Nhìn Hiếu nó hèn, mà nó tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi biết sự thật, Trần Minh Hiếu dành thời gian 1 ngày để xót cho Bùi Anh Tú, kiểm điểm sai lầm của bản thân. Và sau khi thúc ngày hôm đó gã liền giựt dậy tinh thần, mang quyết tâm đem anh quay về với mình.

Gã đã quá dại khờ khi tin lời một người ngoài mà không tin anh, thậm chí gã còn tồi tệ đến mức buông ra những thời xỉ vã khiến anh đau lòng. Nếu có một điều ước, gã ước gì mình có thể quay lại cái ngày hôm đó, tát bản thân thật mạnh hoặc có thể giết chết bản thể lúc đó của mình. Bùi Anh Tú đã quá khổ, vậy mà gã còn dám làm anh tổn thương thêm, gã thật sự không đáng để anh hy sinh nhiều như vậy.

Nhưng một khi gã đã hiểu ra được mọi chuyện, dù có là Trương Vũ Hạo hay là bố của Anh Tú, nếu họ dám đụng đến anh và con của gã, gã thề gã sẽ khiến bọn họ phải hối hận, khiến họ phải trả giá cho giữ gì mình đã làm.

Cái đó thì để sau đi, việc quan trọng hiện giờ là làm cho Bùi Anh Tú nguôi giận, nhìn anh ấy lạnh nhạt với mình mà lòng Trần Minh Hiếu đau như cắt.

Chẳng hạn như sáng nay, biết hôm nay sẽ đến phim trường, gã đã chuẩn bị từ sớm, đứng chờ anh trước cổng chung cư với ý định sẽ chở anh đi làm. Nhưng Trần Minh Hiếu tính sao bằng Bùi Anh Tú tính, gã chờ mòn mỏi đến tận 9h chẳng thấy bóng dáng người đâu, mãi đến khi Công Dương gọi gã sao chưa tới, nói ra mới biết, anh đã đến phim trường từ hồi sáng sớm rồi, còn sớm hơn cả lúc gã chờ.

Thế là Trần Minh Hiếu đành ngậm ngùi một mình lái xe đến phim trường.

Sự lạnh lẽo không phải nằm ở Bắc Cực, mà nó nằm ở trường quay phim Đối đầu.

Nhớ hồi nào đi quay không khí trường quay nó phấp phới phấp phới lắm, nhớ cái con người nào đó cứ liên tục miệng réo "Hiếu ơi Hiếu ơi " hoặc không thì là
" Hiếu ăn cái này nhá? " " Hiếu có mệt hong? " " Anh có mang nước cho Hiếu nè ". Nhớ cái con người mở miệng 10 câu thì hết 9 câu Hiếu ơi Hiếu à, cái gì cũng Hiếu.

Còn cái người tên Hiếu á, làm giá kinh lắm, cứ lơ người ta miết thôi.

Giờ tình thế thay đổi rồi, vẫn là cơ thể đó, nhưng linh hồn thì giống như bị hoán đổi vậy.

Không còn là Hiếu ơi Hiếu à nữa, mà thay vào đó là anh ơi anh à, anh Tú ơi.

Đã đến lúc Trần Minh Hiếu phải trả giá cho những gì mình đã làm rồi.

" Anh ơi, em có mua bánh mà anh thích ăn nè, anh ăn một ít đi, sáng giờ quay nhiều mà anh chưa ăn gì cả "
Trần Minh Hiếu nghe lời hội đồng của mình lẫn hội đồng nhà Bùi Anh Tú, mon men đi lại chỗ Bùi Anh Tú đang ngồi nghỉ, trên tay là hộp bánh mà gã đã nhờ trợ lý mua giúp mình.

Trái ngược với sự thật tâm của Trần Minh Hiếu, Bùi Anh Tú đến cả một cái liếc mắt cũng không dành cho gã, anh nằm trên ghế tựa, hai mắt vẫn dán chặt vào cuốn kịch bản trên tay, gương mặt không lộ ra một tia cảm xúc.

" Anh ơi...."

" Bé Anh, vào đây anh nhờ chút "

" Dạ em đây ạ " Nguyên Anh là trợ lý của anh, nghe anh gọi liền te te chạy vào, " Anh gọi em ạ?"

" Anh đã dặn em là anh đang muốn nghỉ ngơi, không để cho người ngoài vào mà " Giọng của Bùi Anh Tú có hơi lớn, mi tâm cũng nhíu lại, xem ra anh đang rất khó chịu.

Đột nhiên bị la, cô nàng trợ lý liền bối rối, cô biết là hiện tại Bùi Anh Tú không muốn ai làm phiền, nhưng mà đối phương lại là Trần Minh Hiếu, cho tiền cô cũng không dám đuổi người ta nữa.

Trần Minh Hiếu nhìn thấy sự khó xử trên mặt cô gái, gã thở dài, cầm hộp bánh đưa cho Nguyên Anh, dặn cô nhớ đưa cho anh ăn. Trước khi rời đi, gã nhỏ giọng, nhưng vẫn đủ để anh nghe : " Em không phải người ngoài của anh mà ". Sau đó buồn bã đi ra ngoài.

Nguyên Anh chứng kiến cảnh này, dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn gương mặt lúc nảy của Trần Minh Hiếu khiến cô không khỏi cảm thấy gã đáng thương. Chẳng biết là ông trời con của cô lại giở chứng gì nữa rồi, đi theo anh đã lâu, trước lúc anh ra nước ngoài, dù không phải là người hiểu nhất, nhưng cô khẳng định mình hiểu tính khí anh cũng thuộc hạng 2 hạng 3 gì đó. Bản tính khó chiều khó chịu này của anh cô còn lạ gì nữa.

" Anh Hiếu buồn lắm á, mặt xụ xuống luôn "

" Thì sao? Em phe em ấy à? "

" Không cóoo, nhưng anh không thấy người ta đáng thương hả? Sáng giờ ảnh chứ trông anh suốt, kiếm cớ nói chuyện với anh mà cứ bị anh lơ, nhìn tội ghê "

" Vứt hộp bánh đi, và đừng đề cập bất cứ thứ gì liên quan tới người đó "

Nguyên Anh giật mình, lần đầu tiên cô chứng kiến thái độ vô tình này của Bùi Anh Tú. Chẳng phải trước đây anh còn tỏ ra rất yêu thích người ta sao? Sao giờ lại thay đổi nhanh chóng như vậy?

Nhưng vì miếng cơm manh áo, cô đành nghe theo lời của ông chủ mình, có hơi tiếc nhưng cô cũng phải vứt nó.

Còn về phần Trần Minh Hiếu, sau khi bị đuổi ra thì gã buồn thiu luôn, nếu mà gã có đuôi và tai, có khi người khác nhìn vào liền thấy hai bộ phận này đang cụp xuống hết cỡ đấy.

" Bị đuổi rồi chứ gì? Vừa mày lắm con " Quang Trung và Công Dương đi đến, hai người khoác tay khinh khỉnh nhìn Trần Minh Hiếu.

" Anh Trung, anh Sườn, cứu em đi mà " Trần Minh Hiếu mếu máo, gã đang rầu dữ lắm luôn á.

" Tự đi mà giải quyết việc mày gây ra đi. Tao cho mày thời gian từ giờ đến khi đóng máy, mày còn không lo liệu được là tao để Atus đi thật đấy "

" Đừng màaa, em đang cố đây "

Cứ như vậy, liên tiếp mấy ngày quay, ta sẽ bắt gặp hình ảnh rapper nổi tiếng suốt ngày lẻo đẽo theo sau nam diễn viên đẹp trai, mồm cứ líu la lí lo dù liên tục bị người ta ngó lơ.

Bùi Anh Tú làm gì, đi đâu đều có một cái đuôi nhỏ là Trần Minh Hiếu theo sao. Gã chăm anh như chăm con, anh mà tằng thắng giọng một cái là gã cuốn cuồng chạy đi lấy nước trà rừng ấm cho anh uống ấm họng, anh la lạnh la nóng là có người đem quạt đem áo đến, cơm cũng được tự tay Trần Minh Hiếu dâng đến, lúc mà Bùi Anh Tú tập trung đọc kịch bản, gã sẽ lẳng lặng ngồi cạnh anh, ánh mắt hướng lên trông chờ anh sẽ nhìn đến mình.

" Nhìn nó chẳng khác gì người hầu của Atus cả " Công Dương ba chấm nhìn cảnh tượng trước mắt. Chưa bao giờ anh thấy Trần Minh Hiếu hèn như lúc này cả.

" Cũng có cố gắng đó, để coi như nào "

Và mọi sự cố gắng đều được đền đáp, sau bao nhiêu ngày mặt dày đeo bám, thì lúc này Bùi Anh Tú cũng chịu mở miệng nói chuyện với gã.

" Rốt cuộc em muốn cái gì? Sao cứ theo làm phiền tôi miết thế? "

Hai người gặp riêng ở phòng chờ, Bùi Anh Tú tựa lưng vào tường, khoanh tay nhíu mày nhìn Trần Minh Hiếu.

Mấy ngày qua hành động của gã đều được anh thu vào hết, sự thay đổi đột ngột này cũng đủ để anh hiểu chuyện gì đã diễn ra. Nhưng hiện tại anh không muốn nói chuyện hay có bất cứ liên quan đến người này, những lời nói của gã anh đều nhớ rất rõ, và mỗi khi nhắc về nó, trái tim anh kịch liệt đau đớn.

" Em chỉ muốn xin lỗi anh thôi ạ. Em biết em sai rồi, em không nên vô duyên vô cớ nổi giận với anh, nói ra những lời như vậy với anh. Anh ơi em sai rồi, anh tha lỗi cho em được không? "

" Tất cả những gì em làm vừa qua chỉ muốn tôi bỏ qua chuyện đó thôi à? "

" Dạ đúng...à không, không đúng "

" Là sao? "

" Em thật sự muốn anh tha lỗi cho em, và em cũng muốn anh có thể cho em một cơ hội nữa "

" Cơ hội? Chúng ta thì còn cơ hội gì nữa chứ? " Bùi Anh Tú khẽ cười, nhớ lại ngày hôm đó, chẳng phải là chính miệng gã nói là sẽ không gặp mặt anh nữa sao? Anh đã đáp ứng điều đó, quá rõ ràng rồi, ngoại trừ việc bắt buộc chạm mặt lúc có cảnh quay thì hầu như mọi lúc anh đều không để Trần Minh Hiếu gặp mình. Anh đã nghe lời như vậy, gã còn chưa hài lòng sao?

" Em...em đã biết mọi chuyện rồi, anh ơi, hãy để em cùng anh gánh vác có được không? " Trần Minh Hiếu nắm lấy tay anh, đôi mắt gã ửng đỏ như sắp khóc, gã dành hết cho anh tất cả sự chân thành của mình.

Nhưng rồi, Bùi Anh Tú đã rút tay ra, anh lắc đầu, nở một nụ cười chua xót : " Gánh vác? Còn gì để mà gánh vác chứ. Tất cả đã kết thúc rồi Hiếu, hiện tại anh đã được giải thoát. Anh đã suy nghĩ, đáng lẽ anh nên nghe lời bố của mình, ngoan ngoãn kết hôn với Vũ Hạo, sống một cuộc sống an nhàn. Chứ không phải là một mình đấu tranh với tất cả để rồi nhận lại hai từ kinh tởm từ người mình yêu "

" Em không..."

" Đủ rồi Hiếu, hãy làm như những gì em nói, đừng gặp mặt nhau nữa. Sau khi kết thúc bộ phim này, anh sẽ về lại Pháp, sẽ không làm phiền em nữa "

" Không được!! Em không cho phép " Trần Minh Hiếu lớn giọng, gã như phát điên mà túm lấy tay anh, ép anh sát vào tường, sau đó lại gào lên : " Anh định bỏ em đi giống như 3 năm trước? Không được, tuyệt đối không được "

Rồi gã lại xìu xuống, dòng nước mắt nóng thổi lăn dài trên gương mặt điển trai, lần đầu tiên khi hai người đối diện, người khóc đầu tiên là Trần Minh Hiếu. Gã khóc mà không một tiếng động, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt trước mặt anh. Gã cắn môi, gương mặt hiện rõ sự ấm ức, giọng điệu cũng trở nên nghẹn ngào : " Anh lại...anh lại định bỏ em nữa sao? Sao anh lại độc ác như vậy, anh bỏ em 3 năm vẫn chưa đủ hay sao hả Anh Tú? Em biết em sai rồi, em sai vì đã không hề biết chuyện gì xảy ra với anh, em sai vì em đã không chịu nghe anh giải thích, em sai vì đã nặng lời với anh. Nhưng thật tâm...em thật lòng rất yêu anh, suốt mấy năm qua, chưa bao giờ em quên được anh cả. Em tìm mọi lý do để hận anh, để ghét anh, chỉ có như vậy em mới thôi yêu anh. Nhưng em không làm được, trái tim em dù tan vỡ nhưng có vẫn chỉ chứa đựng một mình anh bên trong đó "

Càng nói, Trần Minh Hiếu càng thêm uất nghẹn, nước mắt cũng thi nhau rơi đầy : " Em đã rất khổ sở, sau khi anh đi. Em đã uống rượu, uống rất nhiều rượu, thứ mà trước đây em chưa bao giờ đụng đến, em uống nhiều đến mức phải súc ruột 3 lần trong một tháng. Em nghĩ em uống say thì em sẽ chẳng nhớ tới anh nữa, nhưng càng uống em lại càng nhớ anh nhiều hơn. Em tự nhốt bản thân không tiếp xúc với ai, em cũng muốn tự sát, muốn chết đi cho xong nhưng em lại không dám. Em yếu đuối quá phải không anh? "

" Nhưng tất cả những gì em trải qua, nó chẳng là gì so với anh cả " Gã cầm lấy tay anh, cầm lấy cổ tay mảnh khảnh có hình xăm quay quanh, đúng thật rồi, trên này có một vết sẹo. Nhìn thấy nó, Trần Minh Hiếu khóc to hơn : " Em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều lắm Tú, anh ơi em xin lỗi mà...."

Trần Minh Hiếu khóc như một đứa trẻ, gã khuỵ xuống, ôm lấy cánh tay của anh mà không ngừng nói xin lỗi. Sau bao nhiêu năm chịu đựng, thì giờ đây gã đã có thể giải toả hết lòng mình, đem hết nước mắt kìm nén bung xoả hết.

Bùi Anh Tú im lặng, nhìn gã khóc anh cũng đau lắm, vốn dĩ đã nghĩ đến, nhưng khi nghe chính miệng gã nói về khoảng thời gian tăm tối của mình, anh lại không nhịn được mà bật khóc.

Rốt cuộc thì kẻ bị tổn thương là cả hai, là hai con người yêu nhau sâu đậm để rồi lại gây tổn thương cho nhau. Anh không biết nên làm thế nào nữa, chỉ biết việc ngồi xuống mà ôm lấy đứa trẻ to xác này, vỗ về an ủi.

" Xin anh...hức...anh đừng bỏ em có được không? Chúng ta sẽ kết hôn...em...em biết hết rồi, Cua là con của em, là con của anh, là con của chúng ta...chúng ta sẽ cùng nhau gây dựng một tổ ấm cho con được chứ? Được chứ anh? "

" Hiếu, đã không thể rồi, anh đã quyết định. Nhưng có một việc anh muốn nhờ em..."

Trần Minh Hiếu kịch liệt lắc đầu, gã cũng chẳng còn lọt tai những lời mà anh nói nữa rồi. Giờ trong đầu gã chỉ toàn là câu nói không muốn. Gã không đồng ý, gã không cho phép anh làm như vậy, không cho phép anh rời bỏ gã thêm một lần nào nữa.

Tại sao chứ? Mọi chuyện đã được giải quyết rồi mà, sao anh vẫn không lựa chọn ở cạnh gã?

Anh vẫn cứ muốn tàn nhẫn với gã như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro