Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️‼️LƯU Ý : Chap này chỉ toàn là chuyện chữ thôi nha ạ. Mình cũng hong giỏi văn lắm nên mọi người đọc thấy co gì sai sót thì thông cảm cho mình nha 🥺
Với lại chuyện này cp9 sẽ là HieuTus, tuy nhiên vẫn sẽ có nhiều hint cho những cp còn lại.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình. Love youuu moahhh 🫶🏻😘


Bùi Anh Tú nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ đêm rồi, anh vội vã phi ra khi tháng máy vừa mở cửa, cảm xúc có lỗi không ngừng dâng trào trong lòng khi nghĩ tới việc anh đã thất hứa với con trai của mình.

Tội lỗi làm sao khi anh đã hứa với Cua rằng 8h tối sẽ về và đón em. Nhưng hiện tại đã là 10h đêm rồi, thằng bé chắc chắn sẽ tủi và thấy thất vọng về ba của nó lắm.

Đưa tay ấn chuông, Bùi Anh Tú nghe được tiếng tiếng đáp trả tới ngay của Thượng Long. Chưa đầy 1 phút, cánh cửa đã được mở.

" Anh xin lỗi, anh đến đón bé Cua "

" Cua đang chơi bên trong á anh. Chơi vui quá, bé chẳng thèm đi ngủ luôn "

Bùi Anh Tú được Lê Thượng Long dẫn vào bên trong, trái ngược với suy nghĩ rằng bé con nhà mình sẽ ngồi một góc tủi thân nước mắt lưng tròng đợi ba nó, nhưng không, thằng bé đang rất vui, chưa thấy người đã nghe được tiếng cười khách khách của trẻ em vang ra từ trong phòng khách. Là bé con của anh đang cười đùa rất vui.

Có trời mới biết, Bùi Anh Tú suýt chút nữa thì đứng cả tim. Cứ ngỡ người đang chơi đùa với con mình là Phạm Bảo Khang, nhưng không, Phạm Bảo Khang còn đang loay hoay phơi đồ ở ngoài ban công kia kìa. Còn cái người mà đang chơi với con anh á, không ai khác chính là Trần Minh Hiếu, aka người luôn tìm mọi cách tránh né anh.

Như phát giác được có người đang nhìn mình, Trần Minh Hiếu chậm rãi ngẩng đầu, và thần linh ơi, gã cũng suýt thì rớt cả trái tim ra ngoài.

Sau bao nhiêu lâu, kể từ lúc Bùi Anh Tú rời đi quay trở về sau 3 năm, khi anh dọn đến chung cư cũng hơn một tuần và đây là lần chạm mặt đầu tiên của hai người.

Biết bao nhiêu là cảm xúc dâng trào, bất ngờ, buồn bã, đau lòng, né tránh, tất cả đều thể hiện rõ qua ánh mắt của Trần Minh Hiếu. Và dĩ nhiên rồi, Bùi Anh Tú đều nhìn thấy được tất cả.

Hai người chạm mặt nhìn nhau, không gian lúc này cứ ngỡ như chỉ có hai người họ. Bùi Anh Tú mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng chẳng thể cất nên lời.

" A ba ơi!! "

Mãi thì người chen vào cuộc đấu mắt của hai người kia chính là con trai cưng của Bùi Anh Tú. Thằng bé vốn đang chơi, lại thấy chú Hiếu ngơ ra thì cũng nhìn theo hướng nhìn của chú. A! Hoá ra là ba đã về đón nó.

Cua mừng rỡ nhào tới ôm lấy Bùi Anh Tú, thằng bé dụi dụi vào ba nó mấy cái, không hề có ý nghĩ giận hờn oán trách vì đón nó trễ, ngược lại nó còn quan tâm hỏi ba nó đi làm có mệt không, đã ăn gì chưa.

" Ba ăn rồi, ba không mệt. Con ở nhà chú Khang chơi có vui không? "

" Vui lắm ạ, buổi trưa con chơi với em Ween, xong con ngủ với em. Chiều thì con dậy, con xin lỗi vì đã khóc vì nhớ ba, nhưng con đã nín khóc và chơi với chú Hiếu ạ"

" Con khóc sao? " Bùi Anh Tú đau lòng xoa mái tóc con trai, chắc hẳn thằng bé đã khóc rất to, rất sợ hãi khi không thấy anh bên cạnh mình.

" Con xin lỗi ạ " Cua cúi đầu, nó lí nhí nói xin lỗi.

" Thằng bé ngoan lắm, nó còn phụ em quét nhà. Em bé mà, ngủ dậy không thấy ba đâu sẽ sợ chứ, không sao đâu "

" Anh cảm ơn em nha, làm phiền gia đình em rồi " Anh Tú cúi người bế bé Cua lên, anh cầm một túi đồ, dúi nó vào tay Bảo Khang, " Anh có chút quà, coi như cảm ơn vì đã chăm Cua giúp anh "

" Ối trời, anh đang khách sáo với em đấy à? Em không nhận nhá " Bảo Khang từ chối.

" Nhận đi cho anh vui, em không nhận là mai mốt anh không bế Cua qua nhà em nữa đâu đấy "

Bùi Anh Tú đã nói như vậy, Phạm Bảo Khang chỉ biết chấp thuận mà nhận lấy túi quà từ anh. Chợt nhớ đến người bạn của mình vẫn còn ngồi ở đó, Phạm Bảo Khang cũng muốn góp thêm tí lửa : " Anh nên cảm ơn Hiếu, là nó chơi với Cua cả một buổi tối. Lúc Cua khóc ai dỗ cũng không nín, là Hiếu nó dỗ em nín rồi chơi với em đó "

" À vậy hả? " Ánh mắt Bùi Anh Tú dời từ Bảo Khang qua Minh Hiếu, nhìn thấy gã né tránh ánh mắt mình, anh bất lực cười : " Cảm ơn em nha Hiếu, có gì anh sẽ mời cơm em sau "

" Thôi không cần đâu " Trần Minh Hiếu thay đổi nét mặt, gã cũng đứng dậy, phủi phủi người mấy cái rồi quay sang đôi vợ chồng nhà kia, " Cũng trễ rồi, tao về trước nha "

" Ừa, về đi "

Trần Minh Hiếu gật đầu, như vô tình, gã lại lướt qua Bùi Anh Tú, xem anh như người vô hình mà bước đi.

" Thôi anh cũng về nha. Cảm ơn hai em vì ngày hôm nay "

Nói rồi Bùi Anh Tú bế Cua trên tay, cũng nhanh chóng rời khỏi nhà của vợ chồng họ Lê kia.

" Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưaaaa "

" Anh xàm quá đấy Long, đi phơi đồ đi "

" Tuân lệnh bà xã đại nhân "

Bùi Anh Tú bế Cua trên tay, do vội quá nên không cẩn thận chân trái vấp chân phải, may mà anh phản ứng nhanh, liền dùng tay còn lại bám víu lấy vách tường. Nhờ vậy mà cả hai ba con đều không bị ngã.

" Ba ơi cẩn thận "

Giọng Cua khá lớn, có đủ khiến người ở phía trước đứng khựng lại.

" Ba không sao, ba không sao "

" Tay ba đỏ hết rồi nè " Cua cầm tay Anh Tú, gương mặt lộ vẻ lo lắng khi thấy tay của ba nó đỏ hết cả một mảng, còn thấy cả vết máu li ti nữa, " Phù phù cơn đau mau bay đi cơn đau mau bay đi "

Bùi Anh Tú phì cười, cậu con trai này là đang xem anh là trẻ em giống nó hay sao? Còn dùng câu mà mỗi lần thằng bé té là anh hay dùng nó để an ủi nó.

" Này! Sao anh không cẩn thận gì hết vậy? Có gì vội lắm à? "

Bất ngờ, Trần Minh Hiếu từ lúc nào đã thù lù đứng trước mặt hai ba con anh, chân mày gã cau lại, thể hiện rõ sự tức giận cũng như không hài lòng.

" À-Anh muốn đuổi theo để cảm ơn em đàng quàng, mà vội quá nên vấp chân "

" Ai mượn anh vậy? Tôi cần anh cảm ơn à? " Trần Minh Hiếu liếc nhìn bàn tay của anh, gã không nhịn được, giành lấy Cua từ tay Anh Tú, sau đó chẳng nói chẳng rằng nắm lấy cổ tay còn lại của anh mà kéo đi một mạch.

Trong khi Anh Tú còn ngơ ngác chưa kịp load mọi chuyện thì Minh Hiếu đã lôi anh về nhà của mình, để Cua ngồi trên ghế sofa rồi cưỡng ép anh ngồi xuống cạnh, còn gã thì nhanh chân đi tìm hộp thuốc y tế được cất đâu đó trong nhà.

" K-Không cần đâu...." Khi mà Minh Hiếu quay trở lại với hộp thuốc trên tay, nhác thấy gã định giúp mình thoa thuốc, Anh Tú vội rút tay về, cất giọng từ chối.

" Ngồi im! "

Trần Minh Hiếu cáu gắt nói, gã giữ chặt tay không cho Anh Tú có cơ hội rút tay về lần nào nữa. Sau đó chăm chú thoa thuốc đỏ lên tay anh. Gã mím môi, cố gắng dùng lực tay nhẹ nhất có thể, tránh làm cho người trước mặt bị đau.

" Xong rồi "

Mãi một lúc sau thì Trần Minh Hiếu cũng thoa thuốc xong, gã hài lòng dán lên tay anh miếng băng cá nhân.

" Cảm ơn em "

Động tác dẹp đồ của Trần Minh Hiếu dừng lại, gã đã khựng mất 10s khi nhìn thấy nụ cười của anh. Đã bao lâu rồi, bao lâu rồi gã mới nhìn thấy lại nụ cười này, nụ cười mà sau khi anh đi đã dày vò gã thật lâu. Trần Minh Hiếu không đáp, chỉ lẳng lặng đi cất đồ.

Khi gã quay lại, Bùi Anh Tú vẫn còn ngồi ở đấy, anh nhìn gã, lại nhìn sang bé Cua, gương xinh đẹp hiện lên tia ái ngại : " Cua ngủ rồi...mà tay anh như này..."

Còn chưa kịp nói hết, Trần Minh Hiếu đã hiểu và cắt ngang lời anh : " Để tôi bế Cua, anh mở cửa đi "

" H-Hả? À ừ " Chẳng hiểu vì sao Trần Minh Hiếu lại thấy được sự thất vọng phát ra từ ánh mắt của Bùi Anh Tú. Nhưng gã không muốn quan tâm, hiện tại gã chỉ muốn mau chóng kết thúc chuyện này cho xong, trái tim của gã đang biểu tình dữ dội, nó đang tỏ ý rằng không muốn phải chịu đựng tổn thương thêm một lần nào nữa.

Trần Minh Hiếu nhẹ nhàng bế Cua lên, nói thật thì lần đầu tiên gặp Cua, gã có cảm giác lạ lắm, rất thân thuộc, nó thậm chí còn thân hơn khi gã cùng bé Qeen hay những đứa trẻ khác. Có lẽ, vì đó là con của Anh Tú, là con của người mà gã từng yêu, yêu rất sâu đậm.

Phòng của hai người cách nhau một dẫy hành lang, cả một đoạn đường, hai người họ chẳng ai nói với ai câu nào. Một người thì lựa chọn im lặng, còn người còn lại thì mang tâm trạng bức bối, muốn nói nhiều thứ với đối phương nhưng nhìn thấy vẻ lạnh nhạt kia chỉ có thể nuốt vào trong.

Đến khi đã dừng lại trước cửa nhà, Bùi Anh Tú chần chừ tỏ ý chưa muốn mở cửa, dù vậy, Trần Minh Hiếu cũng không có ý định hối anh.

" Hiếu...thời gian qua, em sống tốt không? "

" Ý anh là sao? " Trần Minh Hiếu vặn hỏi ngược lại, gã không hiểu anh hỏi vậy là có ý gì. Thời gian qua sao? Là khoảng thời gian nào nhỉ? Là lúc hai người còn quen nhau, yêu nhau sâu đậm, hẹn non hẹn biển đủ điều, cái khoảng thời gian đấy thì tuyệt lắm, gã cứ nghĩ là mình đang ở trên thiên đường vậy. Còn lúc anh bỏ đi chẳng nói lời nào, lúc đó thì tệ vô cùng, tệ đến mức gã nghĩ là gã sẽ chết, sẽ chết khi chẳng có anh bên cạnh.

Anh là muốn...hỏi gã khoảng thời gian nào?

" Anh...." Bùi Anh Tú cúi đầu, anh không biết đối diện với Minh Hiếu như thế nào nữa, chính anh là người đã làm tổn thương người này, nếu mở miệng xin gã một cơ hội, cơ hội để anh bù đắp lại cho gã, như vậy có quá vô liêm sỉ hay không?

Cạch

Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, Quang Hùng giật mình khi thấy có hai con người cao lớn tự nhiên xuất hiện thù lù trước cửa nhà mình. Nhìn thấy một trong hai người là Anh Tú, cậu liền lên tiếng : " Anh, anh đã đi đâu vậy? Trời ạ về không thấy anh với Cua đâu làm em lo muốn chết, đang định đi tìm hai người nè "

" Hả? Anh...."

" Bé Cua đây, anh bế bé vào phòng ngủ đi. Hết chuyện rồi, tôi về trước đây " Trần Minh Hiếu cắt ngang lời Anh Tú, gã đem Cua trao lại cho Quang Hùng, gật đầu chào một cái rồi quay người rời đi.

" Hiếu ơi, em đợi đã...."

" Này! Tôi thấy anh nên tiết chế một chút, dù sao anh cũng đã có chồng có con rồi, đừng có nói chuyện hay tiếp xúc với người yêu cũ, như vậy không hay đâu. Tôi cũng chẳng có sở thích đi phá hoại gia đình người ta "

" Có chồng? Em nói gì vậy? Anh không...."

" Vào trong đi, chồng anh đang đợi kìa "

Nói rồi gã một mạch bỏ đi, để lại Bùi Anh Tú ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra.

Mãi đến khi load được những gì mà Trần Minh Hiếu nói, Bùi Anh Tú đột nhiên bật cười. Hoá ra là đang hiểu lầm sao? Trời ạ, đúng là đồ ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro