here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau tin nhắn giải tán group của đức duy, mỗi người đều có cho mình những suy nghĩ riêng. tú voi vẫn khá vô tư, vì tú cảm thấy bản thân không nên suy nghĩ quá nhiều về vấn đề đó, cứ bình thường thôi, tú giống tài, không tin lắm

quân thì khác, quân lại khá để tâm đến chuyện này. vì khá nhát lại biết bản thân yếu bóng vía nên khi có những chuyện bất thường, dù nhỏ thôi quân lại rất chú ý đến. lúc biết còn thêm ba người nữa giống mình thì quân hùng hổ đòi tham gia điều tra cùng thám tử đức duy

đáng nói nhất vẫn là phúc, người có sự việc kì lạ nhất. lúc đầu chỉ nghĩ là ai đó trêu thôi, nhưng hiện tượng đấy cứ xảy ra liên tục, làm cho những suy nghĩ vẩn vơ dần xuất hiện. cho đến khi biết không chỉ một mình bản thân bị thì phúc lại càng chắc chắn hơn về những suy nghĩ vẩn vơ đó

thế mà trung thành lại bảo phúc nghĩ quá nhiều ? có mà thành sợ nên cứ bảo mặc kệ. mặc kệ cho đóng tiền nước chết cha à ?

___

2 giờ 15 phút sáng

trung thành mắt thì sắp sụp xuống sau một ngày bận rộn, thế mà vẫn cố banh con ngươi ra nhìn bạn bồ đang ngồi im trước màn hình máy tính

"bạn ơi, muộn rùi, ngủ thui mai làm tiếp cũng được"

nói mai làm là thế chứ đức phúc có làm gì đâu, cứ ngồi im trên bàn làm việc

"thì bạn ngủ trước đi"

"bạn giận mình hả ?" tâm lý chung của người có bồ

nghe đến đó thì phúc xoay người nhìn trung thành đang nằm sải lai trên giường, rồi tự nhiên bật cười

"không, tớ đang bắt ma, muốn bắt cùng không ?"

ể sao phúc của thành lại hùa theo mấy cái trò nhảm nhí của thằng quỷ đức duy thế này ???

"nói tào lao gì vậy"

"hì đợi đi đã"

__

2 giờ 45 phút sáng

trung thành bỏ cuộc tới nơi rồi nè, bạn bồ kêu bắt ma gì đó mà đợi nãy giờ vẫn cứ thấy ngồi im trước màn hình, lâu lâu lại di chuyện chuột loạn xạ rồi ngó lên đồng hồ treo tường như chờ đợi điều gì đó

"huhu bạn ơi tui buồn ngủ"

2 giờ 54 phút sáng

"suỵt"

xì xì

xì xì

"thành, bạn nghe mà phải không ?"

"ừ...ừm lại là tiếng nước chảy..."

thành giật mình khi thấy phúc đứng phắt dậy, bước nhanh mở cửa toang cửa phòng ra

im bặt, xung quang không còn tiếng động gì nữa

phúc nhíu mày đóng cửa lại, ngồi xuống kế bên thành

xì xì

xì xì

lần này không vội nữa, phúc ngồi im đợi cho tiếng nước chảy tầm một, hai phút lại nhanh chóng mở toang cửa phòng lần nữa

tiếng nước đã dừng lại

thành bắt đầu thấy không ổn liền kéo nhẹ góc áo ý muốn bạn bình tĩnh lại

"được rồi, đi ngủ thôi"

"..."

"phúc"

"thành ngủ trước đi nhé"

phúc đẩy cái tay đang níu góc áo của mình, đứng dậy định đi đâu đó

"bạn đi đâu thế hả ?" thành thì lo lắng tột độ cho bạn vậy mà bạn vẫn đóng cửa rời đi

__

thì ra muốn đổi địa điểm phục kích, phúc lẩn qua phòng bảo khang vì phòng của khang gần phòng tắm hơn. vì thân quen nên phúc cứ tự nhiên đẩy cửa vào phòng thì thấy trên giường chăn của khang nhô lên một cục, có thêm tí ánh sáng, chắc là của điện thoại. phúc nghĩ vậy

"khang cho anh nhờ tí nhá"

lịch sự hỏi chủ phòng nhưng khang không trả lời cũng chẳng thấy động đậy ngó xem phúc định làm gì. phúc thì cứ nghĩ do khang ngủ rồi nên cũng mặc kệ

núp sau cánh cửa phòng khang, phúc cũng không dám bật đèn. trong màn đêm tối chỉ có thể sử dụng thính giác và luồn ánh sáng nhỏ từ mặt trăng chiếu vào phòng

xì xì

xì xì

lần này dù đổi địa điểm nhưng khi mở cửa ra tiếng nước lập tức ngừng lại, phúc có vẻ không nhanh bằng "ấy" rồi nhỉ ?

không bỏ cuộc phúc tiếp tục đóng cửa và chờ đợi

đồng hồ điểm đúng 3 giờ sáng

xì xì

xì xì

tiếng nước lần này bỗng mạnh hơn những lần trước. phúc liền nhanh chóng mở cửa, nhưng bất ngờ là lần này tiếng nước không dừng lại nữa mà tiếp tục mạnh hơn. nhanh chân đi đến trước cửa phòng tắm, từ bên ngoài dù chưa dám mở cửa nhưng phúc cảm giác tiếng nước xả mạnh đến nỗi cái vòi có thể nổ tung bất cứ lúc nào

đã đến nước này rồi, không lui được nữa. mạnh dạn mở cửa đi vào trong. phúc ngỡ ngàng trước những gì xuất hiện trước mắt

vòi xả nước đầy cả bồn tắm và bắt đầu trào ra ngoài. nhưng cái kinh khủng nhất là màu nước chảy từ vòi ra lại đen xì, đã thế còn có một mùi hôi thối bốc lên khiến phúc phải bịt mũi miệng ngay lập tức. định đi đến tắt vòi nước thì bỗng một tiếng

"rầm"

phúc hoảng hốt quay lại khi cánh cửa phòng tắm bất ngờ đóng sập lại. nước từ vòi một mạnh hơn, tràn ra khỏi bồn

nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, phúc đập mạnh cửa phòng tắm, cố gắng xoay mạnh tay nắm cửa và cầu cứu thật lớn

"CỨU, CỨU VỚI !!!"

ầm ầm

"AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU VỚI, MẸ KIẾP MAU MỞ CỬA RA !" phúc hết sức gào khóc cầu cứu đến khản cả giọng nhưng cánh cửa không tài nào mở ra được

diện tích phòng tắm khá nhỏ nên nước chưa gì đã ngập tới mắt cá chân

"đéo gì vậy ? sao cống thoát nước không hoạt động"

ầm ầm

"MỞ CỬA, MỞ CỬA MAU"

như thể tiếng kêu cứu càng to, nước lại càng dâng lên một cách nhanh chóng. đã ngập đến đùi rồi, đã vậy còn thêm cái mùi hôi thối nồng nặc. cái thứ nước này thật sự rất kinh tởm

không can tâm bị nhấn chìm, dù đã thấm mệt, phúc vẫn không bỏ cuộc mà tìm cách mở cống thoát nước. nhưng như thể bị đóng chặt, kéo cách mấy cũng không ra

thời gian cứ trôi, tính mạng phúc càng nguy hiểm

"không không không, đ-đừng mà, không thể chết thế này được" nước đã ngập tới bụng, cơ thể có dấu hiệu suy nhược do mùi thối từ nguồn nước. khéo không chết vì bị nhấn chìm thì cũng chết vì mùi hôi này hành hạ đến chết

cả căn phòng tắm giờ đây gần như bị nuốt chửng bởi thứ nước đen xì kinh tởm, phúc chỉ còn biết trèo lên bồn cầu tháo cái nắp quạt thông gió rồi đưa đầu vào trong hít thở. tận hưởng cái không khí trong lành cuối cùng

"cứu với..."

trong giây phút cuối cùng khi nước thật sự nuốt chửng toàn bộ căn phòng tắm, sức lực của phúc cũng đã cạn kiệt do ngâm nước qua lâu, chỉ đành để bản thân từ từ bị nhấn chìm bởi thứ nước kinh tởm này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro