#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gớt nang

thanhan
hiếuuuuu
hiếu đâuuuu

mhkew
mày gọi hiếu nào vậy an

thanhan
an có bao giờ gọi kew là hiếu hả kew?

mhkew
rồi rồi tao sai

thanhan
hiếu đâu?
hiếu đâu rồi
ngoi lên đây coi

phuchau
sao mà réo thằng hiếu dữ vậy an
nó chọc gì mày nữa hả

mhkew
rồi thằng hái thị hiêu đâu sao không rep
thấy onl mà ta

baokhang
bận đấm nhau nên chưa rep à?

mhkew
?

phuchau
?
hiếu đánh nhau?

mhkew
đó không phải trọng tâm đâu mày

phuchau
ủa chứ đâu mới là trọng tâm ba

mhkew
sao an với khang biết hiếu đánh nhau vậy?
rồi mắc gì lại đánh nữa @minhhieu
tháng này thấy mày động thủ hơi nhiều đó

baokhang
mày biết lâu rồi à kew?

thanhan
hiếu ơi là hiếu
hiếu hư rồi hiếu ơi

minhhieu
:))))

phuchau
nhân vật chính đây rồi

minhhieu
hai tụi mày núp ở đâu vậy
thò cái mặt ra coi

thanhan
thôi đi má
tụi này về rồi

baokhang
mà chưa về cũng không muốn thò mặt ra

minhhieu
tao không có gì để biện hộ
mà nói thật là tao đánh có xíu à
như mấy cái búng trán gộp lại thôi

phuchau
là không biện hộ dữ chưa

thanhan
ý chính không phải là hiếu đánh nhau
cái đó thì bình thường
an cũng đánh mà

minhhieu
?

mhkew
?
mày đánh ai?
không có được học thói xấu đâu an

baokhang
nó đánh tao
nó đánh bài uno
nó đánh yêu thằng bạn nó

phuchau
vậy thì được

minhhieu
rồi ý chính an với khang muốn nói là gì

thanhan
sao hiếu chơi với mấy cha kì vậy

baokhang
không thể chấp nhận được

minhhieu
ủa gì?

thanhan
hiếu chơi với người từng cắm sừng an
buồn

baokhang
mày chơi với bồ cũ tao
:)))

mhkew
đm đéo thể chấp nhận được
sao mày chơi với cái thằng làm vậy với an?

baokhang
quan tâm thêm tao nữa kew ơi

phuchau
anh em tương cà liền nha

minhhieu
ủa cha nào vậy?
hiếu không có biết
hiếu vô tội

thanhan
an làm gì hiếu chưa mà hiếu này kia với an
an đang rất giận 😠

minhhieu
cái nhóm đó tao chơi cũng được kha khá thời gian rồi
mà nói tao biết danh tính của hai thằng l kia coi

thanhan
ông nội già nhất nhóm mà tên tài á
né ổng ra giùm tao cái

minhhieu
đm vậy là thằng đó là an hả má...(x)

baokhang
rồi thằng cha thượng long
né nốt ổng luôn

minhhieu
vcl...(x)
trùng hợp vãi...(x)

thanhan
hiếu chọn đi
hiếu không thể bỏ gớt nang vậy được

baokhang
giận thật sự

minhhieu
trời ơi hiếu vô tội mà

mhkew
ba đứa bây tự xử với nhau đi

phuchau
mà không được làm an buồn nha
khang nữa

minhhieu
🤡

———

trap boy né tao ra

thaingan
hay quá rồi
trốn tập nhảy đồ ha
đi theo bầy đàn luôn
coi chừng anh nha mấy đứa

anhtu
cứ đi chơi vui vẻ
đọc tin nhắn xong nhớ cảnh giác nha
thầy duy với ngân có thể ở bất cứ đâu đó

quanganh
thông cảm cho bọn em đi anhhh
bọn em cũng muốn vào
mà vào không được

anhtu
mắc cái gì không được?

thanhan
hai anh thử nhìn kĩ đám người tập cùng chúng ta chưa?

thaingan
...
đm xui vãi chó

anhtu
ngân không chửi bậy nhé

thaingan
em có chửi ở ngoài đâu
phải kiềm lại để dô trong đây xả nè

anhquan
lúc đầu nhỏ an hớn hở lắm
đi vô nhìn nhóm người ta mà xịt keo cứng ngắc

thanhan
lúc đầu em thấy cha tài là em nghi nghi rồi
ai dè nhìn quanh một hồi dính hết luôn

baokhang
vận xui ập vào người
ông trời sắp xếp một sự trùng hợp mà bực mình luôn á

hoanghung
hùng muốn phát biểu ✋

thaingan
làm sao

hoanghung
bé bị kéo đi chứ bé không biết gì hết
bé định ở ngoài chờ ba ngân với anh tú tút
nhưng mà an với kiều lôi em đi

thanhphap
trời ơi mình lỡ đi rồi thì thôi đi anh
anh còn khai ra nữaaa

thanhan
uổng công tôi bao anh ly chè!!

hoanghung
hehe 😛

anhtu
rồi hào đâu?
mắc gì trốn tập
mày làm gì có mống nào

phonghao
câu cuối nghe đớn á
còn tại sao trốn tập thì...
có an là phải có hào
đúng hơm 👉👈

thanhan
quá chính xác

thaingan
hào cũng cùng một guộc với an
anh hỏi gì thừa vậy anh tút

anhtu
anh sai
còn chúng bây cứ chờ đây
kiểu gì cũng tàn canh

———

thái ngân ngồi phịch xuống sàn, nghiến răng chửi thầm những đứa em yêu dấu nhà mình. nếu không phải còn một chút tình thương, anh đã chạy đi báo cáo với chính quyền phạm anh duy rồi.

anh tú cầm chai nước lạnh áp vào má thái ngân, xoa đầu người bạn nhỏ xíu đang bực bội ở kế bên. chính anh cũng bất lực trước tụi nhỏ. nhưng có thể sẽ thông cảm được.

toàn thứ dữ thế này chạm mặt không gây chiến cũng lạ.

"hai anh không tập gì ạ?"

đức phúc ở ngoài ngó đầu vô, tập giấy điểm danh vẫn trắng như in, chưa hề có dấu tích nào trên đó.

"phúc nè, điểm danh anh với ngân đi. mấy đứa kia khỏi.

thái ngân bất ngờ, nay anh tú chơi tới dữ vậy? anh tú là người biết rõ thầy anh duy nhất, thầy ấy bình thường như cục bột, nhưng mà bực lên là sẽ cầm đủ thử đồ gây sát thương lên để dí. dù không phải chủ nhiệm của mấy đứa nhóc nhưng anh duy được ba mẹ mấy đứa ấy tin tưởng nhờ cậy, thành ra phải nghiêm túc hơn chút.

"vậy hả..."

đức phúc gật đầu, âm thầm cầu nguyện cho những người trốn tập ngày hôm nay.

"cái này em đưa cho thầy duy á..."

"ừ em. đưa càng sớm càng tốt."

"..."

đức phúc đã có cố gắng cứu vớt nhưng không thành công.

"anh nghe điện thoại giúp em với anh tút."

thái ngân đang nằm dưới sàn ngẩng đầu dậy, tay chỉ về chiếc điện thoại nằm bên trái anh tú đang reo lên từng đợt chuông.

anh tú cầm chiếc điện thoại lên, bỗng chốc làm vẻ mặt khinh bỉ khiến thái ngân bật cười.

hai chữ "an an" to đùng trên màn hình.

———

📞 an an -> anh ngân iu

an an
anh ơi cứu em với...

anh ngân iu
mày định cầu cứu ngân cái gì?

an an
anh tú tút hả?
ừm bọn em đang ở trong một tình huống khó xử ấy...
anh lên với bọn em nha...

anh ngân iu
làm sao đấy?

an an
ba ơi con nè....

anh ngân iu
mấy đứa làm sao nói lẹ.

an an
tụi em đang ở trên đồn...

anh ngân iu
....

an an
bé gửi định vị qua cho ba nha
đến cứu bé sớm ba ơi....

———

thái ngân cúp máy không chút chần chừ, mặt không cảm xúc đơ ra một hồi. anh tú lấy điện thoại từ tay thái ngân rồi mở tin nhắn ra xem, đứng hình lại khi thấy dòng chữ "đồn công an" được in đậm.

"..."

đừng ai hỏi anh tú vế sau là gì...

"báo tới vậy luôn?"

"chắc lại tống ba hay làm mấy trò điên khùng rồi bị gán mác quấy rối trật tự công cộng chứ gì."

thái ngân day trán, cảm thấy bản thân sẽ bị tổn thọ bởi mấy đứa giặc này. cảm giác bản thân chưa thực sự trưởng thành như vẻ bề ngoài nhưng phải lo cho mấy đứa trẻ trâu hơn mình mấy lần nó khiến người ta bất lực đến mức chẳng nói nên lời.

"nay em có mang tiền không?"

anh tú giống như thiếu nữ bẽn lẽn, tay níu vạt áo của thái ngân rồi nhỏ giọng hỏi. em thấy anh như vậy liền khó hiểu cau mày, sau đó mới thảng thốt kêu lên.

"em làm gì có mang tiền? em tưởng anh mang?"

"sáng nay đi vội quá, để tiền ở nhà rồi..."

cười hì hì vài tiếng, anh tú thành công khiến thái ngân xịt keo cứng người.

"còn thẻ?"

"bị tịch thu mất rồi..."

như sét đánh ngang tai, thái ngân nằm phịch xuống, thở dài bất lực.

thế là phải đi mượn tiền.

"phúc ơi..."

rụt rè gọi tên cậu nhóc đang gối đầu lên đùi bạn để ngủ, thái ngân dùng hết sức để nặn ra được một giọng nói ngon ngọt nhất mà hiện tại có thể nói được.

"sao đấy anh?"

"nay em có mang tiền mặt không? cho anh mượn..."

"anh mượn bao nhiêu? tiền gửi xe hả?"

anh tú đứng nép sau lưng thái ngân, không dám mở miệng nói gì vì sợ quê. anh trước giờ sĩ lên tận nóc, nói anh đi mượn tiền đàn em còn lâu anh mới làm.

vậy là trách nghiệm đổ hết lên đầu thái ngân.

"không phải...anh..."

là con người ai mà chả biết ngại, thái ngân cũng vậy. tự nhiên đùng một cái lên xin đàn em mấy triệu để chuộc người từ đồn về, nói không ngượng là nói dối.

"nhiều lắm hả anh?"

nhìn hai đàn anh cứ ấp úng như vậy, đức phúc cảm thấy có chút buồn cười. bình thường hai anh này tung hoành ngang trời, cái mỏ hỗn thì thôi rồi, nhất là thái ngân, lúc nào cũng thấy tía lia cái miệng.

thế mà giờ lại im như thóc thế này.

thái ngân hít một hơi thật sâu, tự nhủ thầm rằng chả có gì phải quê cả. cứ nói thẳng là được. biết đâu người quê là bọn nhóc kia vì bị bắt vô đồn và cần người tới chuộc ra thì sao?

"cho anh mượn mấy triệu đi chuộc người trong đồn nha em..."

anh tú hết hồn khi thái ngân giây trước còn ấp úng giây sau liền nói thẳng. anh nhìn em, ú ớ chẳng nói được gì vì không biết phải nên thốt ra loại câu gì mới phù hợp với hiện tại.

thôi thì chui đầu vô áo em ấy trốn đỡ vậy.

đức phúc che miệng bất ngờ, bật dậy đứng lên hỏi nhỏ vào tai thái ngân gì đó. nghe đầu đuôi câu chuyện xong, điều đầu tiên đức phúc làm là ôm bụng cười ngặt ngẽo, và người quê càng quê thêm là anh tú chứ không phải thái ngân.

vì em cũng đoán trước được rồi.

"em có đem tiền mặt. hai anh đi theo em, em lấy cho."

thái ngân gật đầu, tay trái cầm tay con người đang thấy quê núp sau lưng mà dắt theo. khi đi qua nhóm người tập chung phòng, thái ngân đảo mắt sang chỗ khác, tuyệt nhiên không nhìn một ai.

một ngày không hên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro