wish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rhyder —> captain

10: 55

lại là quang anh đâyy
này
duy ơi, em làm sao thế ?
ở nhà có gì không ổn à ?

captain boi bay tới đêyy
em k chắc nữa
quang anh khi nào về thế ?

lại là quang anh đâyy
anh sẽ cố hoàn thành công việc sớm nhất
có chuyện j thì nói vs a

captain boi bay tới đêyy
em ko biết
e cảm thấy sợ khi phải ở 1 mình
anh nhanh về vs em đi

lại là quang anh đâyy
đức duy ngoan nào
đừng sợ
anh hứa sẽ về sớm nhất có thể
hay nếu sợ thì anh kêu khang sang ngủ vs e nhé

captain boi bay tới đêyy
hic
ai cũng đc hết, em ko ở 1 mình đâu

______

isaac —> anh tú atus

isaac

đêm qua em đi đâu ?
đi diễn xong sao ko về ?

anh tú atus

diễn xong tụi em có đi uống
nên tá túc bên nhà bạn
lúc đó cũng trễ rùi, e sợ làm phiền mn

isaac
vậy sao ko nhắn anh 1 tiếng ?
hôm qua anh chờ đấy

anh tú atus
😳
ủa v hả...
ngại ghê
em ko nghĩ là anh đợi
e xin lỗi, mốt hứa báo
đụ mẹ ông cố này bị jz (x)

isaac
ừ, chú ý sức khoẻ mình 1 chút
anh lo (x)

___

đúng như lời nói của mình. Quang anh thành công kêu gọi hurrykng qua ngủ cùng em người yêu, captain. khang lúc đầu cũng chả hiểu mô tê gì đâu, cho đến khi đọc tin nhắn trong group thì cậu mới gật gù hiểu lý do quang anh tha thiết cậu qua ngủ với cậu em captain. suốt ngày phim ma thôi

"huhu anh khang đây dồiii" đức duy thấy bảo khang tay xách nách mang, ôm chăn gối đứng trước cửa phòng mình thì mừng rỡ vô cùng

"mày đó, lớn cỡ này mà còn bày đặt sợ ma" bảo khang nhíu mày chất vấn cậu em. Trước đây thì mạnh mồm lắm, bảo rằng em lớn rồi chả sợ cái gì trên đời nữa hết

"hì hì, dù gì em vẫn là em út của nhà mò"

bị bắt bài thì lại giở trò nũng nịu

mà khang thì cũng hay ngủ một mình do bạn cùng phòng toàn đi diễn xa. biết vậy từ đầu không chọn chung phòng với chồng quốc dân làm gì. phòng đã to đã vậy còn lạnh nữa chứ, một mình thì cũng hơi ớn thiệt

____

1:34 sáng

đức duy đêm nay ỷ y có bảo khang ngủ cùng nên vẫn giữ cái thói quen thức khuya bấm điện thoại. dù trước đó khang có nhắc là mau tắt máy đi ngủ sớm nhưng em chỉ mãi nhắn tin với quang anh. cho đến tầm mười hai rưỡi đêm quang anh có công việc nên kết thúc cuộc trò chuyện và cũng nhắc em mau đi ngủ

nhưng em vừa từ tinh anh rơi xuống kim cương nên dễ gì mà ngủ liền được

____

2:45 sáng

mắt đức duy đã bắt đầu mỏi nhừ nhưng tay vẫn cứ là miệt mài bấm game. nốt ván này là lên lại tinh anh rồi

"lạch cạch"

"lạch cạch"

"cót két"

"leng keng"

nhiều tiếng động lạ lại bắt đầu phát ra từ phòng bếp, giống như đêm hôm qua. duy từ từ rời mắt khỏi màn hình điện thoại, quay sang nhìn cánh cửa phòng một cách vô định. em đang tự hỏi, ai hay cái gì đang ở ngoài kia vậy ?

nhưng tiếng của đêm nay không giống với đêm qua. bởi không chỉ phát ra từ phòng bếp mà còn phát ra từ nhà kho và phòng tắm. duy mơ hồ nghe thấy là tiếng va chạm của nhiều đồ vật và tiếng nước chảy, như kiểu có ai đang cố tìm kiếm cái gì đó

lẽ nào là trộm ?

đã vậy tiếng đồ vật va chạm ngày càng to, nếu là trộm thì sao lại dám manh động vậy ? đừng có đùa với cái sảnh chờ fifai này nha, anh em tụi này đông lắm đó

bỗng em không còn nghe tiếng động gì từ bên ngoài nữa, chỉ còn màn đêm im lìm bao trùm lấy không gian xung quanh căn phòng

"ting"

mãi chìm trong dòng suy nghĩ, duy bị giật mình bởi tiếng chuông phát ra từ điện thoại của em

đồng hồ cũng vừa điểm ba giờ sáng

một dòng thông báo hiện trên màn hình

"quy định 1. ngủ sớm, đừng thức khuya bấm điện thoại..."

cái quái quỷ gì vậy ?

cảm giác mọi thứ xung quanh đều ngưng đọng lại, kể cả thời gian

sống lưng lạnh toát, em bắt đầu nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập đang đi qua đi lại trước cửa phòng. em vểnh tai nghe kĩ, trong màn đêm còn có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi tanh của máu và tiếng cười nói rả rít của một nhóm người

điều hoà trong phòng bật 17 độ nhưng lưng duy đã đổ mồ hôi đến ướt một mảng áo. em toan đưa tay định kêu bảo khang dậy thì phát hiện kế bên mình chẳng có ai cả, chỉ là một khoảng trống

lúc này dường như tiếng bước chân và tiếng cười nói ngày một to hơn, như thể thách thức sức chịu đựng của em. sự sợ hãi xâm chiếm gần như toàn bộ cơ thể, hai mắt em vô thức đỏ hoe, miệng lẩm bẩm hai chữ quang anh, bốn chữ quang anh cứu em

bỗng nắm tay cửa bị một lực ở bên ngoài xoay nắn mạnh mẽ, có vẻ cái thử bên ngoài đang muốn vào trong bắt em đi

đức duy giận rồi, đùa không vui đâu nhé. em dùng hết sức bình sinh cố gượng cả cơ thể mềm nhũn vì sợ chạy ào đến mở toang cửa phòng hét lớn, quyết 1:1 với cái thứ kì quái ngoài kia

"CÁI LŨ CHẾT TIỆT CHÚNG MÀY"

cánh cửa phòng toang mở. tưởng đâu là bỏ mạng nhưng đức duy lại được một phen ngỡ ngàng khi đằng sau cánh cửa lại chính là bóng dáng của nguyễn quang anh và phạm bảo khang

"ơ sao lại là hai anh..."

"cái đó anh phải hỏi em, đức duy. tự nhiên la lối om sòm gì thế hả ?" nguyễn quang anh vừa mắng vừa nhéo tai em

"n-nhưng sao anh lại ở đây, anh khang hồi nãy biến mất đi đâu vậy ?" em vẫn còn rất mơ hồ về tình hình hiện tại

"quang anh lo cho mày nên về ngay trong đêm, lúc nãy tao đi vệ sinh thì bắt gặp nó mới về"

"nhưng nhưng...em có nghe thấy tiếng anh mở cửa phòng đâu ?" trong khoảng thời gian vừa rồi, em chẳng hề cảm nhận thấy sự thay đổi nào trong căn phòng này cả

"mày ngủ say như chết ấy, thức khuya cày game rồi ngủ quên, màn hình điện thoại hiện còn đang trong trận kìa" khang chỉ vào cái điện thoại nằm lăn lóc trên giường, đúng là vẫn còn trong trận thật

vừa rồi thậm chí em còn không thể nhắm mắt, cũng nhớ điện thoại đã tự động thoát trận từ khi nào. sao qua lời kể của bảo khang em lại khác như vậy. cứ như em vừa trở về từ không gian khác

duy giật mình vô thức ngước lên xem đồng hồ treo tường

3:10

25 phút từ khi mọi chuyện bắt đầu, 10 phút từ khi có cái thông báo kì lạ. nghĩ lại những gì mình vừa trải qua, em một phần tự nhủ chắc do thường xuyên thức khuya, ngủ không đủ giấc nên bắt đầu có ảo giác. một phần cảm thấy mọi thứ xảy ra vừa rồi lại vô cùng chân thật

sự sợ hãi cũng đã vơi đi một phần. em ồm chầm lấy quang anh, bắt đầu thút thít

"em thấy hậu quả chưa ? chả quan tâm đến sức khoẻ của bản thân tí nào hết" quang anh vừa mắng cái tính bướng bỉnh vừa lấy tay xoa xoa lưng em an ủi

"em chừa rồi, em buồn ngủ" duy lại bắt đầu trò nhõng nhẽo để anh khỏi mắng

"ừ, đi ngủ"

"ê ê còn tao thì sao ? giỡn mặt hả"

"hì hì cảm ơn khang đã giúp em nha, giờ anh về phòng được rồi á"

vcl mất dạy thế đéo biết. bảo khang là trò đùa của đôi chim cu chúng mày à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro