x. lá và hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khuôn viên trường hôm nay đông đúc lạ thường. ở giữa là một sân khấu lớn với những tiếng nhạc ồn ã kéo theo những cánh tay ở phía dưới đầy nhiệt huyết không ngừng phiêu theo điệu nhạc.

hôm nay là festival ở trường. trường của Hoàng Kim Long là một ngôi trường quốc tế nên trong năm sẽ có rất nhiều sự kiện vì vậy cậu gần như lúc nào cũng phải chạy công việc đến phờ phạc cả đi và hôm nay lại là một ngày xui xẻo với cậu.

hàng quán ở sân được hội học sinh mở rất hoành tráng nhưng lại thiếu nhân lực trầm trọng nên anh phải giúp đỡ họ nấu nướng. trùng hợp thay, cậu được phân công vào đội của bác sĩ Phạm Anh Quân, người phụ trách câu lạc bộ của anh nhưng chưa bao giờ gặp mặt cả. đây là lần đầu họ làm việc với nhau.

cả hai im lặng chẳng nói gì với đối phương cả, có lẽ vì ngại ngùng. Long chẳng quan tâm mấy nhưng người đang overthinking lại là bác sĩ Quân. anh vốn chỉ là bác sĩ thực tập tại trường lại được phân công quản lí câu lạc bộ nhưng chẳng đoái hoài tới nó bao giờ cả nên anh cũng thấy áy náy. bụng dạ yếu nhưng có nghĩ sẽ gặp nhiều phiền phức thế đâu cơ chứ.

"khụ... khụ..."

Long ho vài cái đánh tan bầu không khí trầm lặng của gian hàng.

cậu sức khoẻ rất yếu và luôn được ba mẹ bảo bọc hết mực. họ luôn cảm thấy mình không tốt khi không chăm sóc chu đáo được cho cậu. tuy nhiên, với Long, đôi khi điều đó lại quá mệt mỏi thay vì những cơn sốt vào những buổi đêm muộn. cậu chẳng bao giờ nói về sự bức bối nhưng bản thân cậu đã luôn phải sống chung với nó, đến nỗi nó đã trở thành một thứ rễ bám sâu và cậu. Long chỉ mong rằng mình sẽ mãi được ở lại ngôi trường này vì ít nhất cậu sẽ được làm những gì mình muốn và ở bên bạn bè của mình.

"em không sao chứ?"

giọng nói trầm của người kế bên kéo cậu về thực tại. đôi lúc nghĩ nhiều khiến cậu chẳng chú ý đến xung quanh.

"e-em không sao ạ. chỉ là bị say nắng thôi ạ."

cậu trả lời qua loa.

cái nắng chói chang thật gắt gỏng như xuyên qua từng lớp da thịt mỏng của Long. dù khó chịu là thế nhưng nó lại rất ấm áp, không phải thứ nóng đến cháy như những cơn sốt vặt vãnh hay những luồng khí lạnh của nơi bệnh viện mỗi khi đêm về. nắng có khó chịu đến mấy thì trong tâm khảm của Long, nó vẫn luôn là thứ ánh sáng dịu dàng nhất trần đời.

"tôi có xem bệnh lí của em rồi. nghe nói, hết cấp ba là em sẽ ra nước ngoài chữa bệnh tim à?"

gã bác sĩ tay đang thái rau liền quay ra bắt chuyện. anh có hơi bất ngờ khi bệnh lí của cậu được đưa tới và chưa kể hiệu trưởng nhấn mạnh với các giáo viên dù thế nào thì phải luôn đối xử nhẹ nhàng với cậu vì đây là lời mà bố mẹ cậu căn dặn với trường. một cậu ấm từ trong nôi, chẳng biết cái quái gì ở ngoài thế giới này cả. có lẽ từ bé đến lớn, Long chỉ quanh quẩn ở nhà, ở bệnh viện và ở trường mà thôi.

"vâng. bố mẹ em nói cho bác sĩ à?"

Long trầm mắt nhìn nồi nước sôi sùng sục trước mặt. những bọt nước cứ thi nhau nổi lên trên bề mặt đầy vui mắt. cậu muốn được chạm vào thứ bong bóng này và muốn xem nếu tay mình bị bỏng liệu sẽ màu hồng hay đỏ đây? nghĩ đến lại thấy muốn làm nó.

"tôi không tọc mạch gì cả đâu. bố mẹ em lo cho em thôi. nếu bị gì cứ đến phòng y tế nhé?"

Quân mỉm cười rạng rỡ. điều ấy lọt vào mắt Long.

cậu tự hỏi rằng nụ cười như thế đã bao lâu rồi cậu chưa từng có? một năm... hai năm... mười năm...? không rõ, chỉ là đã rất lâu rồi cậu chưa từng cười như thế. ai lại cười được khi xung quanh mình chỉ toàn thuốc sát trùng và những con người luôn khoác trên mình những chiếc áo blouse trắng chứ?

"em có tới nhưng bác sĩ bị đau bụng hoài mà?"

Quân nghe thấy lại áy náy cười đáp.

"tôi hay ăn đồ bậy bạ lắm mà dạ dày không tốt lắm nên hay như thế. lần sau em qua, tôi sẽ không ăn mấy thứ đó nữa."

"tại sao bác sĩ phải như thế? làm theo lời người khác đâu có gì vui vẻ gì cho kham. chắc hẳn bác sĩ đang rất hạnh phúc, đâu cần thay đổi điều gì đâu?"

Long rũ mắt nhìn xa ra ngoài. hình ảnh của đám Đặng Thành An cùng Anh Tú đang chơi ném bóng nước ở ngoài khiến cậu mỉm cười một cái. lý do duy nhất khiến Long thấy an ủi chính là những đứa bạn ngổ ngáo ngoài kia, láo lếu nhưng cũng thực tốt bụng.

"em!"

một cảm giác bất ngờ nắm lấy cổ tay của cậu kéo ra.

bàn tay vốn xinh đẹp mềm mại lại không biết tự lúc nào đã đặt vào nồi nước sôi khiến nó bỏng rát và đỏ bừng lên. cậu chẳng cảm giác thấy gì cả, nếu cảm nhận được sự bỏng rát ấy hẳn là rất thích.

"Sao em lại bất cẩn đặt tay vào nồi như thế hả?!"

Quân lo lắng nhìn bàn tay đang được xối nước trước mặt. anh nhìn gương mặt của Long chẳng biến động lại càng khó chịu. người này luôn như thế à?

"Wean! tao đi băng bó cho Long cái đã! mày nấu giúp tao nhé!"

mặc Lê Thượng Long ở kế bên chưa kịp trả lời thì đã mất hút.

cả trường hôm nay tụ tập ở bên ngoài sân nên ở hành lang chẳng có một ai. không gian im ắng lại một lần nữa xuất hiện nhưng lại ngột ngạt hơn cả.

phòng y tế vừa mở ra, mùi quen thuộc lại sộc lên thẳng đại não của cậu. gương mặt vốn chẳng biến sắc đã bắt đầu nhăn mày. cậu chán ghét nó lắm rồi.

bác sĩ nhấn vai bệnh nhân ngồi xuống ghế rồi mau chóng lấy thuốc bỏng tới để băng bó bàn tay đỏ hỏn trước mặt.

"em lần sau phải cẩn thận đi nhé! sức khoẻ đã không tốt rồi mà còn bị thương nữa thì bố mẹ sẽ lo lắm."

Anh Quân xoa thuốc nỡ lên bàn tay non nớt ấy. cảm giác lành lạnh trên da không ngừng lan toả làm vết bỏng dịu đi một chút.

"bố mẹ em chắc cũng đã quen rồi."

bàn tay đang xoa thuốc liền chững lại và nhìn vào đôi mắt đen đang hướng ra cửa sổ trông những chiếc lá xanh trên cây không ngừng đung đưa theo từng làn gió nhẹ. chúng có vẻ rất tự do và thật mởn mởn. giá như Hoàng Kim Long cũng như thế, e ấp và chớm nở như bông hoa đẹp nhất giữa chốn rừng hoa thì hay biết mấy...

"hay là mai em tan biến đi nhỉ? địa cầu sẽ vơi đi một kẻ u sầu."

___________________________________
sốp quyết định mỗi ngày sẽ ra 1 chương text + 1 chương văn xuôi nhoé.

nói về những chương văn xuôi thì sẽ là mỗi cúp lé khác nhau. họ sẽ gặp và yêu nhau thế nào ở ngoài đời theo cách mà họ sống thay vì những gì họ làm qua những tin nhắn.

sốp tiếp tục đặt câu hỏi cho mấy bà ở chương này đây, ai tra lời đúng có phiếu bé ngoan và tình iu to bự của sốp 🫶🏻

anh Lou vì sao lại hành động như thế? quá khứ của ảnh là gì nè? mọi người đoán thử cái kết cho cúp lé này là gì nè?

à anh Quang Hùng thì ghép với ai được mọi người nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro