3.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Được rồi, có vẻ có người cần phải trưởng thành lên thôi. Bước đầu là quay đầu và đón nhận mọi thử thách và biết đâu sẽ có tương lai tươi sáng đang chờ (nguyên văn lời 2khang lúc ảnh đang ngồi yên bình trong lòng anh người yêu họ Lê tên Long của mình)

Và vì anh trai Phong Hào của nó đang bận rộn với ban tổ chức sự kiện trường bao gồm việc đối phó với đôi mắt mèo con đáng yêu của bạn crush siêu cấp đẹp trai luôn dán vào bất cứ khi được anh Duy thả ra, thì, nó không thể gánh cho ảnh thêm cục tạ nữa. Và vâng, chúng ta không thể đặt niềm tin vào các thành viên khác của team tiểu học được, vì bọn nó cũng chẳng làm được gì đâu.

Vậy đấy, trưởng tầng Negav đã ngẩng cao đầu hùng hồn mở cửa văn phòng của giảng viên Tài Phạm Tuấn Lưu, và bất ngờ thay, phòng không có ai.

"Lão đó cho mình leo cây hả, biết z bỏ về trước cho rồi."

"Tôi đánh giá cao sự can đảm của em, mừng là em đã nghe lời."

"Hết hồn!!!"- nhỏ An gần như hét vào mặt Tuấn Tài. Cũng phải thôi, chả ai khi không đột nhiên xuất hiện không tiếng động rồi ghé sát tai mà nói cả. Bị nhột í!!?

Hai mày nó bắt đầu nhăn lại nhìn chằm chằm vào giảng viên của mình, tay che đi đôi tai hơi ửng hồng, cả người như co lại để phòng thủ trước một con thú săn. Thầy Xái ngó vậy mà thấy buồn cười, chưa ai làm gì cả nhá.

"Khụ...thì chắc em cũng biết rồi, tôi đã thấy bài đăng của em."- Tuấn Tài ngồi ngã người trên ghế sofa, tay chỉ ra kêu An Đặng ngồi xuống.

"Thầy nghĩ thầy muốn biết lí do em không thích thầy."- Hắn thắc mắc lắm nhé, thằng nhỏ này hôm đầu học có vẻ cũng ngoan, ít nhất là không lườm hắn liên tục như gần đây.

Hắn cũng không nghĩ ra mình có từng làm gì khiến nó ác cảm không khi vẫn khá dễ dãi cho nó về đúng giờ khi nó đi trễ, cho nợ giờ phạt tăng cường do chỉ số cân nặng có bị vượt tiêu chuẩn. Ý là, hắn thấy so với nhiều học sinh khác, Đặng Thành An vẫn được xem là khá yên bình, vẫn chưa thật sự nếm trải nhân cách "ák quỉ" của hắn í.

Mặt nhỏ An càng nhăn thêm, lão này cũng nhiều chuyện quá đi. Biết là ghét thì bơ nhau cho rồi, còn muốn tìm lý do nữa chứ. Nhỏ cứ mấp mé miệng rồi thở dài, rồi lại mấp mé miệng rồi lại thở dài,...

Mình làm sai gì gớm lắm hả? Thầy Tài nhìn nó mà cũng sốt ruột, mà sốt ruột là lão bắt đầu nói.

"Sao?"

"Em cứ việc nói, chả ai lại tự dưng ghét người khác cả."

"Em có chịu nói hay không? Hay muốn ở lại đến đêm?"

"Thầy đừng to giọng! Em bị yếu tim đấy!"- An Đặng đặt tay lên tim giả bộ như chuẩn bị lên cơn.

Ha, giỏi vậy không học ngành diễn xuất phí dữ nhỉ. Tuấn Tài cũng im im rồi chuyển sang chế độ mắt đối mắt.

Được rồi, chiêu này thì nhỏ thua, bị trai đẹp nhìn thì ghét mấy cũng thành ngại thôi.

"Ừm thì...."

______________________________

Ở một diễn biến khác thì chị Kiều đang được hộ tống đi hadilao cùng Bigteam. Mọi việc vẫn diễn biến tốt đẹp nếu như nay công chúa của nhóm đang dỗi nhau với bạch mã hoàng tử của mình. Và có vẻ Tuấn Duy cũng không biết lý do đâu vì đang ngồi cạnh nhau mà cứ một người gắp vào chén người nọ, một người gắp bỏ ra ngoài thì cũng hơi bị căng.

Trông đám nhóc nhà mình bình thường quậy như điên mà nay đến cả hai đứa Dũng Gừng cũng cúi người mà ăn là biết phải cần đến Bố lớn ra tay rồi.

Tất Vũ hắng giọng cái to, miệng oang oang.

"Cặp đôi rắc rối kia"

"Đúng chúng mày đấy, bị cái gì mà mặt chù ụ cả ra đấy?"

"Duy nói trước đi."

Nói gì đây, hắn cũng biết mẹ gì đâu, tự dưng nay em nhỏ của hắn cứ né hắn. Hắn cần lắm cái ôm và nụ cười của công chúa để chữa lành đây. Mặt hắn đơ cứng, mắt chỉ chỉ qua bé đẹp kế bên cầu cứu sự giúp đỡ của người lớn tuổi nhất.

"Thằng Duy nói không được thì ra kia đứng"- Nói xong thì ông bố chạy qua xí chỗ vỗ về đứa con đang trong tuổi yêu đương của mình.

"Thằng này làm con giận là lỗi của nó, giận cũng được nhưng mặt đừng nhăn vậy xấu lắm, mà nhìn mặt thằng này vậy là biết không biết lí do con giận rồi, có gì thì nói cho nó sửa, nhá!" 

Người lớn nói vậy rồi thì đành thôi vậy, Kiều đánh mắt qua người đang đứng mếu máo bên cạnh rồi thở dài nói dạ vâng. Hai đứa quyết định ra ngoài nói cho ra lẽ bỏ lại ánh mắt hóng hớt của tụi em út.

"Kiều anh xin lỗi, anh có làm gì có lỗi với em thì em cứ nói, anh hứa sẽ không tái phạm!"- Tuấn Duy nói liên toại, gần như chuẩn bị quỳ xin nương nương tha mạng.

Nhỏ Kiều nhìn mà buồn cười nhưng phải nhịn, đang giận thuỷ thần đấy. Nay anh ta đón chị trễ cũng tính tha cái nghe lí do càng bực hơn, cái gì mà thức khuya chạy dự án rồi mệt quá ngủ quên, dậy trễ sợ đón muộn mà không thèm ăn sáng đã leo lên xe qua đón công chúa rồi chạy xe mà mắt nhắm mắt mở suýt té xe đúng lúc có chị gái xinh xinh ba vòng cháy đét qua giúp tiện xin in4 bị chúa ngơ của tầng tiểu học bắt gặp kể lại. Chị ta quét mắt ngó nghiêng Duy biển rồi đành thở dài.

"Nay anh hơi bị nhiều tội, tội lớn nhất là làm em lo, nếu mệt quá thì không cần qua đón em, em chạy qua chở anh được, lần sau đừng gáng thức khuya quá như vậy không tốt cho sức khoẻ."- Em xót.

"Ừm anh nghe, hứa thành tâm không lặp lại nữa."-Tuấn Duy gật đầu, tay dơ 4 ngón thề thốt.

"Ờ tha đó!" 

Hai đứa làm lành (chắc vậy) xong thì đẩy cửa quay lại phòng, ngay lập tức thấy hai quả mặt bị bắt quả tang nghe lén của hai đứa út, hay quá, đi nghe lén hoài rồi bị nghe lén lại, Duy vào cốc cho mỗi đứa một cái đau điếng rồi kéo ghế mời công chúa lại ngồi. Được cưng thì nhận thôi, lần này là chịu ăn đồ thuỷ thần gắp cho rồi, nhưng miệng thì nhai đấy mà lòng vẫn rối như tơ.

Anh này ảnh tốt quá không nỡ bỏ crush, mà không bỏ thì dính lời nguyền trai thẳng pónk trai chết không toàn thây đấy...

Như đã nói tầng này được gọi là tiểu học là có lý do, đã khờ hết cả lũ lại yếu nghề, radar pónk hoạt động suôn sẽ đến lúc cần định vị người ấy thì error, mà trách là trách aura trai thẳng của các crush quá mạnh, đặc biệt Duy biển chuyên gia cho gái in4 càng mạnh, sau kiếm danh chính thất khó quá thì nên tự trách nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro