✎12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai ai cũng đi tìm Kiều trong tâm thế lo lắng , không ngừng gọi tên Kiều đôi mắt của họ gần như đã dùng hết tất cả sự linh hoạt mà đảo mắt xung quanh tìm kiếm tia hi vọng , thanh âm của họ vẫn không ngừng kêu lên nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận lại sự im lặng

Bảo Khang vì quá lo lắng cho nhóc nhỏ anh thương bằng tất cả những gì anh có, nên anh cũng đã dần dần tách khỏi mọi người và đi tìm lẻ. Anh thương nhóc nhà anh còn hơn cả tính mạng của bản thân, bây giờ nhóc vừa lên thành phố sinh sống liền có chuyện , nếu Kiều có chuyện gì Bảo Khang biết phải làm sao đây

Bảo Khang càng lúc càng tách ra xa khỏi mọi người chẳng 1 ai để ý đến , anh chạy bán sống bán chết đến những nơi anh từng đưa Kiều đi chơi nhưng vẫn không thấy

Phía Đăng Dương và Minh Hiếu cả hai gần như đã là một cái xác không hồn tâm trí đã ở nơi nào nhưng đôi chân vẫn không ngừng chạy đi để tìm 1 cậu chàng cả Đăng Dương và Minh Hiếu không hiểu vì sao bản thân lại vô thức đi tìm cậu chàng ấy họ chẳng còn là gì của nhau nữa

Nói đúng hơn là cả hai đã tự tay mình đánh mất Thanh Pháp

_____________________________

Kia rồi

Bảo Khang đã tìm thấy Thanh Pháp anh vui mừng chạy đến bên người em bé nhỏ của mình. Nhưng bước chân càng đến gần nó càng chậm lại Bảo Khang không tin vào mắt mình.

Thanh Pháp bị sao vậy?

Sao lại ra nông nỗi này
Khuôn mặt xinh đẹp ấy đã bị tát động đến đáng sợ , chiếc áo sweater màu trắng xinh xẻo có in dòng chữ Big Team mà Bảo Khang đã tặng cho nhóc giờ đây nó đã bị nhuốm đỏ hết cả lên , mái tóc tẩy tôn lên vẻ đáng yêu xinh đẹp thường ngày giờ đây nó không đơn thuần nữa nó chỉ nồng nặc mùi tanh tưởi của máu

Bảo Khang nhanh chóng chạy lại cởi chiếc áo khoác mà bản thân đã mặc khi nảy khoác lên người nhóc nhà mình , nước mắt Bảo Khang rơi rồi

" Em sao vậy Kiều em sao vậy ai làm em ra nông nổi này , sống ở đây không được thì mình về quê nha em anh xót em lắm anh có mỗi em thôi "

Giọng Bảo Khang khàn đặt run rẩy khó khăn thốt ra từng chữ , cậu ôm lấy Thanh Pháp nhưng lại không dám ôm mạnh vì sợ em đau

" Hai ơi , sao số em khổ vậy hai em có làm gì sai với đời đâu sao họ không cho em sống một cuộc đời bình yên vậy hai "

Bảo Khang khóc nghẹn rồi anh chẳng nói được gì nữa anh có mỗi Kiều thôi , anh cảm nhận được tiếng nói của Kiều ngày 1 nhỏ dần anh sợ anh đang rất sợ

" Kiều ơi đừng ngủ Kiều ơi ráng thức nói chuyện với anh , anh sợ lắm Kiều ơi "

" Em không có ngủ mà Hai đừng có lo , mà em đau quá chắc em không nói nổi nữa "

Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Thượng Long không gian im lặng bao trùm lấy xung quanh bóng tối gần như đang đến gần và mang nhóc nhà anh đi , không được không ai được mang em của Phạm Bảo Khang này đi đâu hết

" Bắt máy đi mà "

" Alo "

Đầu giây bên kia đã nghe máy

" ĐIỆN NGAY 1 XE CỨU THƯƠNG ĐẾN HẺM NHỎ GẦN NGÃ 3 NGAYY "

Bảo Khang gần như đã thét vào trong điện thoại , Thượng Long ở đầu dây bên kia đứng hình nhẹ rồi cũng nhanh chóng gọi xe cứu thương

" Gọi cả xe cứu thương , Kiều gặp chuyện rồi "

Mọi người nghe Thượng Long nói ai cũng giật mình mà nhìn cậu không ai hiểu cậu đang nói gì cả

" Xe cứu thương gì ? Kiều bị gì "

Thành An người hay loi choi nhất giờ đây khuôn mặt đang bị dọa sợ đến không còn 1 giọt máu

" Khang điện và nói rằng cho gấp 1 xe cứu thương tới hẻm nhỏ ngay ngã 3 , giọng Khang rất run em chưa bao giờ thấy Khang đang sợ 1 điều gì đó nhiều như vậy , có lẽ Kiều đã xảy ra chuyện gì rất nặng rồi "

____________________________________

Tiếng xe cứu thương vang vọng khắp màn đêm u tối ,chung cư Nắng Xuân vui vẻ ngày thường giờ chẳng còn 1 ai cười nổi , nhìn thấy tình trạng của bệnh nhân , tới cái bác sĩ còn phải nói rằng kẻ nào đã làm ra nông nổi này , Thanh Pháp lập tức được đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp vì tình trạng mất máu quá nhiều , Bảo Khang khóc nhiều , mệt rồi ngất mất rồi

Đăng Dương và Minh Hiếu cuối cùng cũng được báo về tình trạng của Thanh Pháp vội vã chạy đến bệnh viện họ không làm ầm lên họ chỉ im lặng có gắng nhìn qua lớp kính mờ 1 người con trai nằm trong kia người con trai ấy đang đối mặt với tử thần

Mọi người xung quanh ai cũng cầu mong rằng người em của họ không bị gì , Đức Duy , Thành An , Bảo Khang đã được dìu sang phòng khác 3 người họ khóc quá nhiều nên đã kiệt sức

Duy và An họ quậy thế thôi chứ hôm nay họ ngoan lắm họ không làm ồn , chỉ đứng khóc trong im lặng , Thanh Pháp với Đức Duy như 1 người chị Kiều thương Duy lắm sợ những lúc Quang Anh đi công việc Duy không ăn gì lại đói lúc nào cũng nấu sẵn đồ ăn đem qua cho cậu , còn An thì khỏi nói bộ 3 Khang , An , Kiều đã thân với nhau từ bé , An cũng thương Kiều như Khang thương vậy đó vì trong bộ 3 này Kiều nhỏ nhất , An sợ Kiều bị sao lắm rồi không dám nghỉ nữa

___________________________________________

Tr tr viết mà tự nhiên chảy nước mắt ngang càng về sau càng bí văn nên hơi dở

Chap này Dương, Hiếu xuất hiện hong nhiều tại đang mở truyện ra từ từ 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro