Một nhà ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để Bùi Anh Tú cho mọi người biết, một gia đình đạt chuẩn văn mẫu là như thế nào. Ba lớn là đại rapper đẹp trai, thông minh, tài năng thế hệ genz nổi tiếng toàn nước HIEUTHUHAI aka Trần Minh Hiếu, ba nhỏ là diễn viên người mẫu, luôn đứng top 1 bảng xếp hạng nghệ sĩ nam có gương mặt đẹp trai nhất Bùi Anh Tú, con trai 3 tuổi thừa hưởng nhan sắc của ba nhỏ và sự thông minh của ba lớn, đẹp trai kháu khỉnh được nhà nhà các mẹ yêu quý.

Thế đấy, một gia đình chuẩn kiểu mẫu như vậy, ai ai cũng đều đẹp mù loà con mắt thì làm sao có thể tránh khỏi được việc đi đến đâu là có người ngước nhìn đến đấy.

Một nhà ba người chỉ đơn giản là bịt khẩu trang và đeo mắt kính, đối với họ thì họ cũng chẳng quá để tâm về việc có bị người khác nhận ra hay không, dù sao thì họ cũng chẳng làm gì xấu để bị người khác chụp ảnh bêu xấu cả, mà nếu có bị bịa đặt dựng chuyện thì họ đã có hẳn một đội ngũ truyền thông phía sau với sự dẫn dắt tài tình gánh cồng lưng của chủ tịch Isaac.

Mặc kệ những ánh mắt dòm ngó cũng như tiếng chụp ảnh đèn flash nhấp nháy, ba người vẫn cư vô tư đi dạo vòng quanh TTTM.

" Ba ơi con mỏi quá ạ " Cua níu lấy tay Bùi Anh Tú, bé con có hơi xụ mặt. Cứ tưởng sẽ được ba dẫn đi chơi, nào ngờ nãy giờ cứ đi vòng vòng vòng vòng mãi ở cái chỗ chà bá này, đã hai hai ông bô chân ai cũng dài thòn, họ bước 1 bằng em bước 3, bảo sao em không thở hơi lên khi đi theo hai người này.

Bùi Anh Tú khuỵ người xuống ngang tầm con trai, ánh mắt hiện rõ sự có lỗi khi bản thân quá vô tâm không để ý đến con mình gì cả, " Cua ngoan, để ba bế con nha, hay mình đi kiếm gì đó ăn nha "

" Dạ baaa " Cua mừn rỡ, giơ hai tay chờ được bế.

Nhưng còn chưa kịp đưa tay bế Cua lên, Bùi Anh Tú bất ngờ trước sự nhanh tay của Trần Minh Hiếu.

Bé Cua được Trần Minh Hiếu ôm gọn trên tay, thằng bé cũng phối hợp mà vòng tay qua ôm cổ gã. Gã nhìn Cua, nhẹ nhàng hỏi : " Cua muốn ăn gì nào? Để chú dẫn Cua đi ăn nha? "

" Dạ Cua muốn ăn gà rán ạaaa "

" Được thôi, vậy mình đi ăn gà nhá "

" Dạ hihi "

Thế là hai người kia lơ đi sự hiện diện đẹp trai của Bùi Anh Tú, người bế người ôm te te đi về hướng MC Donald trên tầng.

Bùi Anh Tú giữ vai trò là tìm chỗ ngồi cho cả 3 người, trong khi hai ba con nhà nào đó lại hí hửng đứng trước máy order lựa món.

Thật lòng mà nói thì Trần Minh Hiếu thật sự rất thích bé Cua, chắc là do bé nó giống ba nên gã thích. Cua thích gì đòi gì gã cũng sẵn lòng chiều theo, bé thích ăn gì gã cũng bấm chọn đáp ứng yêu cầu của bé. Sau một hồi hì hục lựa món thanh toán rồi nhận đồ, cuối cùng thì sau hơn 15 phút chờ đợi, Bùi Anh Tú đã thấy được sự hiện diễn của hai người kia.

" Mua gì mà nhiều thế? Cua, con đòi chú Hiếu mua đấy à? " Bùi Anh Tú nhíu mày nhìn khay thức ăn đầy ắp trên tay Trần Minh Hiếu, đúng là không thể để hai con người này đi chung mà, toàn là dân đói con mắt, ăn thì ít mà lựa đồ ăn thì ê hề.

Cua bị điểm danh thì giật mình, bé nép mình trốn trong lòng Minh Hiễu đưa ánh mắt cầu cứu dành cho đồng đội mình.

Nhận được tính hiệu, Trần Minh Hiếu đem Cua ngồi hẳn vào lòng mình, sau đó cất giọng bênh em : " Cua thích thì để thằng bé ăn đi "

" Nhưng thằng bé sẽ không ăn hết "

" Không sao, không ăn hết thì tôi ăn. Vả lại Cua cũng lựa cho cả anh nữa mà. Đúng không Cua? "

" Đúng ạ, con có lựa cho ba phần ngon nhất luôn. Ba đừng có giận con mà...."

Bùi Anh Tú nhăn mặt, chưa gì đã binh nhau rồi, anh đưa ánh mắt cảnh báo nhẹ nhàng cho con trai, nếu em mà không ăn hết phần của mình thì anh sẽ tét mun đấy nhá. Thật là hết nói nổi.

" Cua muốn ăn cái nào trước để chú Hiếu lấy cho con nè "

" Con muốn ăn hăm bơ gơ ạ "

Trần Minh Hiếu chìa tay lấy chiếc hamburger đã được dặn không bỏ cà chua của bé Cua, gã cẩn thận đặt lên dĩa để tách từng phần cho em ăn. Ôi trời ạ, ai nói Trần Minh Hiếu không có kinh nghiệm chăm con bước ra đây nào, gã chăm có khi còn kỹ hơn cả Bùi Anh Tú nữa. Từ việc gỡ từng phần thức ăn đến cả việc chăm em uống nước, lau miệng gã đều làm rất cẩn thận và tỉ mỉ, như thể việc này gã đã làm cả trăm lần rồi.

Tự nhiên Bùi Anh Tú cảm thấy xót trong lòng, nếu năm đó anh không rời đi, có khi nào bọn họ đã được hạnh phúc, Cua sẽ được cả ba lớn và ba nhỏ chăm sóc như vậy rồi không. Giờ phút này đây anh cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, dù hiện tại anh và gã đã chẳng còn là gì của nhau, nhưng ít nhất gã đối xử với Cua rất tốt, có lẽ là do cảm nhận được sự quen thuộc máu mủ của mình.

Chờ anh, chờ anh một chút nữa thôi, anh nhất định sẽ đem mọi thứ quay trở về quỹ đạo vốn có của mình, và rồi gia đình ba người của họ sẽ được ở cạnh nhau mà thôi.

" Ba ơi, sao ba hong ăn đi. Bộ ba hong thích sao ạ? "

" Ơ đâu, ba thích lắm, Cua cứ ăn đi, lát ba ăn sau "

Cua chu môi, nó bày ra vẻ mặt không hài lòng, sau đó quay qua nói với gã : " Chú xem, ba con lại muốn giữ dáng nữa rồi "

" Giữ dáng sao? "

" Đúng ạ, mấy ngày nay ba ăn ít xịu à, ba nói dạo này ba béo ra. Mà con đâu có thấy ba béo chỗ nào đâu. Chú có thấy ba có béo hong ạ? "

Trần Minh Hiếu nhìn Cua, rồi lại nhìn qua Bùi Anh Tú đang ngồi đối diện, ánh mắt gã quét một lượt đánh giá, sau đó lại quay sang nói với Cua : " Chẳng béo tí nào " Ngược lại còn gầy hơn trước đây rất nhiều.

" Đóooo, chú Hiếu nói ba không béo kìa, ba mau ăn đi ạ, chú Hiếu đâu có chê ba đâuuu "

Bùi Anh Tú dở khóc dở cười, ai dạy thằng nhóc này ăn nói kiểu như vậy vậy hả. Còn Trần Minh Hiếu nữa, ánh mắt ban nảy của gã là có ý gì đây, đang đánh giá anh đó hã, xin lỗi nha, anh đây hơi bị ngon á, muốn vòng nào có vòng đó đây, còn không lo bá vô mai mốt mất lượt đừng có khóc.

" Thằng nhóc thối, lo ăn của con đi "

" Ba cứ mắng con là thằng nhóc thối, mau mốt con dỗi con qua nhà chú Hiếu ở luôn "

" Ơ thằng nhóc này, con dám à? "

" Chú Hiếu ơi, chú cho con qua nhà chú ở nha, con thích chú lắm á, ba cứ ăn hiếp con thôi "

" Đi! Tối nay con về lấy đồ đạc đi, mình dọn đi trong đêm luôn "

" Tới em mà cũng vậy nữa hả Hiếu? " Anh Tú tức đến trợn mắt, hay rồi hay rồi, tạo phản rồi. " Rồi rồi, đi luôn đi nha, đây không giữ nhá "

" Chú ơi ba dỗi rồi "

Trần Minh Hiếu cười cười, nhìn bộ dạng phồng mang trợn má của anh khiến gã không khỏi rung rinh nhớ lại ngày tháng trước đây. Lúc trước, khi hai người còn quen nhau, gã cũng thường chọc ghẹo cho anh nổi giận, không phải là gã trêu ngươi hay gì đâu, là do anh của gã đáng yêu quá, lúc giận hai má phồng ra, môi nhỏ chu chu trông đáng yêu cực kỳ, nhìn vào chỉ muốn cắn một cái mà thôi.

" Thế con dỗ đi "

" Ơ con hong biết ạ, chú dỗ ba ihhh "

" Ba con thích ăn kem lắm, lát con mua kem là ba hết giận liền "

" Vậy sao ạ? "

" Thật mà "

" Thế là ba cũng thích ăn kem giống Cua òi "

" Cua cũng thích à? Lát mua hẳn 2 cây cho cua nhá "

" Ọooo thiệc hong chúuuu "

" Cua muốn ăn bao nhiêu cũng được "

" Hihihi thích quáaaa "

Màn đối thoại của hai bố con cực kỳ đáng yêu, đáng yêu đến nỗi Bùi Anh Tú tưởng đâu tim khựng lại một nhịp vậy.

Ăn uống no nê, nhà ba người lại dắt tay nhau tiếp tục công việc lựa quà cho bé Sonic. Sau một hồi đắn đo, họ quyết định sẽ làm đồ handmade, là món đồ họ sẽ làm là một cái lắc tay bằng bạch kim.

Việc mua vòng bạch kim dễ vô cùng rồi, giờ họ chỉ cần lựa những cái charm nhỏ nhỏ có hình xinh xắn để đính lên chiếc vòng tay. Cũng giống như nhà Long Lê Thọ Lê, họ cũng sẽ tặng một cặp, để Sonic có thể thay phiên đeo.

" Anh làm vậy sai rồi, phải làm như vậy nè "

Bùi Anh Tú đang hì hục gắn charm bạc lên thì bị Trần Minh Hiếu cướp lại, gã nói anh làm sai rồi, ngộ he, có sai chỗ nào đâu, làm ngon ơ nảy giờ mà.

" Không, sai rồi, anh gắn như vậy thì lát nữa sao mà gắn mấy cái còn lại được "

" Có sai đâu "

" Còn cãi nữa, sai tè le rồi. Thật là, để đấy tôi làm cho "
Thế là từ mỗi người tự làm một cái thành một mình Trần Minh Hiếu cân hết, Bùi Anh Tú chỉ cần ngồi đấy ngắm nhìn mỹ nam làm việc thôi.

" Anh không ngờ em khéo tay như vậy đó. Đẹp trai ghê, đúng là đàn ông đẹp nhất khi họ tập trung làm việc mà "

" Anh nói thừa, tôi thì lúc nào chả đẹp "

" Sỉ gớm nhở "

" Là học từ anh cả đấy "

Trần Minh Hiếu khựng lại, gã lại vô ý nói ra suy nghĩ trong lòng mình rồi. Tuy vậy, Bùi Anh Tú ngược lại còn tỏ ra rất tự hào, anh đưa hai tay chống, môi hơi nhếch lên rồi nói : " Học từ anh à? Hiếu hư thế, sao lại học mấy cái này từ anh? "

Bị trêu ghẹo, hai tai gã đỏ ửng lên, bắt đầu lúng túng không biết làm gì tiếp theo. Được đà, Bùi Anh Tú không chút kiên dè tiếp tục buông lời trêu ghẹo đối phương : " Ngoài việc sỉ ra, Hiếu còn học gì từ anh nữa không? "

" Đ-Được rồi đấy...."

" Sao? Anh chỉ hỏi thôi mà "

" Đừng hỏi nữa, lo làm rồi về thôi "

" Hiếu còn yêu anh không? "

Chẳng còn là lời thì thầm, lần này Bùi Anh Tú đã trực tiếp nói với người đối diện, gương mặt bỡn cợt lúc này cũng chẳng còn nữa, thay vào đó là sự nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nhưng chờ mãi, đợi mãi chẳng thấy đối phương trả lời, Bùi Anh Tú nén thất vọng vào trong lòng, anh cười xoà : " Được rồi, không làm khó em nữa. Nhưng anh sẽ chờ, chờ một ngày nào đó em sẽ lại yêu anh "

" Anh Tú, anh thật biết cách trêu đùa người khác, em sợ anh thật đấy. Nhưng mà, anh thắng rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro