leave

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tin nhắn của long vừa gửi đi. mọi người đều đã xem, nhưng không một ai trả lời. cả đức phúc cũng không nói gì. thượng long nuốt nước bọt một cái, quay sang nhìn khang đã bỏ điện thoại xuống từ lúc nào

ai cũng có một suy nghĩ cho riêng mình

có người giống, cũng có người không

nhưng ai cũng biết, điều phúc và long nói vừa rồi. hoàn toàn không phải là đùa giỡn. khang ngủ cùng long, hiếu thì đi diễn xa. và đều không có trong phòng đêm đấy, vậy thì là ai ? ai đã khiến phúc tưởng đấy là khang đang trùm chăn bấm điện thoại ?

cạch

"khang"

cánh cửa phòng long bỗng bật ra, trần minh hiếu thở hổn hển, không nói không rằng bước đến kéo khang đi

thượng long tất nhiên không để như thế, nhanh chóng đưa tay giữ khang lại

"hẳn là đã đọc tin nhắn trong group rồi nhỉ ? còn muốn quay lại căn phòng đó ?"

"anh không cần quan tâm, có em ở đây với khang rồi, cảm ơn vì đã cho khang ngủ nhờ một đêm"

khang bối rối khi phải đứng giữa hai con người đang nhìn nhau muốn toé ra lửa

tình huống gì vậy trời ?

"thôi được rồi, cái đó cũng không đáng lo lắng lắm đâu. có thể lúc đấy anh phúc nhìn nhầm thôi. hiếu cũng về rồi, không thể làm phiền anh nữa"

khang vừa dứt câu, liền bị hiếu lôi xềnh xệch đi. bỏ lại thượng long với một sự tiếc nuối buồn bã

"chả lẽ lại thua rồi"

_____

đức duy cắn răng nghĩ lại những việc vừa xảy ra. từ việc phúc bị mắc kẹt trong phòng tắm, việc phúc báo mộng cho thành và cả dòng thông báo kì lạ. nó làm em nhớ đến cái đêm kinh hoàng hôm ấy, mọi chuyện vẫn in sâu vào não của duy, em nhớ không sót một chi tiết nhưng vẫn chưa kể cho ai nghe về quy định số một

nghĩ lại thì từ lúc quang anh về, em ngủ sớm hẳn, không thức khuya bấm game nên cũng không gặp những chuyện lạ nữa

chả lẽ quy định là thật ?

bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai em

"em sao thế ? có chuyện gì hả ?" là quang anh, thấy em ngồi trầm ngâm gì đấy nên anh lại hỏi thăm

đức duy không trả lời, em quay sang nhìn chằm chằm vào anh

có nên kể cho ảnh nghe về chuyện đêm đó không nhỉ ? cả về cái quy định số một nữa

"anh có tin không ?" bỗng em mở lời hỏi

"tin cái gì ?"

"quy định nhà chung"

"thật ra anh chưa gặp nên chưa dám chắc lắm"

"vậy là không tin rồi"

"nhưng nếu là em kể thì anh sẽ tin"

mắt đức duy sáng rực trở lại, liền bỏ lại những sầu não vừa rồi mà miệt mài kể chuyện cho anh nghe. duy kể lại toàn bộ chuyện em gặp phải đêm hôm quang anh về, kể cả dòng thông báo kì lạ kia. quang anh cũng rất chăm chú lắng nghe em, liên tục ngật ngù theo từng câu chữ

"lúc đầu em nghĩ do em bị ảo giác, mà giờ còn có cả anh phúc và mấy người khác nữa. anh nghĩ sao ?"

"căn nhà này đúng thật có gì đó rất kì lạ. nhưng anh nghĩ cứ thử tuân theo những quy tắc đi"

"thế là anh tin ạ ?"

"một phần. nhưng chẳng phải dạo này em ngủ sớm nên mới không còn gặp những chuyện lạ sao ?"

"hì, tại có quang anh ôm em ngủ ó"

bỗng em nhào tới ôm chặt anh, dụi đầu mình vào hõm cổ anh mà lẩm bẩm

"thế nên đừng đi đâu nữa nhé, lúc nào cũng phải ở bên em"

quang anh bật cười, vòng tay ôm lấy em, thơm cái chóc lên mái tóc bồng bềnh của em rồi nói nhỏ bên tai

"ừ, anh luôn ở đây, vì đức duy"

___

"được rồi hiếu ơi, bỏ tao ra" khang bị hiếu kéo đi một cách vô cớ, hỏi gì cũng chẳng trả lời, cứ im im lôi cậu đi lên phòng

"đ-đau" đến khi cổ tay bị người kia siết chặt đến đỏ ửng, cậu kêu lên một tiếng thì hiếu mới vội vàng buông ra

khang xoa xoa cổ tay của mình, nhíu mày nhìn hiếu một cách khó hiểu

"nãy làm sao thế ? sao lại nói chuyện kiểu đấy với wean ?"

"tao thấy tao nói bình thường mà ? nhưng cũng vì lo cho mày thôi"

"coi tao là con nít chắc ?"

"hừ, mày không hiểu. chuyện nhà có vẻ phức tạp hơn chúng ta nghĩ đấy. trước hết cứ giữ an toàn cái đã"

"giữ an toàn ? bằng cách nào ?"

"tuân theo quy định"

"mày tin ?"

"ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro