atus310 ➡️ hieuthuhai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

atus310
Hiếu
Hiếu ơiiiii

Anh thấy Hiếu có onl mà sao hong rep anh vậy 😔
Hiếu rep anh có được hong 🥺

hieuthuhai
?

Hỏi chấm cl duma (x)
Ơi Hiếu đây òiiiii

Anh có việc gì nói nhanh đi ạ
Tôi còn phải lên công ty

Là chuyện đó đó
Em lên công ty cho anh đi nhờ với  👉🏻👈🏻

Không

Đụ má con ngừi tàn ác 🥲 (x)
Hoy mà giúp anh điii
Xe anh đi bảo dưỡng rồi á
Vả lại hôm nay chúng ta cũng có lịch tập kịch bản với nhau mà, em nể tình cho anh đi nhờ đi mà 🥺

Tôi nói
Không
Anh book xe đi
Không thì mượn xe anh Sinh

Em biết anh đi xe người lạ hong được mà
Còn anh Sinh thì lấy xe chở Tú voi đi đâu ròi 😔

Tôi mới hỏi anh Xái
Ảnh cũng cb lên công ty
Anh Xái k phải người lạ nên anh đi được mà đúng không?

Trời ơi nhỏ này nó lì (x)
Anh Xái chở An đi mà, anh chen vô kì lắm

Vậy thôi anh ở nhà đi, tôi báo với đạo diễn nay anh có việc bận

(x)
Đậu má si chao sậu ma hsjsnwbejd (x)
🥺🥺
Giúp anh đi mà
Năn nỉ em luôn á 🥺
Em có thể thương tình cho anh đi nhờ một đoạn tới công ty được hong 🥺
🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺

....

ih màaaaa
Giúp anh ihh 🥺
Em nỡ lòng nào để anh đi bộ tới công ty sao 😔

Phiền thật đấy
Được rồi
Tôi đang dưới hầm xe
Xuống sảnh đợi đi

Zạaaaaaa
Anh chờ em ở sảnh sẵn ùiii 😘



Má dính bẫy rồi (x)
👍

Bùi Anh Tú nhếch mép cười đắc thắng, Hiếu ơi Hiếu à, em còn non lắm em ơi, nghĩ sao mà em có thể từ chối một người đẹp trai như tôi hả? Em cứng cỡ nào thì gặp tôi cũng phải mềm mà thôi.

Thế là Bùi Anh Tú đứng chờ ở sảnh, chưa đầy 2 phút đã thấy chiếc Bentley Bentayga V8 đang chậm rãi lăn bánh về phía mình. Chiếc xe dừng lại, đổ bên cạnh chỗ anh đang đứng, Trần Minh Hiếu từ trông xe mở cửa bước xuống, tch, phải nói, gã thật sự rất phù hợp với style trưởng thành như bây giờ, đẹp trai, lịch lãm và phong cách. Ây daa, đúng là đối tượng mà Bùi Anh Tú anh đã lựa chọn mà.

Trần Minh Hiếu bước xuống xe, chẳng hiểu là do cái gì thúc đẩy, gã vậy mà lại đánh một vòng, đưa tay giúp Bùi Anh Tú mở cửa ghế phụ.

" Cảm ơn em " Nhìn thấy hành động tưởng chừng đã là thói quen của gã, Bùi Anh Tú chẳng nhịn được mà cười típ mắt, phối hợp ngồi vào trong xe.

Đến khi anh đã ngồi vào vị trí của mình, Trần Minh Hiếu ngớ người nhận ra, bản thân thật sự đã lặp lại thói quen trước đây của gã. Khẽ vỗ vỗ đầu mình mấy cái, gã tự dặn lòng sẽ không hành động theo cảm tính một lần nào nữa.

" Anh chỉnh lại ghế được hong á? "

Trần Minh Hiếu không đáp, gã chỉ gật đầu.

Thế là Bùi Anh Tú cũng chẳng còn ngại nữa mà trực tiếp điều chỉnh ghế phụ làm sao cho vừa người thoải mái nhất có thể. Đợi khi anh đã điều chỉnh xong, Trần Minh Hiếu mới bắt đầu khởi động cho xe lăn bánh.

Trên đoạn đường đi, Trần Minh Hiếu hoàn toàn im lặng, gã lựa chọn việc tập trung lái xe, mặc kệ anh chàng nào đó ngồi bên cạnh không ngừng luyên thuyên cái miệng nhỏ.

Bùi Anh Tú cứ nói, nói mãi, anh cứ tìm hết chuyện này đến chuyện khác để nói, chủ yếu là anh muốn nói chuyện với gã nhiều hơn, kéo gần khoảng cách của hai người. Nhưng có vẻ như kế hoạch của anh đã thất bại khi Trần Minh Hiếu nữa chữ cũng chẳng hé, làm anh tức đến mức chỉ có thể trợn mắt trong lòng.

Vô tình, Bùi Anh Tú nhìn thấy phía trước là tiệm phở quán quen của anh trước đây, hai mắt anh sáng rực, vội lên tiếng : " Hiếu ơi Hiếu ơi, quán phở kìa, mình ghé ăn được hong? "

" Không, trễ rồi "

Chiếc xe vô tình vượt qua tiệm phở, nụ cười trên môi Bùi Anh Tú cứng đơ, ánh mắt hiện rõ tia thất vọng. Anh chán nản, ngồi lại ngay ngắn ở vị trí của mình, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc buồn bả. Thật ra đây là quán phở ruột của anh và Hiếu, lúc trước quen nhau hai người thường xuyên đến quán này ăn, khi mà cả hai vẫn còn chưa có gì trong tay. Nơi này gắn bó rất nhiều kỹ niệm của hai người. Nhưng có vẻ như Trần Minh Hiếu đã chẳng còn nhớ gì về nơi này nữa rồi, nhìn bộ dạng lạnh lùng phớt lờ của gã, trái tim anh như thắt nghẹn lại, chua xót trong lòng.

" Nhưng anh muốn cùng em quay lại chỗ này mà " Bùi Anh Tú nói nhỏ, cực kì nhỏ, anh mím môi, thất vọng xoay đầu nhìn về phía cửa sổ, cũng chẳng thèm nói thêm bất cứ lời nào nữa. Và dĩ nhiên, hành động này của anh đã bị Trần Minh Hiếu thu lại hết cả vào mắt.

Đáng lẽ đường đến công ty của họ chỉ cần chạy thẳng thêm khoảng chừng 4km nữa sẽ tới, thế mà đột nhiên bánh xe lại chuyển hướng ngay đèn xanh đèn đỏ, chiếc xe đang từ từ quay đầu lại.

Bùi Anh Tú to mắt ngạc nhiên, lại quay sang nhìn Trần Minh Hiếu không có chút cảm xúc gì trên mặt, anh hơi khó hiểu, bèn hỏi : " Em...em để quên gì sao? "

" Ăn phở, tự nhiên muốn ăn "

" Thật sao? Thật thật luôn sao? " Bùi Anh Tú vui đến độ như muốn hét lên, hai mắt sáng rực nhìn Trần Minh Hiếu.

" Anh ngồi yên đi " Trần Minh Hiếu khẽ tặc lưỡi, sao con người này đầu 3 rồi mà vẫn cứ như trẻ con không bằng vậy. Có chút...đáng yêu.

Trần Minh Hiếu cho xe quay đầu, gã tắp xe vào quán phở, sau đó nhanh chóng cởi dây an toàn rồi bước xuống xe, Bùi Anh Tú cũng nhanh chân nối gót theo sau.

Hai người này xuất hiện một mình đã là tâm điểm của sự chú ý, lần này xuất hiện cùng nhau thì chính là x2 độ đẹp trai, x2 độ gây chú ý.

Như nhận ra hai vị khách này, ông chủ đã ngoài 60 vui mừng ra mặt, bỏ cả việc đứng bếp chạy ra tiếp đón hai người : " Ơi trời Tú, con đấy à, Hiếu nữa, nay hai đứa tới đây ăn sao? Tú lâu lắm rồi chú mới gặp con đó "

" Chú Bảy, lâu rồi mới gặp chú " Bùi Anh Tú vui vẻ bước tới ôm lấy chú chủ quán, cảm xúc hoài niệm bỗng chốc ùa về.

" Thằng quỷ nhỏ, chú tưởng bây đi luôn rồi chứ. Mấy lần thấy có ên thằng Hiếu, chú tưởng hai bây giận gì nhau rồi bây bỏ chú luôn chứ "

" Dạ đâu có, tại con có việc ra nước ngoài thôi ạ "

" Vậy sao? À thôi thôi, hai bây ngồi đi, chú vô làm đồ ăn cho bây, như cũ nha "

" Dạ cảm ơn chú ạ "

Hai người chọn cho mình một góc khuất của quán, lúc này khách trong quán khá đông, cũng có người nhận ra hai người bọn họ, lén chụp ảnh có, bàn tán thể hiện sự yêu thích cũng có, cũng có vài người lấy hết can đảm, đến xin được chụp hình cùng với gã và anh.

" Cảm ơn mọi người đã yêu thích mình, nhưng do hiện tại đây là lịch trình cá nhân của mình, mình cũng muốn được ăn một cách thoải mái tại quán quen và cũng như việc không để ảnh hưởng tới những vị khách khác. Vì vậy mình xin phép sẽ không chụp ảnh hay ký tên cho ai được đâu nha. Mọi người thông cảm giúp mình, mình cảm ơn "

Quả không hổ là rapper đẹp trai và tinh tế, khi gã nói như vậy thì những người kia cũng chẳng đến làm phiền nữa, dù có chút tiếc, nhưng cũng là do tôn trọng thần tượng cũng như tôn trọng những vị khách khác nên họ cũng ngoan ngoãn không tới xin chụp ảnh hay ký tên nữa.

" Thích nha, nay có tới hai người nổi tiếng đến quán, có khi nào chú sắp giàu rồi không? " Chú Bảy bưng ra hai tô phở, không nhịn được buông ra câu nói đùa.

Hai người kia nghe thế cũng mỉm cười, vội nhận lấy tô phở nóng thổi từ chú Bảy và không quên nói lời cảm ơn chú.

Nụ cười trên môi Bùi Anh Tú cứng lại, nhìn tô phở đầy hành mà lòng anh đau như cắt. Chú Bảy à, đi có 3 năm thôi mà chú quên mất việc con chẳng ăn được hành luôn rồi sao? Có chút buồn nhẹ trong lòng đó.

Nhưng nhìn thấy nụ cười tươi rói trên mặt chú, anh cũng chẳng nỡ nói ra, đành ngậm ngùi ngồi đấy vớt từng miếng hành ra khỏi tô.

" Ăn cái này đi, gắp hành ra hết rồi đấy "

Nhìn tô phở không có tí màu xanh được đẩy đến, Bùi Anh Tú hết nhìn tô phở rồi lại nhìn đến Trần Minh Hiếu, nhìn thấy bộ dạng cố tỏ ra không quan tâm nhưng thật sự lại rất quan tâm đến mình, càng làm anh có thêm lòng tin, động lực cũng tăng vọt lên.

" Em vẫn còn tình cảm với anh mà, đúng không Hiếu? "

" Vẫn còn, nhưng em đang cố gạt bỏ nó đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro