Hiểu lầm được giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Quang Anh cưỡng ép Hoàng Đức Duy bỏ điện thoại xuống, anh muốn giải thích tất cả mọi chuyện với cậu mà cậu lại cứ ôm khư khư điện thoại, thậm chí còn hét toáng lên khi anh có ý định đến gần.

Đủ rồi đấy, suốt mấy tuần qua anh đã chịu đủ lắm rồi đấy!

Kể từ cái hôm Hoàng Đức Duy nói chia tay, cậu lập tức dọn đồ sang nhà bên phòng của nhóm Pháp Kiều, cũng từ đó là hoàn toàn né tránh anh.

Gặp nhau ở sảnh thì cậu phớt lờ, gặp trên trường thì tỏ ra như không quen biết. Nhiều lần anh muốn đến nói chuyện đều bị cậu lạnh lùng quay người bỏ đi chẳng đối hoài.

Suốt thời gian đó, Nguyễn Quang Anh lòng đau như cắt, cũng muốn giải quyết mọi chuyện nhanh thật nhanh để có thể quay về với em người yêu của mình.

Và sau bao nhiêu cố gắng, giờ cũng đã là lúc anh có thể giải bày hết mọi chuyện cho cậu, bù đắp lại những lỗi lầm mà anh đã gây ra, tạo cho cậu một sự tổn thương to lớn.

" Em có thể nghe anh nói được không? Chỉ một lần thôi "

" Tôi với anh thì có gì để nói chứ? "

" Anh sẽ giải thích! "

" Giải thích? Tôi là gì mà cần anh phải giải thích hả Nguyễn Quang Anh? Chúng ta đã chia tay rồi, tôi với anh chẳng còn là gì của nhau cả, anh đâu cần phải giải thích bất cứ thứ gì cho tôi " Đôi mắt Hoàng Đức Duy đỏ hoe, nói ra những lời này lòng cậu cũng đau đớn không thôi. Nhưng thà đau một lần rồi thôi, chứ cậu chẳng thể nào chịu đựng được cảm giác đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu cặp kè với cô gái khác cả.

Nhìn thấy cậu khóc, trái tim Nguyễn Quang Anh ầm ĩ đau, anh bước tới, mặc kệ sự cựa quậy chống cự của người yêu bé nhỏ của mình, anh trực tiếp ôm cậu vào lòng, siết chặt lấy cậu trong lòng tay to lớn.

" Em nghe thử đi, là tiếng nhịp tim của anh đang đập, nó đập rất nhanh " Nguyễn Quang Anh khẽ nói, anh ôm chặt lấy cậu, để đầu cậu áp vào lòng ngực mình, lắng nghe nhịp tim đang nhanh một cách bất thường của anh.

" Nó đang rung động, chỉ vì một người duy nhất, là em Hoàng Đức Duy. Trong lòng anh thật sự chỉ có mỗi mình em, anh yêu em, thật sự rất yêu, dù là quá khứ hiện tại hay là tương lai, người anh muốn lấy làm vợ, cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc chỉ có thể là mỗi mình em mà thôi "

" Anh...anh nói dối, anh đã lừa gạt tôi...hức...hức " Hoàng Đức Duy nghẹn ngào nói, cậu đau lòng khi nhớ lại đoạn ký ức không vui. Chia tay anh là đều tồi tệ nhất của cậu, cậu đã đau đớn như thế nào khi nói ra lời đó, thậm chí cậu khóc ngất lên ngất xuống, không ăn uống gì mà cả ngày nhốt mình trong phòng. Nếu không phải có Thành An bên cạnh an ủi vỗ về, cậu không dám nghĩ tới việc mình sẽ trở nên tệ như thế nào nữa.

" Anh xin lỗi Duy, anh thành thật xin lỗi. Em có thể tin anh một lần được không? Hãy quay về với anh, anh hứa sẽ không làm em tổn thương như lúc trước đâu "

" Em...em không biết...hức...em sợ lắm...hức em sợ cảm giác đó lắm. Cái cảm giác bị người mình yêu phản bội...hức.... nó đau lắm anh có biết không.... "

" Anh biết anh biết, là anh sai, anh chỉ sai khi không chịu nói sự thật với em. Nhưng anh chưa hề phản bội em, phản bội tình yêu của chúng ta một lần nào hết. Thật đấy!! "

Hoàng Đức Duy ngước mặt lên nhìn anh, gương mặt cậu bây giờ lấm lem nước mắt, đôi mắt cũng trở nên sưng húp do khóc quá nhiều. Cậu đang phân vân, phân vân vì không biết nên tin lời của Quang Anh hay không, hay anh chỉ là đang muốn lừa dối cậu một lần nữa.

Nhưng ánh mắt của Quang Anh lúc này quá đỗi chân thành, quá đỗi đáng tin. Anh thật sự đang nói sự thật sao?

" Em có nhớ trước đây anh đã nói với em vè việc anh bỏ nhà đi đến Sài Gòn này không? "

Hoàng Đức Duy gật đầu.

Thấy em bé ngoan ngoãn như vậy, Nguyễn Quang Anh khẽ tặng em một nụ hôn nhẹ trên trán, sau đó vẫn giữ chặt em trong tay : " Khi đó anh vừa tốt nghiệp cấp 3, gia đình anh liền thông báo cho anh về cái hôn ước chết tiệt gì đấy. Ép anh phải cưới con gái của bạn bố mẹ anh, là Tuệ Như. "

" Tuệ Như thật ra không phải là người yêu cũ anh, cô ta chỉ là bạn từ nhỏ của anh, đến tận khi lớn anh mới biết mọi thứ đã được sắp đặt, một cuộc hôn nhân chính trị giữa hai nhà. "

Thế là Nguyễn Quang Anh nhất quyết đòi huỷ hôn ước, anh làm sao có thể cưới bạn thân của mình, anh chỉ xem cô ta là một người bạn, một người em gái mà thôi, một chút tình cảm trai gái cũng không có. Thế là anh bỏ nhà ra đi, chẳng một lời nào đi thẳng đến Sài Gòn, quyết định sẽ học và lập nghiệp tại nơi đất khách quê người này.

Học được một năm, anh gặp cậu, người con trai với nụ cười toả nắng, chẳng nói điêu, anh chính là yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, cái lần đầu chạm mặt nhau giữa sân trường, anh tin chắc rằng người con trai kia chính là định mệnh của anh.

Bắt chuyện, làm quen, anh làm mọi cách để có thể lấy lòng được cậu, nói thật thì anh cũng đã vô cùng bất ngờ, vì hai người lại có rất nhiều điểm chung lẫn cả sở thích. Đến khi làm bạn được 2 tháng thì anh tỏ tình cậu. Và tuyệt vời, cậu đồng ý.

Cứ như thế thời gian hai người bên nhau thật hạnh phúc, nhưng chẳng được bao lâu thì chuyện đó lại ập tới.

Thế quái nào Tuệ Như cũng đến Sài Gòn, cô ta đòi Nguyễn Quang Anh phải quay về Hà Nội ngay lập tức nếu không cô ta sẽ nói với bố của anh. Thậm chí cô ta còn dám đến gặp Hoàng Đức Duy, nói rằng cô ta là người yêu của anh, và hai người sắp sửa làm đám cưới.

Mâu thuẫn xảy ra từ đó, hai người liên tục cãi nhau, tinh thần cả hai đều tuột xuống. Thế là Quang Anh mới quyết định giải quyết mọi chuyện. Cái việc anh đồng ý chia tay với cậu cũng chỉ là muốn tốt cho cậu. Anh sợ nếu Tuệ Như làm khó làm dễ, nói ra sự tồn tại của cậu cho bố anh biết, chắc chắn ông ấy sẽ không để yên cho cậu.

Thế là để cho Tuệ Như tin, anh đã dựng lên mọi chuyện, từ việc để cậu đợi đến cả đồng ý chí tay cùng với những câu lời cay đắng, tất cả đều là dựng lên cho cô ta thấy.

Và trong khoảng thời gian ấy, anh không ngại bay đi bay về giữa hai nơi, tìm đủ bằng chứng về việc Tuệ Như là con người dối trá cặp kè với biết bao gã đàn ông, thậm chí còn có cả bằng chứng cô ta từng phá thai.

Và rồi, hôn ước bị huỷ.

Cuối cùng thì sau bao nhiêu thời gian, Quang Anh đã có thể đối diện được với Đức Duy.

" Mọi chuyện là như vậy đấy. Em hãy tin anh, một câu anh cũng chẳng dám nói sai. Còn nếu em không tin, anh sẽ thề, anh xin thề là nếu anh dám nói sai bất cứ sự thật nào thì ông trời sẽ đánh...."

Còn chưa nói hết câu, Nguyễn Quang Anh bất ngờ khi thấy môi mình đã bị Hoàng Đức Duy chặn lại. Nhìn gương mặt phóng đại của em người yêu, cùng với nụ hôn sau bao nhiêu lâu xa cách, Nguyễn Quang Anh lúc này cũng chẳng còn có thể kìm nén được bản thân mình nữa.

Anh giữ lấy gáy của cậu, ép cậu vào nụ hôn sâu. Hai người môi lưỡi triền miên, sau bao lâu xa cách thì giờ đây hai người đã có thể quay trở về lại giống như trước.

" Ưm...khó thở..."

Cảm nhận được bản thân gần như sắp tắt thở đến nơi, Đức Duy vội đánh nhẹ vào lưng anh, ra hiệu anh mau dừng lại.

Hiểu được ý, Nguyễn Quang Anh tiếc nuối buông ra, anh yêu cậu, nhưng anh không muốn cậu chịu tổn thương thêm một lần nào nữa.

" Em...sẽ yêu anh thêm một lần nữa chứ? "

" Đồ ngốc, em luôn yêu anh, chưa bao giờ ngừng lại "

Nguyễn Quang Anh chẳng thể kìm nén, anh bật khóc, ôm chằm lấy cậu : " Anh yêu em, anh thật sự rất yêu em đấy Hoàng Đức Duy. Chúng ta sẽ kết hôn, chúng ta sẽ kết hôn, em sẽ làm vợ anh, được không em? "

" Được, em rất sẵn lòng, chồng ạ "

rhyder.dgh

❤️ Q ↗️
songluan1709 và 32.672 người khác đã thích
rhyder.dgh yêu em mãi mãi yêu em, vợ của anh ❤️

captain_0603

❤️ Q ↗️
Ilovemystagename và 23.728 người khác đã thích
captain_0603 yêu lại rồi nghe ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro