1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng xe ồn ào bên ngoài kèm với thời tiết nắng nóng của sài gòn khiến em khó chịu đến nổi chỉ muốn về nhà, và ngồi máy lạnh nhanh thật nhanh mà chợt nhớ nhà mình cách chổ làm tận 19km khiến em gục ngã.
em kiều đang ngồi nghỉ trưa cùng bảo khang, càng nghĩ đến đoạn đường mình phải đi liền xụ mặt

"hai ơi hai"
chợt em nghĩ đến anh hạt dẻ của mình-bảo khang (hurrykng)

"gì út?"
khang nãy giờ cũng để ý em nóng mà dùng cây quạt điện vừa quạt cho em và cho mình

"gần chổ mình làm có chổ nào cho thuê phòng không hai?nhà út xa quá út làm biếng đi làm lắm"
pháp kiều thở dài khi nghĩ đến cảnh mỗi lần chạy đi làm là như trải qua 1 kiếp người

"lúc nào cũng phải đi sớm không là muộn giờ với cả nắng mưa là về em phát bệnh nữa"
em thật sự mệt mỏi khi nhà em xa với chổ làm

khang nghe em nói cũng lặng người mà nghĩ rồi chợt
"có rồi, chổ hai đang ở luôn"

"thiệt hả?ổn hông dạ hai?"
pháp kiều vừa mừng khi có chổ thuê mà cũng vừa lo về bên dịch vụ

"được, an ninh đồ là ổn với cả chủ thân thiện lắm có khi còn có người quen của bé nữa với á"
khang hào hứng giới thiệu cho em nhỏ nhà mình

"dậy lun hả trời, đã dữ hen"

"để hai nhắn tin cho chủ coi còn phòng không nhen?"

"hai nhắn đi hai"

hurrykhang->tuilatranthanhday

"dậy là xong rồi đó hen?"
"em cảm ơn anh hạt dẻ nhiều"
em sau khi được bảo khang cho nick của chủ chung cư thì em liền nhắn

phap_kieu3->tuilatranthanhday


"gòi vậy chiều nay hai dẫn em đi nhen hai"

"ừ, giờ lo làm đi chiều hai dẫn đi"

"bé dâu thương anh hạt dẻ nhất nhất"

"cô chỉ giỏi nịnh tôi thôi"

_________________________________________
to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro