22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tui đang vã voi bản đôn bột tôm mà ít fic của bạn quá huhuu

nhớ ngân nữa cơ,ước gì ẻm được hồi sinh để hít hint ngân bột😭

÷÷÷
late at night in my room luanngan
÷÷÷

"ây da...anh ấy ngủ rồi,mình ra ngoài hóng gió tí cho dễ ngủ cũng được"thái ngân

thái ngân không tài nào ngủ được,không hiểu sao anh lại cảm giác không lành.Anh nghĩ chắc do mình hơi đa nghi mà thôi.Nhìn sang bên cạnh thấy người yêu đã ngủ từ lâu rồi,người già ngủ màu thật.Anh nhẹ nhàng bước xuống giường rồi tiến ra phía cửa chính,định bụng sẽ đi hóng gió một chút

"có lẽ đi hóng gió giờ này không ổn lắm...lạnh vc"thái ngân

thái ngân đi lui đi tới ở khu vườn của khách sạn

"hãy mình đi ra ngoài mua tí đồ ăn ha,căng da bụng thì trùng da mắt"thái ngân

nói là làm thái ngân trở lại phòng,khoác vội cái áo rồi đi luôn

"chỗ này sao vắng vậy ta?chẳng có quán ăn hay bóng người nào,chỉ vỏn vẹn được mấy cái đèn đường"thái ngân

"chết rồi nơi đây là đâu!có khí nào mình đi lạc rồi không?"thái ngân

thái ngân lo sợ,đúng đực giữa đường quan sát cạnh vật xung quanh.Vắng tanh,bỗng có một người đàn ông bịt kín từ đầu tới chân,trong có vẻ hơi khả nghi

"chàng trai?sao cậu lại đi lang thang ở đây vậy"?

"tôi..tôi đi dạo,anh hỏi làm gì?"thái ngân

"không cần sợ thế đâu,tôi chỉ là cảnh sát khu vực này thôi.Tôi có thể giúp cậu trở về cậu bị lạc"?

"thật chứ?"thái ngân

"đơn nhiên,để tiện nói chuyện thì cậu tên gì?tôi tên bảo nam,năm nay 31"bảo nam

"ồ,chúng ta bằng tuổi này,tôi tên thái ngân.Thật ra tôi bị lạc thật,anh giúp tôi về nhé"thái ngân

"rất hân hạnh,cậu có nhớ gì về nơi cậu đang ở không?"bảo nam

"hm...khách sạn sunflower"thái ngân

"được tôi đưa anh về,đi theo tôi"bảo nam

"cảm ơn nhé"thái ngân

÷÷÷
45 minutes later
÷÷÷

"cảm ơn anh,đúng chỗ này rồi"thái ngân

"không có gì,giúp người là việc tôi nên làm mà.Tiện thể cậu cho tôi xin số điện thoại được không?coi như là làm quen"bảo nam

"à ừ được,03********"thái ngân

"cảm ơn cậu,tạm biệt nhé"bảo nam

"ừ,tạm biệt"thái ngân

÷÷÷
in the room luanngan
÷÷÷

"hộc hộc...ngân..ngân em đi đâu nãy giờ vậy!anh lo chết mất"song luân

"em đi dạo tí ấy mà,chẳng phải anh đang ngủ đấy à?"thái ngân

"đúng là thế nhưng ban nãy anh mơ thấy em cùng một người đàn ông khác nắm tay nhau rời đi,em còn nói chia tay anh nữa...xong anh giật mình tỉnh dậy nhìn sang không thấy em đâu,cửa còn mở hờ anh tưởng em bỏ anh thật.Làm anh đi tìm em khắp cái khách sạn,sợ chết mất!"song luân

"anh lo cho em đấy à?"thái ngân

"hả..không,anh sao phải lo chứ"song luân

"haha đồ ngốc,nghĩ sao mà em bỏ anh được.Em yêu anh còn không hết cơ mà?"thái ngân

"ao!sao em cốc đầu anh"song luân

"thôi em xin lỗi,giờ đi ngủ được chưa?"thái ngân

"được rồi hihi"song luân bế xốc thái ngân đem vô phòng

"này bỏ em xuống!"thái ngân

"hong,anh không để cho em chạy thêm một lần nữa đâu!"song luân

"biết rồi ông cụ non ạ!em yêu anh"thái ngân

"anh cũng yêu em!"song luân

×××

chửn bị có drama luân ngânn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro