Đẹp trai vô cùng tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẹp trai vô cùng tận

isaaclion
Ai kiu thằng Sơn nín mỏ lại giùm anh được không
Anh mắc cỡ quá à....

hurrykhang
Chồng bịt mỏ ổng lại giùm em đi
Anh Hào đẻ em lo 1 mà nghe ông Sơn khóc em lo 10 á
Lo người ta mắng vốn 🙂

captainboy_0603
Ý là mình làm bố rồi đó
Làm chuỵn khó coi ghê 🙂

weantodale
Không nma
Cái này anh binh thằng Sơn nha
Cái cảm giác vợ mình vào phòng mổ
Nó tưởng chừng như là đang bước một chân vào cửa môn quan vậy

phamdinh.thaingan
Đúng đó
Chứ đợt Trung đi đẻ, tao cũng khóc lên khóc xuống mà

hidadoo
Lúc đó em quậy em đòi zô đẻ thay anh Hùng mà 🙂

hunghuynh.gemnini
Có dụ đó luôn hả Đăng?

quangtrung1703
Có đó con
Hồi con zô phòng mổ
Thằng l này ở ngoài gào mồm chửi bác sĩ qtqd mà
Nó gào đòi zô đẻ thay con, còn chửi bác sĩ đòi lật đổ cái bệnh viện này nữa mà 🙂

hunghuynh.gemini
🙂

hidadoo
🥹
Tại em nghe anh la quá
Em xót 😔

louhoangg
Sao lúc anh đẻ
Anh không thấy em khóc gì chơn vậy Quân?
Em không lo cho anh hả

quan.anhpham
Em lo chứ, nhưng em đâu có mít ướt như tụi kia đâuu

songluan1709
Xạo l đó
Thật là nó k khóc lúc m vào phòng đẻ
Ban đầu t còn nói sao l này tỉnh dữ v bây, vợ nó đẻ mà mặt k có tí biểu cảm
Đến lúc bác sĩ bế con nó ra bảo mẹ tròn con vuông
Nó chẳng thèm ngó mặt con một cái chạy te te vô phòng hồi sức coi thằng Long
Xong lát nó biến đâu mất tiu, t đi kiếm thì thấy nó trốn ở góc máy bán hàng tự động khóc tutu á
Nó còn bảo mai mốt không cho vợ nó đẻ nữa đâu, một đứa là quá đủ rồi

louhoangg
🥺🥺
Thật hả Quân?

quan.anhpham
Không cho đẻ thêm là thật
Biết đẻ đau như vậy em thà không có con

isaaclion
M làm anh
Có suy nghĩ lại về việc có con quá...

ilovemystagename
Đẻ đi
Sợ cái tró j
Em đau chứ có phải anh đau đâu

isaaclion
Anh thà anh đau còn hơn á bé

quanghung.masterd
Ê sao ngt đẻ em thấy cảm động quá
Mà tới anh Tút đẻ, em thấy nó lạ lắm, vừa lạ vừa thương ảnh

atus310
Lạ cl gì m?

quanghung.masterd
Đợt đó ảnh đi ên à
Vác cái bụng bầu tới bệnh viện
Xong đứng ở quầy lễ tân đòi nhập viện
Y tá hỏi ảnh bị gì, tại nhìn mặt ảnh tỉnh bơ có biết ảnh sắp đẻ đâu
Mà cái là ảnh mắc đẻ dữ r, vỡ cả nước ối, mà y tá cứ đòi ghi tên này kia, lúc này đau quá chịu hết nổi mới gào lên là mắc đẻ
Y tá nghe vậy tán lạn chạy đi lấy xe lăn đẩy ổng vô phòng mổ

hieuthuhai
Tại sao anh ấy lại phải đi một mình (x)
Anh là chồng mà vậy sao Quang Hùng (x)

anhtu305
Giỡn mặt hả?
Đi đẻ hay đi chơi mà m đi một mình vậy Tú?

quangtrung1703
Sao anh có thể đi đẻ một mình vậy Atus?

atus310
Chứ k lẻ đi đẻ nữa mình mấy cha 🙂
Hùng lúc đó đang đi diễn, ở đó t chẳng quen ai
Đi ên được thì đi luôn chứ sao giờ
Nhưng lúc đó tao đã hy vọng rất nhiều là có Hiếu ở bên cạnh (x)

hurrykhang
Em không nghĩ đến là anh phải chịu cảnh này đó Atus (x)
Nếu Hiếu làm gì có lỗi với anh, em sẽ đấm chết mẹ nó, thật đấy (x)

ilovemystagename
Thương anh Tút quá à 🥺 (x)
Tất cả là tại l Híu (x)

atus310
Mắc gì tự nhiên mọi người trầm xuống vậy?
Tự nhiên quan tâm chuyện của em làm gì
Lo Hào nó đang đẻ ở trong kìa

isaaclion

Tút nói đúng đó
Có gì mình nói chuyện này sau

phap_kieu3
Bác sĩ ra rồi kìa!

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, không phải là bác sĩ, mà là y tá.

Y tá hốt hoảng chạy đến chỗ nhóm người tụ tập đông đúc ở trước cửa, cô đảo mắt một vòng, có chút gấp rút nói : " Ai là người nhà của sản phụ? "

Nghe đến đây, Nguyễn Thái Sơn đang ngồi một góc cầu nguyện liền bật dậy, cậu vội lau nước mắt tèm nhem trên mặt, bước tới chỗ y tá : " Là em! Em là chồng của anh ấy? Anh ấy sao rồi y tá? "

" Hiện tại sản phụ có dấu hiệu sinh khó, trước mắt mời anh thay đồ bảo hộ, sau đó vào cùng với sản phụ "

Không một giây do dự, Nguyễn Thái Sơn lập tức cùng y tá đi vào phòng cấp cứu, giờ đây, Nguyễn Thái Sơn đã bước thẳng một chân còn lại vào cửa môn quan rồi.

Những người còn lại ở ngoài cũng chẳng khác gì cậu, trái tim bọn họ hiện tại đang treo ngược trên cao. Không khí bệnh viện lúc này cũng âm u đến đáng sợ.

Phạm Anh Duy chấp tay cầu nguyện, anh đang cầu nguyện cho người em trai mà mình yêu quý được an toàn, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn, Phong Hào và cả con của em ấy sẽ an toàn.

Huỳnh Hoàng Hùng lúc này đã không nhịn được mà bật khóc, khi này nghe tin Phong Hào có dấu hiệu sinh khó, anh như sắp ngất đến nơi, may mà có Hải Đăng bên cạnh đỡ lấy anh, để anh tựa vào mình mà an ủi.

Lần đầu tiên thấy những người này im lặng đến như vậy, vì họ biết, người anh người em của mình đang ở ngưỡng sinh tử, giờ đây họ chỉ có thể âm thầm cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ ổn, và Phong Hào sẽ được bác sĩ đẩy vào phòng hồi sức, còn Thái Sơn sẽ bước ra với đứa bé được bế trên tay.

Thời gian cứ trôi qua trôi qua, tiếng la hét gào khóc của Phong Hào ngày một lớn sau đó lại yếu dần. Lúc này thì ba mẹ của hai bên cũng đã đến, mẹ của Phong Hào hay tin khóc đến mức ngất đi phải vào phòng nghỉ ngơi, và bọn họ đã phải chờ đợi suốt 2 tiếng chẳng có kết quả.

" Sao mà lâu quá vậy? Anh Hào sẽ không sao đúng không anh? " Anh Tú níu vấy vạt áo của Trường Sinh, đôi mắt ngấn lệ nói.

" Sẽ không sao đâu mà, em đừng lo "

Giờ ai cũng có đôi có cặp an ủi nhau, riêng có một góc, không, là bốn góc mới đúng, mỗi người một chỗ trầm mặt chẳng nói lời nào.

Bùi Anh Tú hai mắt đỏ hoe nhưng anh không khóc, anh nghĩ lúc này mới chính là lúc cần tỉnh táo nhất, còn chưa biết mọi chuyện thế nào mà, vẫn là nên để dành nước mắt để ăn mừng thì hơn.

Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng môi anh lúc này đã bị anh dày vò cắn đến độ bật máu, anh lo lắng chứ, lo đến độ cả hai tay của anh đang run lên hết kia mà.

Nhưng Bùi Anh Tú nào biết, vẫn luôn có một ánh dỗi theo anh, từ đầu đến cuối.

Bây giờ cảm xúc của Trần Minh Hiếu vô cùng loạn, đã có một ý nghĩ loé lên trong đầu gã, gã muốn bước tới, mang anh ôm chặt vào lòng. Chỉ là gã không thể, gã không có tư cách lẫn không cho phép bản thân làm như vậy. Nhưng nhớ lại câu nói của Lê Quang Hùng, cổ họng gã nghẹn lại, nỗi bực tức dâng trào khiến gã muốn bùng phát.

Tại sao Bùi Anh Tú lại đến bệnh viện một mình?

Anh đã sinh con mà chẳng có ai bên cạnh sao?

Cảm xúc khi ấy của anh là gì? Buồn tủi? Đau đớn? Thất vọng? Hay thậm chí là tuyệt vọng?

Người nhà của anh đâu mà tại sao anh lại chịu đựng một mình?

Tại sao vậy?

Vô số câu hỏi được đặt ra trong đầu, Trần Minh Hiếu thật muốn đến hỏi anh, hỏi anh rằng suốt 3 năm qua, anh đã gặp phải những chuyện gì.

Và rồi, ánh mắt họ chạm phải nhau, lần này, Trần Minh Hiếu chẳng né tránh nữa. Đôi mắt cả hai đều đỏ ửng, cùng một cảm xúc nhưng lại khác nguyên do. Trong khi Bùi Anh Tú đang lo lắng cho người em của mình, thì gã, Trần Minh Hiếu lại thương cảm cho anh.

Bùi Anh Tú cảm nhận được ánh mắt đang dán chặt lên mình, đến khi anh ngước lên mới phát hiện, là gã từ đầu đã chăm chăm nhìn vào anh.

Anh muốn mỉm cười, muốn tỏ ra mình là một người mạnh mẽ trước mặt gã, nhưng tại sao, nụ cười mà thường ngày anh tự tin thể hiện, nay bỗng chốc lại trở nên khó coi như vậy. Môi anh run rẩy, rõ ràng là muốn cười, nhưng khoé môi lại cứ hạ xuống làm cách nào cũng chẳng nâng lên được. Bất lực, anh từ bỏ, anh chọn cách gục đầu né tránh, tiếng nức nở trong cổ họng không ngừng phát ra.

Chứng kiến cảnh tượng này, Trần Minh Hiếu khẽ thở thắt một hơi, gã đưa tay túm lấy tóc mình nắm chặt, cả thân thể to lớn gục xuống. Lúc này gã chỉ muốn bản thân mình biến mất mà thôi, đối diện với anh khiến gã mệt mỏi hơn bao giờ hết, mọi sức lực của gã cứ như bị rút cạn vậy.

Thêm một giờ đồng hồ trôi qua, khi mà cảm xúc của tất cả mọi người đạt đến đỉnh điểm, Nguyễn Thái Sơn cuối cùng cũng bước ra từ phòng cấp cứu.

Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy, mong chờ câu nói an toàn từ cậu. Thế nhưng, cái họ nhận lại được, là tiếng khóc không ngừng của Nguyễn Thái Sơn.

" Không...không thể nào...." Pháp Kiều gục xuống đất, anh bụm chặt lấy miệng mình, ngăn không cho tiếng khóc phát ra.

Vũ Đức Thịnh ngồi xuống, ôm lấy Pháp Kiều, ôm thật chặt.

Rồi một, hai, ba lần lượt những người còn lại cũng bật khóc, không khí bỗng chốc tràn ngập cảm xúc thê lương.

" Huhu sao mọi người khóc quá trời vậy? Vợ con...vợ con thành công sinh em bé ròi mà...huhuhu "

Ngay lập tức, một cái bạt tay thật mạnh đáp thẳng vào mặt Nguyễn Thái Sơn, là mẹ của cậu, bà Nguyễn.

" Mày...mày nói lại lần nữa!! "

" Sao mẹ đánh con huhu, vợ con an toàn rồi, giờ bác sĩ đang khâu lại vết may, em bé cũng sắp được bế ra rồi "

Không gian chìm vào im lặng, tiếng khóc lập tức không còn, tất cả những người ở đây đều cứng đờ như bị hoá đá.

" Mẹ mày, thằng con mất dạy, tao không có đứa con như mày "

Phá tan bầu không khí là tiếng mắng của bà Nguyễn, kèm theo nó là quy tắc bàn tay phải dành cho Nguyễn Thái Sơn. Trong khi cậu còn không hiểu tại sao mình bị đánh, thì đã nhận được liên hoàn tát từ chính người mẹ ruột của mày : " Thằng chó, vợ mày an toàn mắc gì mày khóc? Mắc cái giống ôn gì mày bước ra mà mày khóc hả? Làm mẹ mày cứ tưởng...cứ tưởng...."

" Thì vợ con không sao con cảm động con khóc!! Con mừng vợ con con khóc cũng bị đánh nữa là sao trời "

Đáng lắm đáng lắm, đánh cho chếc mày luôn đi thằng ml.

Tao nói he, đợi bố mẹ mày về đi, tao cho mày trầu ông bà luôn.

Nguyễn Thái Sơn chuẩn bị ăn lòn nè con tró.

Đụ mẹ thằng lòn biết lúc nào khóc lúc nào không không hả?

_____________________________________

Chap này có hơi buồn quá he. Nhưng mà Nguyễn Thái Sơn đúng là chọn vào ô cái chết mà, khóc lúc nào không khóc, lựa ngay lúc bước ra khỏi phòng sanh. Lần này anh ta chuẩn bị lên thớt đi là vừaaaa.

Có vẻ như anh Hiếu của mình bắt đầu rục rịch với anh Tút òiiii. Để xem anh ta có đi tìm hiểu về quá khứ của anh người yêu (cũ) của anh ta hong nha. Bật mí là về sau tuyết tình cảm của hai người sẽ đẩy lên cao trào lứm á, có thể ảnh hưởng rất nhiều về em bé Cua.

Nói chứ ít đất diễn cho mấy cục dàng quá à, nên từ từ sẽ cho các bé bi nhà ta lên sóng nha.

Mà nay năng suất ra hẳn 4 chap lun nòooo, thế xin phép ngày mai hỏng có chap mới nhooooo

Iu cả nhà mình lứmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro