Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp ATSH đang chiếu, ra hẳn 2 chap lun cho nóngggg. Mụt lần nữa xin cảm ơn cả nhà đã yêu thích truyện của em, love youuuu 🫶🏻
____________________________________

Nhận được thông báo từ hội chí cốt, Bùi Anh Tú ngó nhìn Cua lần cuối chắc chắn rằng con đã ngủ say, liền nhanh tay khoá cửa nhà sau đó phi một mạch lên trên sân thượng.

Cảm giác nôn nóng muốn gặp lại đối phương, Bùi Anh Tú chỉ ước rằng thang máy đi nhanh hơn một chút, mau lên một chút, để anh có thể đến và nói chuyện cùng với Trần Minh Hiếu.

Ting~

Thang máy vừa ting một cái, Bùi Anh Tú lập tức phi nhanh ra khỏi. Vừa tới nơi đã thấy hội chí cốt của mình đã đứng tụ sẵn ở đó, kế bên là mấy ông chồng đang say mèm nằm dài trên bàn lẫn dưới đất.

Quang Trung đại diện chỉ tay cho Anh Tú biết vị trí của Minh Hiếu, trước khi anh đi cả hội còn giơ tay làm động tác cổ vũ, anh còn nghe loáng thoáng tiếng Thành An đòi có thêm cháu nữa.

Nghĩ lại thì, thật tốt khi mà cả Bảo Khang và Thành An đều đứng về phía anh, họ hiểu và bỏ qua lỗi lầm mà anh đã gây ra cho bạn của mình. Mới đầu khi phải nói chuyện với họ, anh đã rất sợ hãi, sợ rằng mình không được họ chấp nhận, sợ rằng họ sẽ đuổi anh, bắt anh rời xa bạn của họ.

" Ê thôi tao phải qua coi anh Wean sao rồi, mày ngồi đây nào tỉnh rượu thì về phòng nghe "

Phạm Bảo Khang liếc mắt đã thấy Bùi Anh Tú đứng lấp ló phía sau, cậu khẽ đưa tay vỗ vỗ mấy cái vào vai Trần Minh Hiếu, sau đó nhếch môi mỉm cười đầy ẩn ý.

Ây da Hiếu ơi Hiếu, xem ra mày muốn quên cũng chẳng quên nổi rồi. Cố lên nhé bạn tôi ơi.

Trần Minh Hiếu cũng chẳng có nghĩ nhiều gì về việc rời đi của Bảo Khang, vì lý do mà cậu đưa ra hoàn toàn phù hợp.

Định bụng là đứng ở đây hóng gió một tí rồi về phòng, nhưng Trần Minh Hiếu căn bản không lường trước rằng, đã có người thứ 2 bước chân vào chỗ gã đang đứng.

" Hiếu "

Trần Minh Hiếu giật mình, gã làm sao không nhận ra giọng nói này cơ chứ. Cứ ngỡ né tránh được hôm nay, nào ngờ Bùi Anh Tú vậy mà lại trực tiếp đến chỗ gã đang đứng.

" Chúng ta nói chuyện một chút được không? "

Vài giây suy nghĩ, cuối cùng Trần Minh Hiếu cũng gật đầu.

Cả anh và gã quyết định đi đến cái bàn gần đó, gã muốn nghe xem, rốt cuộc là anh đang muốn nói gì với mình.

Trần Minh Hiếu ngồi xuống, việc đầu tiên gã làm là cầm lấy chai rượu chưa được khui được đặt trên bàn, gã mở nắp, chậm rãi rót vào hai cái ly, một ly cho mình, còn ly còn lại cho người đối diện.

" Anh uống chứ? "

Bùi Anh Tú lắc đầu, mi tâm anh nheo lại, trước hành động nốc rượu mặt không biến sắc của đối phương khiến anh không khỏi khó chịu : " Em...từ khi nào đã uống rượu rồi? Anh nhớ trước đây em bảo rằng em rất ghét mùi rượu, nó làm em khó chịu "

Nghe đến đây, Trần Minh Hiếu cười khẩy một cái, gã không đáp lời anh ngay, mà trực tiếp uống luôn ly mà anh không uống, sau đó còn tiếp tục rót thêm một ly nữa, uống cạn.

" Trước đây là trước đây, trước đây tôi không uống, không có nghĩa là bây giờ tôi không uống. Anh hiểu ý tôi mà, đúng chứ? "

Bùi Anh Tú im lặng, anh cắn môi, phải thừa nhận một điều là Trần Minh Hiếu trước mặt chẳng còn là Trần Minh Hiếu trước đây mà anh biết. Thời gian ba năm đúng là quá khắt nghiệt mà, nó biến một Trần Minh Hiếu hay cười ngốc, đáng yêu, lúc nào cũng bày ra vẻ cún con trước mặt anh trở thành một kẻ bất cần với mọi thứ, chẳng còn đâu là nụ cười hồn nhiên như trước, thay vào đó là lớp mặt nạ vui vẻ được gã tỉ mỉ may vệt lên.

Ánh mắt Trần Minh Hiếu vô hồn, không có lấy tia cảm xúc. Là anh, là anh đã khiến gã trở thành bộ dạng như vậy? Là anh đã giết chết Trần Minh Hiếu tự như ánh mặt trời.

Thật tồi tệ.

Hai người cứ ngồi đấy, một người ngồi im lặng trong lòng không ngừng trách bản thân, còn một người thì cứ mãi rót mãi rót, uống mãi uống mãi đến mức mặt mũi đỏ bừng mà chẳng có dấu hiệu dừng lại.

" Anh..." Cuối cùng thì người mở lời trước vẫn là Trần Minh Hiếu, gã lúc này đã ngần ngần say, cơ thể cứ lắc qua lắc lại như thể chỉ cần ai đó đẩy nhẹ một cái cũng đủ khiến gã ngã ra đất. Dù vậy, gã vẫn gượng ngồi đấy, đột nhiên gã mỉm cười, khẽ ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Bùi Anh Tú, gã hỏi : " Anh sống tốt chứ? "

" H-Hả? " Bùi Anh Tú giật mình, anh như bị khoá chặt trước ánh mắt kia của gã, nhưng rồi anh vẫn trả lời câu hỏi đó, một câu nói dối : " Tốt "

" Thật sao? "

" Thật mà, anh sống tốt lắm "

Trần Minh Hiếu gật gật đầu, gã nhìn sang nơi khác, cố để không cho Anh Tú thấy đôi mắt gã đã dần ửng đỏ cả lên. Gã hít lấy một hơi, chẳng hiểu sao lòng gã lúc này lại tức giận như vậy cơ chứ. Thật khó chịu, khó chịu khi nghe được rằng thời gian qua anh sống vẫn tốt.

" Trời ạ, bực thật đấy, nghe anh sống tốt khiến tôi bực muốn phát điên " Gã lại uống rượu, có lẽ là do rượu vào, Trần Minh Hiếu nói nhiều đến bất thường, " Làm sao anh có thể sống tốt cơ chứ? Làm sao có thể? Tôi... tôi đã rất đau khổ, lúc mà anh rời đi đấy. Anh có hiểu cái cảm giác mà, được đưa lên tận thiên đường, sau đó lại bị quăng mạnh xuống 18 tầng địa ngục. Cái cảm giác đó như thế nào anh có hiểu được không? "

" Ha, anh làm sao mà hiểu được, anh làm sao mà hiểu được cảm giác của tôi hả Bùi Anh Tú!! Tôi ngày qua ngày đang chết dần chết mòn đấy anh có biết không? Đến tôi còn cảm nhận được bản thân đang hao mòn kiệt quệ như thế nào nữa mà "

Bùi Anh Tú không kìm nén được nữa, anh bật khóc, gương mặt xinh đẹp giờ đây ướt đẫm nước mắt, anh ôm lấy mặt mình, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu xin lỗi. Chắc hẳn Trần Minh Hiếu đã phải tổn thương như thế nào khi nhận được lời chia tay và không hề có một sự thông báo mà rời đi từ anh. Anh là một kẻ tồi tệ, anh đã làm tổn thương người mình yêu, vì anh mà Trần Minh Hiếu đã chịu dày vò đau đớn suốt thời gian qua.

" Anh xin lỗi, anh xin lỗi Hiếu ơi, anh thật sự xin lỗi em "

Trần Minh Hiếu ngẩng đầu, nhìn thấy anh khóc khiến tim gã thắt nghẹn, bàn tay run rẩy đưa ra, gã muốn chạm lấy anh, nhưng lại rụt rè rút lại. Gã sợ, gã sợ từ đầu đến cuối đây chỉ là một giấc mơ, nếu gã chạm vào thì anh sẽ biến mất, biến mất khỏi tầm mắt của gã một lần nữa.

" Đừng khóc mà, đừng khóc mà. Làm ơn đừng khóc, anh khóc như vậy, em sẽ cảm thấy mình là kẻ tồi mất "

" Hiếu...Hiếu ơi...hức...chúng ta có thể...hức có thể quay lại như trước...được không? " Bùi Anh Tú nghẹn ngào, anh đã rất cố gắng để có thể nói ra những lời này. Lần này, xin hãy cho anh được phép bù đắp lại những gì mình đã gây ra, anh chỉ muốn được yêu Trần Minh Hiếu, được ở cạnh gã, chỉ vậy thôi.

Nhưng anh chẳng thể ngờ, Trần Minh Hiếu vậy mà lại từ chối.

Gã lắc đầu, một nụ cười đau đớn xuất hiện trên gương mặt điển trai kia, gã nói : " Quay lại...như trước? Không thể nào được đâu anh. Em...em đã không còn yêu anh nữa rồi, chúng ta thật sự không thể...không thể đâu "

Trần Minh Hiếu khóc rồi, nước mắt chậm rãi lăn dài trên mặt gã. Gã thừa nhận mình là một kẻ hèn, một kẻ hèn nhát trong chuyện tình yêu. Gã không có can đảm để yêu anh thêm một lần nữa, trái tim gã vốn dĩ đã không còn nguyên vẹn, nếu để nó vỡ nát thêm một lần nữa, gã sợ mình sẽ chết mất.

Ít nhất gã còn sót lại một chút lý trí, dùng một tia lý trí ít õi đó để bảo vệ trái tim của mình. Gã đã thề, thề với trái tim là sẽ không để nó tổn thương thêm một lần nào nữa. Gã phải là được điều đó.

Đột nhiên gã đứng dậy, cởi bỏ áo khoác ngoài của mình, gã vòng ra phía sau anh, nhẹ nhành khoác áo lên người anh, gã nói : " Đây là sự tử tế cuối cùng mà em giành cho anh. Em hy vọng, sau này khi gặp nhau, chúng ta sẽ đối diện nhau với tư cách là bạn bè, là đàn anh đàn em trong nghề "

Nói rồi, gã lạnh lùng quay bước rời đi.

Bùi Anh Tú một mình ngồi lại đó, đến khi người đã thật sự chẳng còn ở đây, anh một lần nữa oà khóc. Anh nắm chặt lấy chiếc áo của gã, nghẹn ngào ôm chặt lấy nó mà nức nở. Trái tim anh đau, rất đau, nhưng anh chắc chắn rằng nó chẳng là gì so với Trần Minh Hiếu cả.

Làm sao đây? Anh phải làm sao đây? Hiếu của anh đã chẳng còn yêu anh nữa rồi. Anh phải làm như thế nào mới được đây? Mọi công sức, mọi cố gắng của anh, tất cả đều đổ sông đổ bể hết rồi. Hiếu của anh từ bỏ anh rồi, em ấy nói em ấy không yêu anh nữa, anh phải làm sao đây chứ?

Bùi Anh Tú cứ ngồi đấy, anh khóc ngày một to, khóc đến mức tưởng chừng như anh sẽ ngất tới nơi vậy.

Chỉ trong một đêm, có đến tận 2 trái tim tan vỡ. Một người oà khóc như một đứa trẻ, một người lại âm thầm rơi nước mắt sau cánh cửa.

Đêm nay, quả là một đêm nặng nề với hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro