ba, chúng nó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


và hàng tá thứ về cuộc sống của quang anh, đức duy là chiếc hộp nhỏ chất chứa kỉ niệm của nhóc. tỉ như chuyện quang anh được cô giáo chủ nhiệm tặng cho một cây bút chì. 

"hôm nay quang anh được cô giáo tặng cho một cây bút chì á!" - nói rồi nhóc lấy từ trong túi quần mình ra một chiết bút màu xanh ngọc, quang anh vươn tay đưa nó về phía trước mắt đức duy. 

nó ngẩn ngơ nhìn cây bút trước mắt mình một lúc, chớp mắt vài cái rồi quay sang hỏi lại quang anh - "sao cô lại tặng quang anh vậy?" 

"vì bút chì của quang anh bị gãy mấy rồi ấy..." 

chuyện này thì đức duy biết, vì người làm gãy chiếc bút cũ của quang anh chính là nó. hai hôm trước, quang anh mang cho nó một xấp trắng, tuy hơi cũ nhưng dùng vẫn tốt ấy chứ, tỉ mỉ cặm cụi dạy cho đức duy học phép tính cộng trừ. quang anh cũng chỉ có mỗi một chiếc bút chì, nên nhóc và nó thay phiên nhau nắn nót viết từng con số trên giấy. cây bút chì có thân màu trắng, cái vỏ sần sùi, cũ mèm và cụt ngủi đến nỗi đức duy cầm cũng cảm thấy khó khăn. tuy là vậy nhưng quang anh cũng chẳng nói gì với mẹ mình, nhóc cảm thấy chiếc bút nhỏ này dùng vẫn được đấy, đau tay một chút nhưng với nó chẳng đau bằng đôi tay của mẹ mỗi ngày. đến gần sụp tối, quang anh mới trở về nhà, lúc đứng dậy nó vô tình làm rơi bút, còn đức duy lại vô tình dẫm phải. chiếc bút gãy làm hai, đã nhỏ nay lại càng nhỏ hơn. quang anh ngơ ngác nhìn hai phần của chiếc bút trên tay mình mặc cho đức duy liên tục xin lỗi nhóc. thấy đôi mắt long lanh của nó, quang anh lại không nỡ giận nó, dù gì đức duy cũng không phải là cố ý. nhóc mỉm cười nhìn nó - "hay thật, giờ tụi mình có hai chiếc bút em bé rồi này! đức duy giữ lại một đoạn nhé, dù viết hơi đau tay một chút nhưng mà cố một chút nhé. quang anh sẽ dùng phần còn lại. cả hai chúng ta đều có bút rồi này!" - đức duy mếu máo nhìn bàn tay nhỏ của quang anh xòe ra, đưa cho nó phần đầu của cây . 

"xin lỗi quang anh nhé, đức duy không cố ý làm gãy bút của quang anh đâu!" - mắt nó hơi cụp xuống một chút.

"quang anh có trách, có dỗi đâu. quang anh có bút mới này, tụi mình sẽ không bị đau tay nữa."

quang anh là thế, đối với nhóc, cuộc đời này đã quá tối tăm rồi. thế giới này phức tạp đến nỗi một đứa trẻ như nó muốn rụt vào chăn để trốn tránh thôi. cuộc sống của nó chỉ xoay quanh con chữ rồi lại trở về ăn nhà ọp ẹp, mãi đến sau này mới gặp được đức duy, quang anh không muốn chơi một mình đâu. 

ừm, quang anh thích kể linh tinh duy nghe lắm. như chuyện nhóc mượn cái tẩy của bạn cùng bàn vậy. quang anh mắt sáng rực mà bảo - "tớ thích cái tẩy ấy lắm. nó màu xanh lá mạ và in hình con gấu, đáng yêu lắm í." - nói đến đây rồi giọng quang anh lại buồn thiu - "...nhưng tớ không có ăn trộm cái tẩy ấy đâu. vậy mà chẳng ai tin quang anh cả."

"trong lớp lắm người vậy, tại sao họ lại đổ cho quang anh thế? sao quang anh không nói lại? quang anh là bé ngoan mà, tuần nào cũng được phiếu học sinh ngoan đây này!" 

đức duy đanh giọng lại, gương mặt lem nhem của nó có chút đỏ, hình như đang tức giận. ừ, giận lắm chứ sao không? quang anh là bạn của nó mà, quang anh còn đáng yêu nữa, nó chẳng thấy quang anh quát nạt ai bao giờ. đến cả chú chó của ông bảy bán tạp hóa cũng yêu quang anh cơ, nhưng mà ẻm không yêu đức duy gì cả, chỉ chơi cùng mỗi nhóc quang anh thôi. 

"thôi, tớ chỉ bảo tớ không có lấy. có soát cặp tớ cũng chả thấy, tớ không làm, không sợ thì sao phải cố giải thích. dù sao trong lớp quang anh cũng không có bạn. mấy bạn í không thích chơi cùng với tớ đâu." 

ơ, mặt hoàng đức duy nghệch ra, nó ngơ nhác nhìn quang anh. 

"quang anh tốt bụng, đáng yêu như này mà ghét gì nhở? đến con đen nhà chú bảy í, nó thích cắn người bậy bạ lắm, thế mà lại cho quang anh nựng má, sờ đuôi. sướng nhất cậu rồi nhé!" 

nghe thấy nó nói như thế, quang anh liền bật cười, nhóc có chút vui trong lòng. đấy, lý do vì sao quang anh yêu thích việc chơi cùng đức duy, một đứa trẻ mồ côi. thật ra không phải nhóc không có bạn ở trường. nhưng vốn dĩ, phần vì tự ti về hoàn cảnh gia đình, phần vì ngại ngùng và nhút nhát nên nhóc cũng không mấy khi bắt chuyện với ai.

quang anh học ở một ngôi trường nhỏ, thành phần học sinh thì cũng chỉ toàn con cháu của những người làm việc tay chân. ngôi trường nhỏ như một trại giáo dưỡng giành cho những đứa trẻ không nghe lời, đối với quang anh, mỗi ngày vào trường là mỗi ngày kinh hoàng. không phải ai cũng thế, hoặc do ông trời không muốn nó gặp người tốt, vì xung quanh chả ai khiến quang anh cảm thấy an toàn cả. đến sân banh thì thế nào cũng bị đàn anh khóa trên cố ý ném banh vào người, ra căn tin chơi thì y như rằng sẽ gặp mấy bạn gái đi theo nhóm đông ơi là đông trông đáng sợ ghê ấy. về lớp thì lại bị xem là đứa trẻ nghèo có thói quen ăn cắp vặt. thế nhưng nó lại không dám nói, vì nó cũng đã dần quen. mọi thứ rồi sẽ ổn khi nó cố chịu đựng. 

"quang anh đừng buồn nhá. quang anh tốt bụng như này chắc chắn ông trời sẽ bảo vệ quang anh thôi. như trong truyện cổ tích í, người tốt luôn được ông tiên giúp đỡ mà. tớ tin ông trời sẽ không bỏ rơi ai đâu!" - bởi vì ngay cả duy, ngỡ là bước đường cùng nhưng vì gặp được mẹ và quang anh lại thành một cánh cửa mới. 

quang anh khẽ gật đầu. 

"à, tớ tìm được việc để làm rồi này. là bưng đồ ăn cho thím hai bán phở ở đầu chợ ấy, rửa bát nữa, làm như vậy trong một bữa sáng đức duy sẽ có ba mươi lăm nghìn." 

"hả? ba mươi lắm á? thế thì lại thiệt cho duy quá. ai không biết quán thím hai bán rất đông, chưa kể một ngày duy phải đi vòng chợ cả chục vòng là chuyện bình thường. bát cũng mỗi mình cậu rửa à? ít tiền thế?" - quang anh chống hai tay nhỏ lên eo, giọng có chút khó chịu. 

"hông, chỉ là mấy ngày đầu thôi, tớ làm tốt thì thím sẽ cho tớ thêm mà!"

ừm hửm, vậy đấy. cuộc sống đức duy có một bước tiến mà đến nó cũng không ngờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro