thì sớm muộn cũng gặp, gặp sớm cho thân thiết hơn.

"Dạ chào hai anh sui". Lou Hoàng đi đầu bước tới bắt tay với Issac. "Nhà bên tui qua đông quá không biết có làm phiền gì hai anh".

"Trời ơi càng đông càng vui mà. Nhà tui rộng lắm". Chứ không lẽ giờ anh đuổi về chứ. Issac ghim, chút vô anh đòi sính lễ cho cao mới được.

Đám nhỏ phía sau ôm rượu, hoa tươi và trái cây tươi. Bọn nó hớn hở như người cưới là tụi nó.

Anh Tú vui vẻ mời mọi người vô nhà. Nhà thì đâu có nhiều bàn nhiều ghế như vậy. Nên tụi nhỏ đành phải đứng, người lớn mới được ngồi thôi. Vẫn là những con người thân thuộc ở cuộc gặp mặt lần trước.

Tối qua Anh Tú với Issac bàn rồi, phải làm giá lên. Doo nhà họ đẹp người đẹp nết mà. Nhà họ mạnh thế này, lúc vô thấy huy chương, cúp quân hàm các kiểu nhà trai còn rén.

Lou Hoàng với Nicky bàn rồi, nhà gái tố gì theo nấy. Của thì sau này cũng của hai đứa nó. Xài trước xài sao cũng vậy. Để loạng quạng không có cháu nội mà thằng con còn bị hai ông sui bên kia xử đẹp. Chắc hai ổng dùng súng giỏi lắm. Với lại nhìn mặt thằng bé Doo lành rớt gạo rớt cơm, thương còn không kịp.

"Dạ không biết nhà anh đã chuẩn bị gì". Issac với khí thế của một thượng tá mở lời trước.

"Dạ thì nhà tui định đãi ở nhà cho ấm cúng". Lou Hoàng nói trước.

Issac với Anh Tú nghe vậy thì mừng thầm, giờ càng ít người biết càng tốt. Nhà thành phố đâu có bự đâu, thì chắc không đãi được nhiều.

"Dạ bên tui định đãi tầm, năm chục mâm". Nicky nói

Nhà bên đây nghe năm chục mâm nụ cười tắt hẳn. Định thông báo cho cả thành phố này biết con trai hai người có vợ rồi à.

"Ủa đãi đủ hả". Đỗ Phú Quí hỏi

"Dạ sân nhà con năm nào UBND quận cũng mượn họp Hội đồng Nhân dân, nên bác đừng lo". Wean trả lời, nó cũng không hiểu sao Nicky sức khỏe yếu mà Lou Hoàng xây chi cái biệt thự, thì nó cũng bự thiệt.

"Tám chục mâm chứ em. Anh dặn nấu một trăm mâm mà. Nhà mình chơi đêm nhóm họ luôn". Lou Hoàng nhắc Nicky lại, dạo này lo lắng quá mà vợ anh ốm xanh xao luôn.

Issac nhìn Anh Tú, nhìn qua chồng chồng anh Sinh. Nhìn qua thằng con đang đứng cạnh thằng con rể mà chỉ biết cười trừ. Tám chục mâm, ông anh có định để thằng Doo tỉnh đếm tiền mừng không vậy. Hay là đám cưới xong nó tụt đường vì đi nhiều rồi.

"Năm chục, em dặn lại rồi. Mời ít thôi, bé Doo đi không nổi thì sao". Nicky lo lắng con dâu mình đang mang thai. Đi lại nhiều không tốt. Không phải Lou Hoàng cản anh định làm tầm hai chục mâm được rồi, mời thân thiết thôi.

"Ok. Ok". Lou Hoàng vừa ôm vợ vừa xoa, nhà này nóc nhà cao lắm. "Không biết nhà hai anh sui đi bao nhiêu người đi đưa dâu để bên tôi biết mà đặt xe".

"Dạ hai chục". Anh Tú đáp, gom mãi mới được nhiêu đó

"Ủa ít vậy". Con số làm Phạm Anh Duy bất ngờ

"Dạ, gia đình tôi gốc Bắc. Thời gian gấp rút quá mọi người ở ngoải thu xếp công việc vào không kịp". Issac vội đỡ lời

Nhà Lou Hoàng nghe vậy thì cũng gật đầu. Thôi đợi đẻ luôn rồi về ngoài làm đám cưới lần nữa.

"Nhà tôi định đi sáu trap, không biết hai anh có muốn tăng lên không". Nicky nhìn bạn bè Wean thì đủ sáu đứa bê rồi. Giờ nhà bên muốn lên thì anh sẵn sàng lên chín tráp hoặc mười một. Không đủ thì mướn người.

"Bên tui cũng định là sáu trap". Anh Sinh nở nụ cười đồng ý. Giờ lên chín trap không biết hốt ai ra bê.

"Nhà bên tui cũng đi đường rồi, thấy cũng xa. Nên mình rước dâu sớm nha hai anh. Tui nghĩ tầm tám giờ là đẹp". Lou Hoàng đề xuất.

"Tôi cũng muốn sớm sớm cho đỡ nắng". Issac đồng ý.

"Còn về vàng thì Wean, mai con cứ dắt Doo đi sắm. Hai đứa thích gì cứ mua. Dắt em đi cho vừa tay em". Nicky gợi ý. Wean thích mua nhiêu thì mua. Nicky với Lou Hoàng thống nhất cho sáu miếng vàng SJC cho tụi nó làm vốn.

Nói vậy thì Issac với Anh Tú chịu rồi. Định đòi ba cây. Mai phải rù rì thằng Doo mua cho nhiều.

"Hai đứa muốn đi đâu chụp hình cưới nào. Đầu tư chụp cho đẹp nha. Đừng lo chi phí". Cả đời có một ngày trọng đại. Nicky quay qua hỏi hai đứa nhỏ.

Doo nhìn Wean rồi lại cụp mắt xuống như cún con. Ai mà biết phải cưới mà suy nghĩ chụp hình ở đâu chứ.

"Doo muốn chụp ở đâu nè. Sông nước thì xuống Cần Thơ, chú thấy giờ đang là trend. Không thì đi lên Đà Lạt, rừng thông mơ mộng. Thích biển thì ra Nha Trang. Còn nếu con mệt thì chụp trong hoặc gần thành phố cũng được. Chú thấy cũng có nhiều phim trường đẹp lắm". Jsol gợi ý.

"Dạ chắc con đi Cần Thơ". Doo cũng muốn xuống cái miệt sông nước coi thử.

"Ok, để chú book lịch liền cho con". Jsol có quen một bên chụp ảnh cưới ok lắm.

"Dạ không cần chi xa đâu chị, nhà bên tui có Hurrykng là nhiếp ảnh gia". Issac giới thiệu.

Team Hurrykng, Quân Ap với Hùng Huỳnh chụp ảnh cực kỳ chắc tay. Chuyến này sẵn cho tụi nhỏ đi du lịch luôn.

Mọi chuyện nhanh chóng bàn xong xuôi. Mọi thứ rất thuận lợi. Bàn xong, Đức Phúc và Jsol đo đồ cho từng người. Mấy đứa bê tráp thì mua áo dài may sẵn rồi về sửa lại theo kích cỡ. Dương Domic đang lo không biết có size mình hay không. Thống nhất áo dài bê trap màu hồng cam cho bên nhà Doo, bên Wean là trắng kem. Hai nhân vật chính sẽ mặc màu đỏ cho rực rỡ.

Dù sao cũng có khách đến nhà, Issac mở tiệc linh đình đãi mọi người. Mâm người lớn ngồi riêng, mâm bê tráp ngồi riêng. Đám trẻ được cho ra vườn nên quậy tưng bừng. Dù sao cũng đâu ai xa lạ, nhìn vậy chứ toàn người quen không. Doo với Dương Domic thì học chung lớp. Hieuthuhai, Hurrykng với Huỳnh Hùng cũng chung trường biết nhau. Erik, Đức Phúc chúng mình có nhau. Hợp tác hoài, đứa làm decor đứa cho thuê đồ. Bọn này sáp lại quậy không có đường về. Issac bảo cứ kệ tụi nhỏ đi. Thế là bọn nó sĩn không biết đường về thật.

Wean thuộc dạng đô bất tử. Doo thì cũng được vài lon, cậu say không quấy mà vô phòng ngủ rất yên. Lúc nãy Doo thống nhất với Dương Domic và Huỳnh Hùng rồi. Ba đứa xoay ngang lại ngủ. Nên Dương Domic bây giờ đã nằm sẵn trên giường. Phạm Anh Duy và Jsol nuôi kỹ quá nên nó không được mấy lon đã mở mắt không lên.

Wean không hài lòng với quyết định của tụi này. Anh đặt Doo xuống rồi đỡ Dương Domic ra ngoài.

"Rồi sẽ có người thương mày nhưng không phải là anh".

Wean đỡ Dương Domic ra sofa ngủ. Không ngờ Hurrykng đã nằm sẵn ở đó. Đêm nay chắc ngủ bụi hơi nhiều. Phòng trống nhường cho người lớn hết rồi.

Anh trở lại phòng, Hải Đăng vẫn đang ngủ ngon lành. Anh hơi đỡ cậu dậy để cởi đồ cậu ra, đầy mùi bia. Wean lau người rồi tìm cho cậu một bộ đồ. Anh với cậu cũng tạng người tương đương, xong việc anh đi tắm rồi mới lên giường ôm cậu ngủ. Dù sao cũng sắp lấy nhau rồi, ngại gì nữa. Hải Đăng Doo mơ màng ngửi thấy mùi là lạ không phải mùi của Hùng Huỳnh. Nhưng người kia ôm chặt quá, cậu không thoát ra được. Nên con cún này đành dụi dụi đầu vô gối ngủ tiếp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Thằng bé này tên gì nhỉ, anh quên rồi". Huỳnh Hùng tới lúc đi ngủ thì gõ cửa phòng không ai ra mở cửa.

Anh đành đi kiếm chỗ khác ngủ. Lúc ra thì gặp Hieuthuhai cũng đang đi kiếm ai đó.

"Dương. Đăng Dương". Hieuthuhai đáp. "Nhà còn chỗ ngủ không bạn". Hieuthuhai không có ý định ngủ ngoài sofa đâu.

"Phòng tôi với Doo bị khóa trái rồi, đợi chút tôi đi kiếm chìa khóa".

"Thôi...thôi". Lúc nãy Hieuthuhai thấy Wean Lê bé thằng Doo. "Kiếm chổ khác ngủ cũng được".

"Ok".

Hieuthuhai cõng Hurrykng, còn Hùng Huỳnh đỡ Dương Domic đi lên lầu. Hùng Huỳnh nhớ còn một phòng, xoay ngang mà ra thì chắc 4 đứa ngủ cũng được. Vẫn đỡ hơn ngủ ngoài muỗi không.

Ở một phòng khác thì tình hình cũng như bánh mì kẹp thịt. Đức Phúc, Erik, Captian, Rhyder chen nhau trên một cái giường. Giờ không biết ai đội mình ai đội ta nữa. Miễn có chổ ngủ là được.

Vì cũng là lãnh đạo nên đô Issac cũng gọi là bất tử. Đi đi một vòng nhà điểm danh từng đứa. Đến khi thấy đủ hết mới vào phòng ngủ với Anh Tú. Hên đám này còn biết kính lão đắc thọ. Tụi nó mà chen vô phòng anh là thành cá hộp ba cô gái luôn.
__________________
Dù là có giả cưới rồi bỏ trốn cũng không thể mang gương mặt đưa đám đi chụp hình cưới được. Hùng Huỳnh, Hurrykng phải phối hợp để chỉ Hải Đăng Doo cách tạo dáng, rồi cười làm sao.

"Hai đứa tỏ vẻ yêu thương nhau tí đi". Quân Ap phải lên tiếng.

Wean thì vồ vập thiếu điều ăn luôn con nhà người ta. Còn Thằng bé Doo thì e ấp. Quân Ap nhớ tối qua làm tư tưởng nó dữ lắm mà ta. Chưa thấm hả trời. Cho nó ôm chút đi, không mất miếng thịt nào đâu. Anh nghe đồn Wean mua cho bé cá mập con này ba cây vàng. Vàng đang lên giá, phải biết trân trọng.

"Anh đừng có hù nó, té bây giờ". Hurrykng nói.

Nguyên team bây giờ kéo nhau ra chợ nổi Cái Răng. Bọn họ đang đứng trên xuồng. Hurrykng, Huỳnh Hùng và Quân Ap là dân chuyên rồi không sao. Còn con cá mập con kia thì chới với nảy giờ. Ê mà cái nhà trai được cái nhiều tình nha. Người ta đi chụp ảnh cưới thì Hieuthuhai, Dương Domic đồ theo làm gì. Công Dương theo bởi vì được Nicky nhờ vả trông thằng Wean. Không hiểu kiểu gì mà Nicky cứ sợ Wean ăn hiếp bé Doo. Dù thằng Wean đáp là thương vợ còn không hết.

"Doo, Doo cười lên em".

Quang Hùng đi theo làm concept, đang tới khúc ăn bún riêu. Đáng lẽ thằng Doo phải đút thằng Wean. Mà thằng Doo run quá nên thằng Wean cầm tô luôn. Nó run một hồi cái tô xuống sông là không có tô trả cô bán là chết dở. Đợi hết khúc này, Quang Hùng sẽ làm cho cái thuyền hoa.

"Bé, bé, cho anh miếng chả bé". Huỳnh Hùng đang cầm tấm hắt sáng nên không rảnh tay.

Được cái xách nhau ra đây hồi 5 giờ sáng nên anh đang đói sắp xỉu. Mà được thêm nữa là thằng bé Samoyed nhà bên đang ngồi kế bên ăn tô bún riêu ngon lành. Trời ơi, ai giết anh đi. Thôi miếng ăn là miếng tồi tàn, phải mở miệng ra xin.

"Dạ". Dương Domic đứng lên không ngại đút Huỳnh Hùng ăn cùng.

Bé cún con nhà bên này được cái cũng như bé Doo của Wean. Nicky lo hộ giùm hai chồng chồng Phạm Anh Duy Jsol. Khờ quá sợ bị người ta bắt đi mất mà vẫn chưa load được mình bị gạt.

Chụp thêm mấy tấm nữa thì cũng được nghỉ giữa giờ để ăn sáng. Cả đám gọi mấy tô bún riêu lên ăn.

"Không sao em ăn được". Wean định đút vợ mình ăn, nhưng bé Doo lại ngại và tự ăn. Người ta đủ mười tám rồi có còn là em bé nửa đâu.

"Không ăn được gì bỏ qua anh". Nhìn tướng đô vậy thôi chứ bé con này ăn lựa chọn lắm. Không bao giờ Wean thấy miếng chả lụa nào trong hộp bánh cuốn của Hải Đăng. Toàn thấy tôm chiên với chả đầu.

Hải Đăng Doo nghe vậy mắt sáng rở bỏ chả qua cho Wean hết. Bình thường nó sẽ vất hết sang tô của Huỳnh Hùng.

Quang Hùng đã ăn từ trước, anh đi xếp mấy bông hoa lên thuyền. Bây giờ tới concept thuyền hoa, đôi chồng chồng này sẽ thay vest trắng, lúc nảy mặc áo dài rồi. Công Dương thấy vui vui nên cũng đi phụ. Hay người họ cắm mấy bông hoa trắng lên đầu mũi xuồng. Nắng lên rồi chụp càng rực rỡ.

Lần này tới Hurrykng cầm trịch, Quân Ap đi cầm tấm hắt sáng thay cho Huỳnh Hùng. Huỳnh Hùng cầm mấy ảnh lên chụp cùng với Hurrykng nhưng ở góc khác.

"Làm gì nhìn dữ vậy Dương". Hieuthuhai thắc mắc sao nó nhìn theo muốn trẹo cả cổ.

"Nhìn họ hạnh phúc quá. Cảnh cũng đẹp nữa, em ước đám cưới em, hai ba cũng cho xuống đây chụp". Dương Domic nhìn theo tít cả mắt, Huỳnh Hùng bình thường đã đẹp trai, cầm máy ảnh lên càng đẹp ngời ngời

Hieuthuhai nghe thế thì cũng gật gù không nói gì. Nhưng quay lưng sang thì nhắn tin cho hai ba của con Samoyed này: Bé Dương muốn lấy chồng rồi hai chú.

Quang Hùng ngồi chung xuồng với đôi chim cu sắp cưới kia. Anh chèo bằng cả tính mạng để canh góc mặt trời cho đẹp. Trời ơi không biết trận này được trả bao nhiêu tiền mà mệt quá. Rồi cũng thằng Samoyed tài lanh, qua chèo dùm mà không biết chèo, cái thuyền xoay vòng vòng phải đổi tay chèo gấp.

Quầng quật cả ngày thì cũng chụp xong bộ ảnh cưới. Mọi người ai cũng lên thuyền máy đi về. Nhưng mấy chiếc xuồng hoa phải có người chèo về.

"Em muốn ngồi thuyền hoa không bé". Huỳnh Hùng gợi ý cho Dương Domic, nãy giờ thấy hào hứng lắm.

Dương Domic nghe vậy thì phi sang liền. Hoàng hôn vừa buông, Huỳnh Hùng cầm máy lên chụp cho nó vài tấm. Người đẹp chụp góc nào cũng đẹp. Bây giờ chưa lớn mà đẹp như vậy rồi không biết lớn lên ai mà chịu nổi.

Hieuthuhai nhìn sang Dương Domic mà lo lắng dùm chồng chồng Phạm Anh Duy và Jsol. Biết có giữ được nó ở nhà tới lúc tốt nghiệp không. Hay là chưa ra trường đã đi lấy chồng rồi. Jsol khóc trôi Phạm Anh Duy mất.

"Thấy tao chụp thế nào". Hurrykng được dịp sĩ với Hieuthuhai

"Đẹp".

"Đám cưới nhớ book tao nhe".

"Book chổ khác chứ, mày là nhân vật chính mà". Hurrykng nghe thế thì lườm cái tên này. Sơ hở là gạ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tuổi trẻ tràn đầy năng lượng, nên ai cũng cậy khỏe. Cái kết, cuối ngày hết năng lượng sập nguồn. Tối bọn họ kéo nhau đi Bến Ninh Kiều chơi rồi mới về ăn. Chưa ăn xong thằng Doo đã dựa vào ghế ngủ ngon lành.

"Hết pin rồi". Hurrykng lắc đầu nhìn sang bên kia, Dương Domic ngủ thẳng chân. Sao tướng thì đứa nào đứa nấy đô hết phần thiên hạ. Mà sơ hở là sập nguồn.

"Doo, ăn miếng nữa đi". Wean rất cần mẫn gọi Hải Đăng Doo dậy đút nó ăn tiếp. Ngày hôm nay toàn ở trên xuồng ăn uống gì đàng hoàng đâu.

Thằng Doo mắt nhắm mắt mở Wean đút gì ăn nấy. Mọi người xung quanh cũng không cản gì. Có người lo dùm con báo này mừng gần chết. Huỳnh Hùng thấy vậy cũng định gọi Dương Domic dậy ăn thì Công Dương cản lại. Bên đây bé khỏe bé ngoan, ăn đầy đủ rồi mới ngủ, không cần lo. Nảy nó với Hurrykng, Hùng Huỳnh bào cũng gần hết cái chợ. Được cái Quân Ap đi làm vì đam mê, mấy đứa nhỏ thích ăn gì anh trả tiền hết. Nên nuôi ra được một Hurrykng bụ bẫm. Huỳnh Hùng chắc hấp thụ ít chứ ăn cũng nhiệt tình lắm.

Ăn xong Công Dương cõng Dương Domic về ngủ. Phòng ai nấy về. Chỉ riêng Doo được Wean bế về phòng luôn. Đám nhà bên này do Quân Ap cầm đầu quyết định bán thằng Doo thật sự. Wean cũng thương nó thật lòng mà, nhà bên kia cũng thương nó nữa. Mà nhà người ta lại có điều kiện, bùng kèo làm gì. Gả, gả vội. Thời thế lúc này, đứa nào có mối ngon rước thì mừng cho đứa đó.
________________
Sau hai tuần mà Lou Hoàng gọi là vắt giò lên cổ mà chạy. Thì ngày cưới của đôi chim cu này cũng tới. Issac chơi tất tay trang hoàng nhà cửa để có những thước phim lung linh.

Đúng giờ, nhà trai đi xe qua tới. Vừa tới đầu đường đã xuống xe thay bằng xe xích lô. Lou Hoàng và Nicky đi trước. Thôi kệ trước sau gì thì thằng Wean chả lấy vợ. Cưới sớm Nicky còn khỏe còn lo được. Mấy đứa bê trap cũng được lên xích lô ngồi. Chú rể cầm bó hoa hồng trắng, biểu tượng cho tình yêu thiêng liêng và tinh khiết. Doo như đóa hoa hồng trắng này, thuần khiết và mong manh. Wean hứa suốt đời sẽ nâng niu cậu.

Ali Hoàng Dương hôm nay sẽ làm rể phụ cho Wean, anh sẽ ở cạnh kế bên để nhắc bài đứa em này. Lấy được vợ vui lắm hay sao mà nở nụ cười tít cả mắt vậy.

Trap cưới gồm sáu trap như yêu cầu của nhà gái. Gồm trà, rượu, trái cây, bánh xu xê, trầu cau và nguyên con heo quay sữa. Trap nào cũng được trang trí bông hồng cam và bông hồng trắng.

Trap nhẹ nhất là tráp trà, nên ưu tiên cho bé Captian. Đức Phúc thì nhận tráp bánh xu xê. Công Dương bê tráp trầu cau. Hieuthuhai nhận tráp rượu, trap này cũng nặng hy vọng bên kia đỡ nổi trap này. Kewtiie bê tráp trái cây là táo Envy. Còn con heo quay tất nhiên là đứa đô con nhất bê. Dương Domic nó thấy con heo xong nó xin cái thúng để gánh luôn.

Tới nơi, mọi người xuống khỏi xe xích lô. Từng nhóm người chia theo lớn nhỏ lần lượt đi vào nhà. Nhóm bê trap và chú rể được giữ lại. Đỗ Phú Quí gọi mấy đứa nhỏ ra để trao tráp. Tùy theo từng sức nặng mà lựa trap cho vừa sức. Và còn xếp theo chiều cao nữa.

Captian đi lên trước đứng là người nhận tráp của nó là Rhyder. Hai đứa này xứng lứa vừa tầm ghê. Kewtiie đứng kế Captian vì người nhận trap của anh là Negav. Thằng bé có tất cả nhưng cũng thiếu chiều cao. Vì Quang Hùng cũng bé người luôn nên phải đứng cạnh Negav, buộc Công Dương phải đứng cạnh Kewtiie. Tiếp theo là cặp của Đức Phúc và Erik. Dương Domic đội sổ rồi nên người đứng kế Đức Phúc là Hieuthuhai. Tất nhiên người đối diện Hieuthuhai là Hurrykng. Và người cuối cùng là Huỳnh Hùng, anh nhìn con heo kia anh cũng khủng hoảng lắm.

Anh thợ chụp ảnh chỉ mọi người tạo kiểu, rồi tiến hành trap trap. Wean đứng ở giữa cầm bó hoa cười rạng rỡ. Đây là ngày cưới của anh mà. Nhà gái bê trap vào nhà, để trên ghế đã được để sẵn. Người lớn sẽ thưa chuyện với nhau.

Rồi Hải Đăng Doo cũng được Anh Tú dắt ra. Hôm nay cậu mặc áo dài đỏ giống như Wean. Hai đứa nhỏ làm lễ gia tiên lạy ông bà. Tiếp theo là trao của hồi môn cho hai đứa nhỏ.

Như dự tính, Nicky lên trao cho Hải Đăng Doo sáu miếng vàng SJC. Anh Xái và Anh Tú đứng kế bên không ngậm được mồm. Giờ gọi ba mẹ ruột thằng Doo lên còn kịp không. Vàng cưới là do Wean và đu chọn. Nicky đeo sợi dây chuyền lên cho cậu, rồi mấy chiếc vòng. Do là con trai nên trang sức cũng khá hạn chế. Issac và Anh Tú tặng cho Hải Đăng Doo chiếc kiềng. Mấy đứa nhỏ bê trap bên đây mỗi đứa cho cậu một chiếc nhẫn. Mọi người ai cũng thấy vui mừng cho cậu, gia đình nở mày nở mặt.

Bọn họ tiến hành trao nhẫn cưới cho nhau. Cuối cùng họ nhà trai cũng đoán chàng dâu này về. Lúc vô Wean đi một mình, lúc bước ra, bó hoa đã được Doo cầm và anh thì đang cầm tay Doo.

Bọn họ tiến hành nghi thức trả trap.

"Hôn đi hôn đi".

Wean không ngần ngại hôn lên má Doo để anh chụp hình bắt được khoảnh khắc đắt giá này. Hai bên trao trap đưa trap cao lên. Wean nắm tay đi qua đó. Wean có vợ rồi. Mọi người đều reo mừng vỗ tay chúc mừng hạnh phúc cho đôi trẻ.

Quân Ap lúc này mới đi ra sao xách theo vali của Hải Đăng Doo. Hôm nay anh được làm dâu phụ và được giao nhiệm vụ xách vali. Anh xách một mạch lên chiếc xích lô gần đó. Ali Hoàng Dương đỡ giúp anh rồi cùng lên xích lô.

Wean đã đi cùng vợ của nó. Mấy đứa bê tráp lúc nãy ngồi một mình bây giờ cũng được hai mình vì có mấy bé nhà bên. Ra tới đường, Wean và Doo lên xe hoa. Wean tự mình cầm lái. Mấy đứa bê tráp gửi trap lên xe, còn mình thì đội nón lên Moto. Bé Cap lúc đi thì Ali Hoàng Dương lái cho, lúc về đã có Rhyder chở nên không cần phải lo. Bọn họ vén tà áo dài cẩn thận rồi chạy trước đoàn xe rước dâu. Khung cảnh thật nhộn nhịp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Về tới nhà, bên đây mâm bàn đã dọn sẵn. Wean dắt tay Hải Đăng và nhà. Những người lớn lại tiếp tục thưa chuyện cùng nhau. Sau đó lại là tiếc mục cho vàng. Họ hàng bên đây cho vàng cháu dâu của họ. Jsol lên đại diện nhà hàng xóm đeo cho Hải Đăng đôi bông hột xoàn năm ly. Mấy đứa bê tráp cũng vào cho nhẫn. Dâu nhà giàu thì được gì...đeo vàng không lớn nổi.

Đúng giờ, Wean lên cầm mic lên. Hôm nay anh sẽ hát trong đám cưới của chính mình. Bài hát anh chọn là Như phút ban đầu.

Vì em, anh như người điên mất trí
Vì em, anh như chẳng còn biết nghĩ suy
Vì anh đã trót lỡ đắm say em không bận tâm mai sau thế nào
Dù mai sau kia gập gềnh sóng gió
Dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay
Dù nhắm mắt, anh vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu

Wean cất lên từng câu hát, màn hình lớn chiếu lên những bức ảnh cưới của họ. Wean chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thương một mình nhiều như thế cho đến khi anh gặp lại Doo. Thì ra không ai yêu từ cái nhìn đâu tiên, mà từ lần thứ hai. Chàng trai đáng yêu đó đã bắt cóc con tim anh. Để anh phải bày mưu tính kế bắt cậu về làm vợ. Anh xin hứa là dù ngày mai ra sao thì cũng sẽ không buông tay cậu.

Anh vẫn cứ hát, đến gần cuối bài, Hải Đăng Doo được Issac dắt vào. Anh đứng quay lưng lại, nhìn màn hình. Những khoảnh khắc ấy đẹp quá đi, anh muốn giữ nó mãi. Doo cầm bó hoa bước vào, cậu bước tới gần anh, vỗ tay lên vai nhắc anh quay lại.

Giây phút Wean quay lại, anh khiến cả hội trường vỡ òa, cả Doo cũng vỡ òa theo. Anh đang khóc, mặt anh đầy nước mắt. Anh ôm lấy cậu.

"Đăng, anh cưới được em rồi".

Hải Đăng Doo có chút ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng lấy lại tin thần ôm lấy anh.

"Em đây em đây".

Bọn họ không phải là không biết gì về nhau. Hải Đăng Doo chỉ là không muốn lấy chồng thôi. Nhưng cậu cảm nhận được Wean yêu cậu thật lòng. Anh không bao giờ để cậu chịu thiệt thòi. Hai tuần ngắn ngủi trước cưới làm cậu nhận ra anh thật sự nghiêm túc. Và thật sự muốn lấy cậu.

Lou Hoàng và Nicky mỉm cười, Wean đã tìm được người nó chọn yêu thương như cách Lou Hoàng yêu Nicky.

Cảm ơn anh vì đã tới bên em
Và cảm ơn anh vì thời gian ở bên nhau
Luôn muốn em cười, không muốn em buồn
Lo lắng cho em từng bữa ăn, từng giấc ngủ yên

Hải Đăng Doo cầm mic của Wean cất tiếng hát. Wean ở cạnh bên vừa nắm tay cậu vừa lau nước mắt của chính mình. Anh muốn nói là, anh thật sự rất hạnh phúc thật sự. Anh im lặng nghe cậu hát hết bài.

"Dạ, cũng bởi vì cưới gấp quá nên có một số họ hàng bên con và ba mẹ ruột của con tưởng là không vào được. Nhưng mà rất cảm ơn là họ đã vào kịp. Cảm ơn hai ba nuôi rất nhiều vì đã đứng ra tổ chức đám cưới cho con".

Issac và Anh Tú đang đứng tự nhiên thấy rén. Thằng Doo muốn làm gì vậy trời. Hải Đăng Doo nhắc mc mời hai họ lên. Sau khi mời nhà trai, đến nhà bên cậu. Ba mẹ cậu bỗng dưng đi vào. Mĩm cười vỗ vai Issac và Anh Tú, bọn họ cùng đi lên sân khấu. Ra mắt họ nhà trai. Lou Hoàng với Nicky không hiểu gì nhưng đám cưới đang trọn vẹn nên cũng không quan trọng lắm.

Hai đứa trẻ tiến hành nghi thức rót rượu rồi cũng nâng ly với quan viên hai họ. Đến cận ngày, Hải Đăng Doo quyết định nói thật với ba mẹ ruột mình. Ba cậu vẫn nhớ lời hứa năm xưa. Nên cũng gật đầu bay gấp cùng họ hàng vào trong nam dự đám cưới cậu.

Đến tận bây giờ Hải Đăng Doo vẫn không nghỉ mình lên xe bông ở tuổi mười tám như thế.

Vì không thể để trể, cậu sẽ nhập học. Nên sau đó một tháng. Đội hình hôm nào phải bay ra Bắc để dự đám cưới của cậu một lần nữa ở quê cậu. Lần này danh chính ngôn thuận rồi. Nhưng ba mẹ Hải Đăng Doo vẫn để Anh Tú và Issac ngồi tộc. Hai ông bố nuôi này cũng đã rất nhiệt tình.
_____________
Một tháng sau....

Sau hai cái đám cưới liên tiếp trong vòng chưa qua hai tháng. Sau khi giữ nhà cho hai đứa nhỏ đi trăng mật xong. Lou Hoàng cũng dắt Nicky đi du lịch hấp hôn. Hai người họ đã quá mệt mỏi với thằng con này rồi.

Một hôm Wean đi làm về.

"Ủa sao vậy...".

Anh vừa về tới nhà đã thấy Hải Đăng Doo khóc thút thít. Dường như rất ấm ức.

"Nín. Nói anh nghe xem, ai ăn hiếp em hả".

Thằng bé lại không nói gì mà cứ khóc.

"Vợ phải nói anh nghe chứ, chúng ta là vợ chồng mà".

"Anh, không thương em".

Wean ngớ người ra, anh thương cậu không hết làm gì có chuyện không thương.

"Anh yêu em nhất luôn. Nói anh nghe làm sao". Wean ôm vợ vào lòng dỗ dành.

"Anh nói uống nước ấm đi cho đỡ đau cổ. Nhưng mà anh không chịu để ấm cho em. Em uống vào cái bị bỏng lưỡi". Hải Đăng Doo nói rồi òa khóc.

Wean sáng định pha nước lọc vô rồi. Mà cậu nói để nóng nóng uống cho đã. Chút nguội là vừa, anh làm theo cậu chút mới nhớ cái bình của cậu là bình giữ nhiệt rồi sao mà nguội.

"Anh biết anh sai, anh mua cho em ly trà sữa bù rồi mà". Lou Hoàng dặn, nhà phải có nóc

"Nhưng mà anh để tủ đá, giờ nó đông thành đá rồi sao mà uống".

Wean nhìn ly trà sữa đông đá trước mặt. Anh ngàn lần xin lỗi bé vợ này. Sao anh bất cẩn vậy ta, quên tủ đá để chút nó sẽ đông. Lúc đó anh chỉ nghỉ để ngăn mát nó sẽ tan đá.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Em đừng có khóc nữa. Anh mua bánh bông lan trứng muối cho bé nè". Wean đưa hộp bánh lên.

Hải Đăng Doo chỉ nhận bánh không nhận lời xin lỗi. Cậy ôm hộp bánh ra võng ngoài vườn ngồi ăn. Hôm nay dỗi rồi, không nấu cơm. Wean bật cười, không nấu thì anh nấu. Có gì đâu nào. Nhưng gần đây Doo kén ăn lắm, toàn ăn vặt linh tinh thôi, mấy cái bánh ngọt đồ đó. Rồi lại bị đau họng, anh cấm ăn cả tuần nay. Tới nay mới cho ăn lại. Không biết thằng Dương có tiếp tế không.

"Trời...trời...trời".

Nicky và Lou Hoàng đi du lịch vừa về tới nhà thấy Hải Đăng Doo ngồi võng thì giật mình xém ném luôn mấy hộp quà. Nicky ném đồ cho Lou Hoàng cầm rồi chạy tới đỡ Hải Đăng Doo dậy. Bầu bí mà nằm võng, lỡ đứt võng rồi sao.

Cậu bị đỡ dậy vẫn đang ngơ ngác, quay qua thấy ba mẹ chồng thì mừng rỡ. Rốt cuộc hai người cũng về rồi.

"Hai ba...con nhớ hai người lắm". Hải Đăng Doo nhảy cẫng lên ôm lấy Nicky.

Hai ông bô thấy con dâu nhảy lên mà tim muốn rớt ra ngoài. Con ơi là con, bầu phải bốn tháng rồi mà con. Biết vậy đã không đi du lịch, thằng Wean không biết chăm vợ gì cả.

Nicky stop cậu lại dắt cậu vào nhà. Tối nay phải họp gia đình gấp. Vào nhà thấy Wean đeo tạp về nấu ăn thì hai lão Phật gia cũng tạm vừa bụng.

"Đây đây hai ba đi du lịch về mua nhiều quà cho hai đứa lắm. Ba mua nước mắm , Doo xách về bên nhà biếu hai bố nhé". Lou Hoàng ôm thùng nước mắm ra.

"Wean lấy nấu ăn thử xem ngon không. Lần này ba mua chỗ mới đạm cao lắm".

"Dạ".

"Em phụ cho".

Hôm nay bọn họ ăn trứng chiên. Hải Đăng Doo tiện tay mở chay nước mắm ra nêm. Cái mùi nồng nàn của biển cả nó xộc lên mũi. Cậu chịu không được nên nhợn lên mấy cái. Cậu cố che miệng lại nhưng không chịu được mùi nước mắm nữa nên chạy luôn vô toilet.

Lou Hoàng với Nicky nhìn nhau. Nhìn Wean đã chạy theo Hải Đăng Doo.

"Bé Doo nghén mùi nước mắm hả". Lou Hoàng hỏi Nicky

"Sao em biết". Nicky đứng dậy đi dẹp chai nước mắm

Hải Đăng Doo nôn một hồi cũng đi ra. Nhưng ra tới cửa lại ngửi mùi nước mắm chịu không nổi nữa lại quay vào. Nicky đưa cho Lou Hoàng tô trứng để anh đem đi thủ tiêu. Lou Hoàng bê qua nhà nhờ Đăng Dương chiên lên ăn hộ. Thằng bé không thấy phiền mà còn cảm ơn anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rốt cuộc Nicky dắt Hải Đăng Doo đi bệnh viện khám. Cũng bốn tháng rồi mà sao cái bụng chút éc vậy. Hình như còn sụt cân nữa, không biết Wean có chăm bé con không. Nuôi sao còn ốm hơn vậy.

Khi có kết quả Nicky phải đọc kinh để tịnh tâm. Thì thiệt là cũng được lên chức đó. Mà bé Doo mới có thai hai tháng à. Có nghĩ là thằng con quý tử lừa gạt hai ông bô.

Nicky lên cơn thịnh nộ về đuổi Wean ra khỏi nhà. Khỏi cần mày, hai lão Phật gia tự nuôi dâu nuôi cháu. Con hơn cha nhà có phúc thật, phúc này hưởng không nổi luôn.

Nhưng mà chưa kịp gạch tên nó khỏi hộ khẩu thì phải rước về. Bé Doo không có chồng nó khóc thiếu điều trôi hai ông bô. Thằng Wean cũng hứa không lừa gạt hai ba nữa. Hứa yêu thương vợ con các kiểu nên Lou Hoàng phải vuốt vợ mình xìu xuống.

Thôi cũng đã đành, cũng đã có dâu rồi. Cũng sắp được bế cháu rồi.

/////////////////
Trời thần chap này dài dã man .
Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro