Anh bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bài hit "Hào Quang", Quang Anh được bình chọn trở thành đội trưởng cho phần thi sau. Bản thân anh cũng rất bất ngờ vì nhận được chức vụ này, nhưng nhờ sự tin tưởng đó của mọi người mà anh dần tự tin hơn.

Lần này có đến 6 đội trưởng, ngoài HieuThuHai có kinh nghiệm làm lâu nhất thì những người còn lại đều mới cả, tính luôn cả anh.

MC Trấn Thành yêu cầu mỗi đội trưởng chọn ra ba thành viên mình muốn vào đội, từ các bảng Long Lanh, Lấp Lánh và Lộng Lẫy.

Nếu đội trưởng và đội viên trùng khớp lựa chọn thì lập đội thành công, nếu đội trưởng và đội viên không trùng khớp thì lập đội không thành công.

Còn phần thành viên sẽ được gửi một link, trong đó có tên của 6 đội trưởng. Nếu thích ai thì cứ việc nhấn vào.

Thật ra trong phần chọn thành viên, Quang Anh cũng cân nhắc khá kĩ lưỡng về đội hình mình mong muốn. Làm gì thì làm, cũng phải đáp ứng đầy đủ tiêu chí của một nhóm nhạc.

Sau khi kết thúc lựa chọn, sẽ đến chuyên mục tiết lộ. Hai đội trưởng lên sàn là Quang Anh và anh Isaac, vì cả hai đều chọn cùng một người, Wean Le.

Rất may, Wean lựa chọn Quang Anh vì Wean muốn thử sức màu nhạc mới, muốn khai thác sâu hơn và rất có thể cả hai sẽ dễ dàng hợp tác nhau hơn.

Khi Quang Anh được chọn là đội trưởng, ai cũng khao khát muốn vào đội anh. Một người tuổi trẻ tài cao, giỏi mọi thứ về âm nhạc thì ai mà không thích cơ chứ. Nhưng sự thật phũ phàng, lựa chọn của họ không trùng khớp với anh.

Tiễn nhẹ các anh ra đảo nhé~

Đức Duy là lựa chọn thứ hai của anh, vì trước đó cả hai đã hẹn nhau sẽ cùng đội. Nhưng lần này Dương Domic lại làm đội trưởng, đội hình trong mơ đã tan đàn xẻ nghé.

Thế là cậu quyết định chọn Anh Tú Voi.

Anh Tú Voi nghe cũng sốc lắm, sau đó là hào hứng đón em nó lên đảo cùng mình luôn. Anh ấy thề rằng sau lần này nhất định sẽ chọn lại cậu.

"Xin lỗi anh."

Đức Duy nhỏ giọng đầy hối lỗi, thầm nhủ rằng sau chuyện này sẽ lục đục nội bộ cho coi.

Quang Anh ngoài mặt thì cười, chứ thật ra lại không thấy vui trong lòng.

Nếu không có Wean vào đội thì có khi anh sẽ ra đảo luôn mất. Vì lựa chọn thứ ba của anh là anh Ali Hoàng Dương, mà anh Ali thì đã bị Dương Domic tiễn ra đảo mất rồi.

Đã hết thành viên lựa chọn và có 3 đội trưởng ra đảo. Một số thành viên không được ai chọn như Hurrykng, nằm trong top 10 vô cùng bất bình. Người ưu tú như vậy, lại bị xem như vệt cỏ ven đường.

Đến một hoàn cảnh khác, khi chỉ còn lại các thành viên lựa chọn không trùng khớp và không được chọn. Việc của các đội trưởng là giơ bảng "chọn" hay "không chọn" cho người đó. Đội trưởng phải thuyết phục, nếu thành viên đồng ý thì lập đội thành công và ngược lại.

Quang Anh chọn được Đức Phúc, còn một slot cuối cùng anh muốn dành cho người hợp với team hơn. Đến khi Đức Duy bước vào.

Quang Anh không ngại ngần giơ bảng "không chọn" cho cậu. Anh muốn ekip đưa cho mình một tấm bảng lớn hơn mới hả dạ lòng mình.

Và ánh mắt Đức Duy hướng đến đầu tiên chính là ngước nhìn lên hàng ghế trên kia của Quang Anh.

"Sao ban nãy anh chọn em, mà giờ không chọn em nữa?"

Đức Duy hơi bất ngờ, cố gắng hỏi lí do, dù cậu hiện tại cũng khá đắt hàng, là thành viên có "giá" nhất hiện tại. Nhưng cậu vẫn muốn nghe lí do hợp lí từ anh.

"Em không chọn anh thì anh không chọn em thôi. Với lại team anh đang đợi một người phù hợp hơn."

Đội hình trong mơ của Quang Anh hiện tại đã có vocal, rap và produce rồi, chỉ còn thiếu về mảng dance thôi. Có thêm cậu là quá dư thừa.

Đức Duy nghe là biết lí do này đôi ba phần có vấn đề rồi.

"Anh giận em à? Vì em không chọn anh sao?"

Quang Anh lắc đầu: "Không. Anh bình thường."

Đức Duy cố nặn một nụ cười, giống như nụ cười ban nãy của Quang Anh vậy.

Trấn Thành đứng một bên tặc lưỡi, khều em nhỏ kế bên: "Nó nói nó bình thường, là nó đang giận em đó. Còn hỏi cái gì?"

Cả trường quay cười phá lên, chẳng lẽ chỉ có Trấn Thành nhận ra? Đâu, Đức Duy cũng nhận ra được Quang Anh đang giận, chỉ là không biểu hiện cụ thể thôi.

Cậu không chọn anh là vì cậu nghĩ, rất có thể có rất nhiều người sẽ chọn vào đội anh, xác suất trùng khớp là khá thấp. Với cả, gặp được nhiều anh trai trong chương trình, có thể anh sẽ muốn làm việc với những người anh chưa từng làm, nên anh sẽ không chọn cậu.

Vì thế cậu mới chọn Anh Tú Voi.

Ai mà ngờ có chuyện này đâu.

"Hãy về lại nơi em thuộc về đi."

Trong lúc này, Anh Tú Voi bỏ lỡ cơ hội liền ra sức lôi kéo. Không chọn một thành viên toàn vẹn như cậu là nuối tiếc trong đời của anh ấy.

Cậu chỉ còn cách vào đội của anh ấy, dù có hơi tiếc nuối nhìn về phía Quang Anh.

Còn anh là không thèm liếc nhìn cậu một cái từ khi chọn đội cho tới giờ.

Đến lúc Hùng Huỳnh bước vào là anh liền giơ bảng "chọn". Hùng Huỳnh chính là mảnh ghép cuối cùng cho đội về dance và thật may, cậu ấy cũng đồng ý. Team của Quang Anh đã full slot.

Để quyết định thứ tự chọn nhạc, chương trình đã bày ra nhiều trò chơi. Team thắng nhiều nhất sẽ có cơ hội chọn bài đầu tiên.

Điều mà Đức Duy cảm thấy uất ức nhất là, khi Quang Anh mải mê chơi trò "đôi mắt biết nói" với Isaac. Ừ thì, cậu cho rằng việc đó cũng khá giống với liếc mắt đưa tình đó, cứ cười với anh Xái suốt thôi.

Round cuối cậu đã gặp tình huống khó, khi đối mặt với anh Lou Hoàng, một nhân vật kì cựu và chuyên nghiệp trong trò này, với những câu trả lời sắc bén. Đức Duy đã bị dồn vào bế tắc nhanh chóng.

Nhưng khi cậu quay sang cầu cứu thì Quang Anh đã tạt cho cậu một gáo nước lạnh. Anh đã né ánh mắt của cậu. Đức Duy chẳng còn cách nào khác ngoài việc tự cứu lấy mình.

Áp lực chứ. Áp lực từ anh Lou Hoàng dồn dập về mảng tài chính, bị anh ấy thao túng tâm lý, trở nên mất cân bằng với quyết định của mình. Cậu cũng áp lực khi đầu óc cứ suy nghĩ quanh quẩn về Quang Anh.

Nhưng may mắn thay, Đức Duy vẫn chọn được chiếc hộp có logo chương trình, thành công đem điểm về cho đội.

Đức Duy không còn quan tâm đến thứ hạng chọn bài nữa, việc đó cứ để Anh Tú Voi lo. Việc cậu lo bây giờ là làm sao để Quang Anh hết giận.

Trong thời gian làm nhạc, Đức Duy không hề liên lạc được với Quang Anh. Một phần là do bận chuẩn bị bài trình diễn và ghi ca khúc, một phần là Quang Anh không thèm xem và trả lời tin nhắn của cậu.

Đức Duy hiểu chứ. Một đội trưởng với áp lực chất đầy trên vai sẽ không có thời gian để ý những việc ngoài lề khác. Chú tâm vào âm nhạc và còn kết hợp với khách mời mới là chính.

Nhưng Quang Anh ơi, chẳng lẽ anh không thể dành 5 giây để trả lời tin nhắn của em sao? Đây là câu "bình thường" của anh đấy à?

Cho đến khi team Quang Anh trình diễn bài "I'm thinking about you", Đức Duy liên tục ngợi khen anh dù anh sẽ không nghe. Nhạc cuốn đến thế là đã biết anh dồn rất nhiều tâm huyết vào nó rồi.

Khi team Quang Anh hoàn thành và vào trong, Đức Duy tranh thủ mang chiếc quạt, vật bất li thân đưa cho anh, lại còn tiện tay thấm mồ hôi cho anh. Được chăm sóc tận tình như thế, ấy vậy mà Quang Anh vẫn không thèm mở miệng với cậu.

Không sao, không được thì ta sẽ tìm cách. Đức Duy lại nhân cơ hội mang hộp trái cây đi đút cho từng người một, với ý muốn chủ yếu là đút cho Quang Anh.

Mặc dù ban đầu anh quay đầu nguầy nguậy không chịu ăn, nhưng cuối cùng cũng chịu há miệng ra.

Phải nói là lúc đó lòng của cậu đã vui lên được một chút rồi.

Kế hoạch tiếp theo của Đức Duy là thu hút sự chú ý của anh Dương Domic để anh ấy đứng dậy, rồi ngồi bên cạnh Quang Anh.

"Anh còn giận em à?"

Quang Anh với bộ đồ đỏ chói lọi, nhìn rất bắt mắt. Nhìn anh giống như một quả dâu tây đang chờ được hái xuống vậy.

"Giận gì? Anh bình thường."

Đức Duy thiếu điều muốn nằm ườn ra xuống sàn khi nghe anh nói câu đó.

"Anh bình thường nghĩa là không thèm nói chuyện với em. Anh bình thường nghĩa mà không xem tin nhắn của em à?"

Mấy anh em kia đang ngồi trò chuyện với nhau cũng kéo cổ ra hóng. Hình như đang có drama? Thế thì "hít" thôi.

Song Luân ngồi ngoài rìa chiếc ghế rất bình thản, thiết nghĩ con nít mà, cãi nhau xíu rồi lại làm lành nhau thôi.

Nhưng một lúc sau cụ nhận ra chuyện này càng không ổn, liền đứng dậy bỏ chạy. Hai đứa này cãi nhau mà ngồi ở đây có khi bị nó xé như khô bò luôn cũng không chừng.

"Anh bận cho bài mà. Làm việc với nhau lâu mà em vẫn chưa hiểu cách làm việc của anh sao?"

"Bình thường anh có vậy đâu. Nếu được anh cũng dành 5 hoặc 10 giây gì đấy để nhắn em chứ?"

Mọi người xung quanh hai đứa bắt đầu tản ra khi nghe có drama, nhưng nếu thật sự đánh nhau thì các anh bắt buộc phải vào can chứ không thể làm lơ được.

Một lúc sau, Đức Duy nhận ra ánh mắt của Quang Anh trở nên khác thường hơn ban nãy. Cậu đã trượt khỏi ghế, tư thế quỳ dưới sàn, hai tay ôm chặt cứng chân của Quang Anh.

"Anh ơi, em xin lỗi mà. Anh đánh, mắng chửi em gì cũng được, chứ anh đừng bình thường với em anh ơi."

"Em chịu không nổi."

Quang Anh đến chịu với cái con người phiền phức này, nhưng đuổi thì cũng không ăn thua khi người phía dưới đang giữ chân mình khư khư.

"Anh nói rồi, anh có giận đâu. Em muốn tìm một người có cách làm nhạc mới mẻ, muốn tìm hiểu thì cứ vào, anh đâu có ép phải vào đội anh?"

"Còn chưa kết thúc livestage mà, sau này còn nhiều thời gian hợp tác."

Quang Anh vỗ vỗ vai cậu, Đức Duy giả vờ sụt sịt mấy hồi, hết ôm rồi lại dụi.

Nicky ngồi đối diện tận mắt chứng kiến cái cảnh ối dồi ôi đó, lầm bầm nhỏ với mấy anh em ngồi cạnh: "Anh không ngờ Captain nó hèn với Rhyder vậy luôn."

Còn Pháp Kiều thì đã quá rành chuyện này rồi, mỉm cười biết tuốt: "Nó mà dám bật lại nóc nhà em mới lị."

---

Các bạn ơi, nếu thích thì các bạn có thể ghé qua comment một chút được không? Tui khao khát được đọc comment của các bạn:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro