01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


..

"bé hùng dậy đi em, dậy đi lên phòng rồi ngủ"

anh tú loạng choạng, lay người của em mình, người đang ngã ngồi trên thảm, áo thun rộng đã bị vén lên một nửa để lộ ra vùng bụng trắng hồng.

sao mà qua bao nhiêu lâu rồi tửu lượng của em trai anh vẫn kém thế nhỉ? chỉ mới có ba lon bia thôi mà đã sụm nụ mất rồi, giờ này xung quanh anh cũng chẳng còn đứa nào tỉnh táo cả, ôi bây giờ đây anh phải lo hết cho từng này con người à!?

hôm nay là tết nửa năm, anh em đều được nghỉ phép thế là mọi người bàn với nhau ăn chơi đã đời một hôm, ngoại trừ chàng rapper hieuthuhai bận chạy lịch bên ngoài và đặng thành an đã khăn gói về thăm nhà tuần trước thì đều đủ mặt cả.

phạm bảo khang ngồi tựa lưng vào thành ghế sofa, một tay đỡ anh quân đang say khướt một tay cầm khăn ướt lau mặt cho anh.

"anh ơi" giọng anh quân nũng nịu, chồm cả người vào lòng bảo khang

có vẻ là anh quân say quá rồi không phân biệt được ai là ai nữa gọi lung tung cả lên, bảo khang nghĩ, cũng may là giờ không một ai còn tỉnh táo để chú ý đến hai người họ bên đây nữa, anh sinh đã ngủ mất đất rồi còn quang hùng thì đã chuồn mất lúc nào không hay.

cậu đứng lên bế theo anh quân trên tay nói với người anh đang khổ sở lo cho mấy người còn lại kia.

"em đưa anh quân về phòng nha, ảnh mệt lắm rồi, mà anh cũng đi nghỉ đi không cần lo đâu sáng mai là tự tỉnh hết mà"

" ờ, hai đứa về cẩn thận nha, anh dọn sơ chỗ này đã"

"cần giúp gì thì gọi em ha"

"thôi em lo cho thằng quân đi"

bùi anh tú tự thân vận động dọn dẹp bãi chiến trường dưới sàn, hồi sớm này còn mời thêm mấy người bạn nhưng mà người ta về sớm hết cả rồi, vì không ở đây và phải lái xe nên chỉ có bọn anh là chơi hết mình thôi, có chơi có chịu vậy.

đang đỡ hoàng hùng ngồi dậy thì cửa phòng mở toang làm anh tú giật cả mình.

"ủa"

"í"

anh nhìn người vừa đến với ánh mắt ngạc nhiên.

"sao em nói thứ hai này mới về mà an"

"tại em bị ba mẹ đuổi rồi nên về trong đêm luôn, mà vụ này là sao nữa vậy anh?"

đặng thành an nhìn cảnh tượng hơi bừa bộn trước mặt mình mà thắc mắc, sao ai cũng sải lai hết trơn vậy? anh sơn ảnh ôm cái cây làm gì nữa vậy?

"nhậu nhẹt chơi bời chút đó mà, mấy quỷ này yếu quá"

"anh đưa anh hùng cho em đi, em giữ ảnh cho"

thành an đưa tay cướp người, hoàng hùng say xỉn như vầy mà nhìn cũng đẹp nữa, bây giờ không ôm thì ôm bao giờ nữa? cậu ôm eo hoàng hùng tay vòng qua gối rồi bế người lên bước ra khỏi cửa trước ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của anh luật sư nào đó.

trời ơi, sao mà anh tú nhìn thấy mắt thằng an nó phát sáng vậy? có cảm giác như vừa giao trứng cho ác vậy đó.
dù là thấy không đúng lắm nhưng mà anh mệt quá rồi quản không nổi nữa, có gì thì có chứ mà anh biết nó chắc không dám làm gì quá trớn đâu.

nghĩ vậy anh dìu theo thái sơn vào phòng ngủ của đức duy rồi bỏ mặc cho chủ nhân căn phòng này cùng người già nhất trong nhà ngủ ở bên ngoài.

..

"sao mày trong phòng anh quân bước ra vậy?"

"ủa chứ sao mà thằng hùng ngủ trong phòng mày?"

..










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro