Tỉnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Anh Tú lặng người ngồi bên cạnh giường bệnh của Bùi Anh Tú, lúc này đây anh không khỏi xót xa cho người bạn vẫn còn đang say giấc của mình. Anh tự hỏi, tại sao Bùi Anh Tú lại khổ như vậy? Người đời nói đúng, hồng nhan thì bạc phận, sinh ra có gương mặt vạn người mê làm chi rồi giờ lại phải chịu khổ như vậy. Thà rằng nó xấu, nó không đẹp, ít nhất nó được hạnh phúc còn hơn. Sinh ra trong một gia đình cổ thủ, mẹ mất sớm, bố lại chẳng quan tâm. Cứ nghĩ sau này nó quen Trần Minh Hiếu sẽ được yêu thương bù đắp lại những gì nó bị khuyết, thì nào ngờ, người thân của nó lại tước đoạt đi hết mọi thứ.

Chẳng có một người bố nào lại có thể tàn nhẫn chia cắt hạnh phúc của con mình chỉ vì lợi ích kinh doanh của mình cả. Chẳng có một người bố nào, lại máu lạnh đòi cướp đi quyền làm ba của con mình. Và chẳng có người bố nào, lại giam cầm, ép buộc con mình phải gả cho người nó không yêu. Hổ dữ không ăn thịt con, còn loại như lão ta, không có nhân tính mà.

Chỉ thương Bùi Anh Tú, cứ chịu đựng hết tất cả.

Giờ chỉ mong sau này mọi chuyện giải quyết ổn thoã, nó có thể sống hạnh phúc phần đời còn lại với người nó yêu.

Nguyễn Anh Tú nắm lấy tay người bạn của mình, vốn dĩ hai người đã rất thân, chơi với nhau từ lúc học lớp 1 cho đến tận bây giờ. Tính của Tú nó như thế nào anh điều biết hết, tuy nó có hơi sỉ và tự cao một chút, nhưng thật tâm nó tốt đẹp hơn ai hết. Nó luôn nhường nhịn anh, cho anh đồ chơi mà nó thích nếu anh muốn, cái gì ngon cũng đem đến cho anh, chơi với bạn bè nó cũng lôi anh vào chơi cùng. Thử có ai dám nói xấu hay bắt bạn anh, nó đều nhào ra đánh nhau với người ta đến nổi long trời lỡ đất, phải giáo viên ra can mới thôi.

" Mày là bạn của tao, tao đương nhiên phải bảo vệ mày rồi "

Nó thường nói như vậy mỗi khi bị anh hỏi về việc đánh nhau với người ta.

Từ nhỏ đến lớn nó luôn che chở bảo vệ anh, vậy mà đến tận bây giờ, anh vẫn chưa làm được gì cho nó cả. Sao anh...sao anh có thể vô dụng như vậy? Đến cả người bạn thân duy nhất của mình cũng không thể làm gì được cho nó.

Nguyễn Anh Tú bất lực gục đầu trên giường, anh bật khóc, nắm chặt lấy tay Bùi Anh Tú mà không ngừng nói xin lỗi.

" Tú ơi...tao...tao xin lỗi, là do tao vô dụng, tao vô dụng quá Tú ơi. Xin lỗi...xin lỗi mày...Tú ơi tao xin lỗi mày... hức...."

Nguyễn Trường Sinh thở dài trong bất lực, gã đứng bên ngoài nhìn người yêu của mình khóc đến quặn thắt tim gan. Nhưng gã lựa chọn không bước vào, vì gã biết, Nguyễn Anh Tú cần nhất là mặt mũi, anh không muốn ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình ngay lúc này đâu.

Gã thừa nhận, lúc đầu khi Bùi Anh Tú quay về, nhìn thấy sự thân thiết vượt mức của hai người gã có chút không vui. Nhưng mãi sau biết được hai người là bạn thân, rất thân, là Bùi Anh Tú luôn bên cạnh che chở cho em người yêu của mình, biết được tình bạn của họ thiêng liêng thế nào thì gã cũng còn cảm thấy ganh tị nữa.

Kế bên đó là Phạm Lưu Tuấn Tài đang đứng nói chuyện với vị viện trưởng xuất hiện bao ngầu lúc nảy. Hai người như đã quen nhau từ trước, nói chuyện thân thiết với nhau vô cùng.

" Vậy nha, có gì thì gọi em, ở đâu thì em không biết, chứ khu này địa bàn em, đố ai dám làm bậy "

" Tốt quá, bữa nào anh mời em một bữa. Mà thằng này cũng kì, về nước chẳng nói anh tiếng nào "

" Eo ôi, về check tin nhắn chờ xem người ta có nhắn không? "

" Anh bậy quá "

" Thôi em đi trước nha "

" Ừm bye em "

Nguyễn Tuấn Kiệt vẫy tay chào những người còn lại, sau đó cũng nhanh chóng rời đi.

Lê Thượng Long bước tới, tò mò hỏi : " Người quen anh hả? "

" Ừa, đàn em của anh. Mấy đứa chắc không biết, em ấy là người yêu của Vũ Thịnh đấy "

" Gì? Thiệt hả? " Đỗ Hải Đăng ngạc nhiên nói.

" Vãi, em tưởng ông Thịnh thuộc hội độc thân "

" Nó lẫy nên nó mới nói vậy thôi, tại Kiệt đi bỏ nó đi du học tận 4 năm lận mà "

Trời ơi sốcku chưa, cứ tưởng đó giờ Vũ Đức Thịnh độc thân vui tánh, nhiều lần gào mồm nói mình độc thân rồi thề với Pháp Kiều là chị em ế cùng. Giờ lòi ra anh người yêu làm viện trưởng của bệnh viện lớn, còn quen nhau hơn 5 năm nữa chứ. Riết rồi cái chung cư nói gì dám ai tin.

Giờ mọi chuyện đã tạm ổn một chút, về việc quay phim thì sẽ được tạm ngưng một thời gian, phía đoàn phim sẽ điều tra kỹ về vụ việc lần này. Nhờ vậy mà giờ 2 người kia sẽ có cơ hội nghỉ ngơi chăm sóc bản thân nhiều hơn.

Bùi Anh Tú đã ổn, còn Trần Minh Hiếu thì chưa biết được. Bác sĩ bảo do cú va đập khá mạnh, ảnh hưởng đến dây thần kinh, hiện tại Trần Minh Hiếu vẫn chưa tỉnh, không biết có dẫn đến triệu chứng nào không, chỉ còn có nước chờ gã tỉnh lại rồi kiểm tra như thế nào thôi.

Bùi Anh Tú sau khi hết thuốc mê cuối cùng cũng đã tỉnh, anh khó khăn mở mắt, thứ đập vào mắt anh đầu tiên chính là hình ảnh chông vợ hài Ngân Trung đang ôm nhau ngủ gật trên sofa. Gì vậy trời? Vô viện rồi còn ăn cơm chó nữa, nhứt cái tay rồi giờ nhứt cái đầu nữa là sao?

Nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó, Bùi Anh Tú hoảng loạn ngồi dậy, mặc kệ kim tiêm vẫn còn ghim trên tay để truyền nước, anh rút mạnh nó ra, mạnh đến mức phần da bị rách, máu tuông ra không ngừng.

Do vừa mới tỉnh dậy, vẫn còn chưa được tỉnh táo mà đã vội muốn bỏ đi, Bùi Anh Tú choáng váng đến ngã ra đất, vẫn may là anh không bị va đập ở đây.

Nghe có tiếng ồn, Quang Trung mơ màng thức dậy, thứ cậu ngó đầu tiên là ông anh đang nằm trên giường. Đm! Người đâu rồi?

Tá hoả, Quang Trung đẩy văng ông chồng đang còn ngủ say, đứng dậy quýnh quáng tìm người.

" Trời ơi trời ơi trờiii " Quang Trung kêu lên khi thấy Bùi Anh Tú đang ngã dưới đất, cậu vội lại đỡ anh dậy, kéo anh lên giường ngồi. " Ông cố ơi ông cố, mới tỉnh dậy sao không kêu em mà đi đâu lung tung vậy? Trời ơi cái tay, máu không vậy nè? Ngân! Ông Ngân! Kêu bác sĩ coi, đụ mẹ ngủ quài dị "

" H-Hả à ờ anh đi liền! "

Thái Ngân chạy tọt ra ngoài, hắn chạy đi tìm bác sĩ, sẵn tiện đi báo cho gia đình biết anh đã tỉnh lại.

Ở bên trong, Bùi Anh Tú vẫn còn hơi chóng mặt, nhưng anh mặc kệ, anh túm lấy tay Quang Trung, gấp gáp hỏi : " Hiếu! Hiếu đâu rồi? Em ấy có sao không? "

Sao bảo hết yêu mà tỉnh dậy cái là kiếm con người ta liền vậy?

" Hiếu đang nằm ở phòng bên cạnh, không sao hết, anh yên tâm "

" Cho anh đi gặp Hiếu đi, anh muốn gặp Hiếu "

" Từ từ bình tĩnh, đợi bác sĩ tới khám cho anh đã, đi đâu rồi đi "

Bùi Anh Tú ngấn nước mắt, anh lắc đầu, khám gì chứ, anh chỉ muốn đi gặp Hiếu liền thôi. Đoạn ký ức lúc tai nạn tua ngược trong đầu anh, anh vẫn nhớ rõ cái khoảnh khắc mà dàn giáo bị sập, trong lúc anh còn đang hoang mang thì đã có một cánh tay to lớn vươn ra kéo anh ôm vào lòng, là Trần Minh Hiếu, gã đã đem anh bảo hộ trong lòng mình. Cú ngã với độ cao chừng 3 m, là Hiếu đem thân mình đáp xuống dưới trước, đập mạnh xuống đất. Cứ ngỡ chỉ có nhiêu đấy, nhưng đột nhiên sắc mặt của Trần Minh Hiếu thay đổi, kèm theo đó là tiếng hét của mọi người xung quanh, trong khi anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hiếu đã mẵ kệ cơn đau, đem anh lật người lại. Và rầm, trước khi bản thân ngất đi, trong cơn mơ màng, thứ anh thấy chính là máu tươi không ngừng chảy ra từ đầu của Hiếu, và cơ thể gã đổ rạp trên người mình.

Lúc này bác sĩ cũng đến, Trần Quang Trung cũng né ra nhường cho bác sĩ tới khám. Cũng chỉ là kiểm tra sơ qua, băng bó lại vết thương trên tay và thay băng trên vết thương ở vai.

" Ổn rồi, có sứt dựt cả kim tiêm truyền nước vậy là khoẻ rồi, ngày mai là có thể xuất viện "

" Bác sĩ, còn người vào đây cùng tôi thì sao? Trần Minh Hiếu ấy, em ấy có làm sao không? "

" Không sao, đang nằm ở ICU "

" Sao cơ? " Hai tai Bùi Anh Tú ong ong, có phải là anh nghe nhầm rồi không? ICU? Sao có thể? Hiếu sao lại nằm ở trong đó chứ? Ngay lập tức anh nhảy tọt xuống giường, anh muốn tìm Hiếu, anh muốn tìm Hiếu ngay bây giờ, Hiếu của anh sao có thể nằm trong căn phòng đó chứ.

" Ây ây ây, làm gì vậy? Vừa mới tiêm cho một mũi mà muốn chạy đi đâu? "

" Hiếu đang nằm ở phòng bao nhiêu? Tôi muốn gặp Hiếu "

" Có vào được đâu mà gặp, người ta vẫn chưa tỉnh lại mà "

" Hức...hức "

Bùi Anh Tú oà khóc, anh túm lấy tay bác sĩ, cầu xin anh ta cho anh gặp Hiếu, anh chỉ đứng ở ngoài nhìn mặt Hiếu thôi cũng được nữa, cho anh gặp em ấy đi mà.

Làm ở bệnh viện này mới được vài tháng, chưa gặp trường hợp nào nhứt đầu như trường hợp này. Nguyễn Tuấn Kiệt thở dài : " Được rồi, nể anh đẹp trai mới dắt anh đi đấy. Lau mặt đi, tèm nhem nước mắt ra ngoài mấy đứa con nít nó thấy nó cười cho "

Bùi Anh Tú nghe vậy gật đầu lia lịa, lấy khăn lau từ Quang Trung, lau mặt lau nước mắt, sau đó bước xuống giường xỏ đôi dẹp vào rồi đợi Nguyễn Tuấn Kiệt dắt mình đi gặp Hiếu.

" Má nó ổng quậy bác sĩ cỡ đó "

" Hên là người quen, chứ không bị đuổi cả lũ rồi "

Hai vợ chồng Ngân Trung bất lực nhìn theo, trời ơi mấy ông kia tới lẹ đi, chứ mới sáng ra bị ông Tú quằn thấy mẹ rồi, nghe tin Hiếu nằm ICU mà ổng đã cỡ đó, Hiếu mà có bị gì chắc ổng nhảy lên trời quậy đục nước như Tề Thiên Đại Thánh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro