#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chạy deadline chưa?

anhtu
tới phòng tập chưa mấy bé báo

baokhang
anh biết lựa nhóm để nhắn ghê

anhquan
thầy duy còn đang onl nữa chứ

thanhphap
thâm thật sự

thaingan
tới phòng đi mấy bé ngoan ơi
nãy giờ ngồi đợi cũng hơn 7 phút rồi

thanhan
nói như anh này có phải đáng yêu hơn không

anhduy
dọn đồ chưa xong hả mấy đứa

thanhan
dạ đâu
đường đến phòng tập bị tắc á thầy

quanganh
mới thông nè thầy

phonghao
anh tới từ lúc anh ngân liếc nhìn ai đó muốn cháy cả mắt rồi
giờ mấy đứa mới đang đi?

anhquan
tao cũng bị tắc đường mày ơi

baokhang
thông cảm đi ba

anhduy
đừng có gây lộn với bên người ta
người ta đánh là thầy không biết đâu

16:40

anhtu
cái miệng anh linh dữ vậy anh duy

anhduy
gì vậy mấy đứa
đừng làm anh sợ

quanganh
an với quang anh động thủ anh ơi

anhduy
ủa rồi đứa nào đang cầm điện thoại quang anh?

thaingan
bé hùng á anh
bé nó núp trong góc luôn rồi

anhtu
hùng ơi sao em hèn vậy hùng
em cũng là một lý do đó

quanganh
là lý do nên mới trốn nè anh
nãy cha nào quăng cái điện thoại vô đầu em
xong rồi nó rớt nó bể luôn :))

baokhang
ôi bạn tôi
vừa đau vừa mất điện thoại

thanhphap
anh duy ơi ra cản quàng tử của em lại đi
ảnh ngồi nghiến răng nãy giờ cũng sắp mòn rồi
ảnh muốn đánh dữ lắm rồi đó

phonghao
thằng an với thằng quang anh đánh không lại người ta
chuẩn bị ngồi khóc nè anh

anhquan
ông long bên kia cứ liếc rồi thêm dầu vào lửa
đm

baokhang
quân ơi bớt nóng quân ơi

anhduy
tú với ngân phụ anh đi
đợi anh xíu anh lên

anhtu
lẹ lên anh ơi
bên này nhỏ con mà tính nóng như kem

———

cái group

tuantai
dương ơi mày đâu rồi
ngọc dương ơi
cứu tao đi

ngocduong
ủa gì vậy
đang chuẩn bị về

kimlong
mày xếp cho bọn tao tập chung với cái nhóm qq gì vậy

ngocduong
không có chửi thề trong group nha :))

tuantai
nói chung là đến cứu tao đi
đánh lộn rồi mày ơi

ngocduong
trời ơi tao đục vô cuống họng từng đứa liền nha
bữa nhắn sao?
đợi xíu tao tới

minhhieu
lẹ lẹ anh ơi
chuyến này em sắp mềm mình rồi

haidang
mấy cha kia người thì động thủ người thì múa mồm
như mấy con khỉ đột xổng chuồng

dangduong
câm cái miệng chó của mày lại đăng

haidang
tao còn chưa đấm mày vì lấy điện thoại anh hùng ném vào đầu ảnh đó

tuantai
tao cản tụi bây ở ngoài cho tụi bây vô đây chửi nhau hả?
nín liền
dương lớn tới hộ giá tao liền mày ơi

ducduy
chơi tới luôn đi anh
sao mà xót thằng bồ cũ quá vậy

tuantai
mày mà đụng tới nó tao cầm cái ghế quất mày luôn đó duy

thaison
kinh hồn
em cũng muốn đánh mà không biết đánh ai

ngocduong
mày đợi xíu đi sơn
anh mà tới là có người cho mày đấm liền
thaison đã thả wow

———

phạm anh duy chạy nhanh đến trước cửa phòng nhảy lớn nhất trường, nhìn đống lộn xộn bên trong mà hú hồn.

nguyễn ngọc dương đang lùa đám gà con của mình về một phía, nhìn thấy bóng dáng anh duy liền nhất thời hoảng loạn.

rốt cuộc là ngọn gió nào đã đưa thầy ấy đến đây?

"thầy duy!!!"

đặng thành an đang ngồi dưới sàn liền bật dậy, nhanh chân chạy tới phía anh duy. nguyễn quang anh cũng ngẩng mặt lên, đôi mắt rưng rưng đi tới ôm chân người quyền lực nhất ở đây.

"em chào thầy ạ!"

ngọc dương toát mồ hôi nhìn thầy giáo chủ nhiệm lớp 12d4 đang đứng xoa đầu mấy đứa nhóc "đội đối thủ".

lần này không xong thật rồi.

"mấy con báo này!! tao báo thầy sinh vụ này nha?"

nguyễn thái sơn nghe tới tên thầy chủ nhiệm mình liền quéo hết cả người, mồm mép không dám hó hé thêm một giây nào nữa.

thầy ấy mà biết chuyện này thì thôi rồi.

"anh."

phạm đình thái ngân liếc đám người đứng đối diện rồi tiến tới phía sau anh duy, kêu một tiếng anh nhằm đánh vào tâm lý đối thủ. đúng là một chữ thôi, nhưng hai người trưởng thành có có trách nhiệm bên kia nhất đã đứng hình mất mấy giây rồi.

"rốt cuộc chuyện là sao đây?"

"bên kia động thủ trước đó thầy!!"

hai tay của phạm anh quân quơ quào trên trời kể lại sự việc, có lẽ vì nhịn nhục đã lâu nên câu nào câu nấy tuôn ra từ miệng anh đều giống như đang chửi đối phương, mũi tên uất hận bắn ra liên tục.

phạm anh duy còn phải nể phục nguyễn thanh pháp khi có thể trấn an con thú bên trong phạm anh quân một lúc lâu như vậy.

"chúng bây động thủ trước à?"

ngọc dương nghe được đầu đuôi sự việc liền liếc nhẹ đám gà con đằng sau, tay phải véo vào eo của trần đăng dương - người ở gần tay anh nhất hiện tại.

bỗng dưng phải chịu trận giúp cả đám, đăng dương cau có mặt mày định chửi thề liền phải uất ức nuốt ngược vào trong vì ánh mắt sắc bén của vị hội trưởng trước mặt.

"bọn này nó manh động lắm."

phạm lưu tuấn tài đỡ trán rồi khoác vai ngọc dương, thở dài mong ngọc dương sẽ không triệt sản luôn bọn báo này.

"lúc đầu cãi nhau thì nói lại bằng mồm đi, tự dưng đấm vào mặt người ta..."

thành an bật chế độ nhõng nhẽo, cậu chàng ôm lấy chân thầy anh duy mà lắc qua lắc lại, mặt nhăn lại vì những vết thương nhỏ trên má và gần mắt.

tuấn tài đặt hết ánh mắt và sự chú ý của bản thân lên những vết thương nhỏ lẻ trên người thành an. tuy rằng vẫn đanh đá trừng mắt với đám người bên hắn, nhưng đôi lúc đôi lông mày ấy lại nhíu lại vì đau, nhịp nói có chút khựng lại.

bồ cũ nhưng lại được để vào mắt nhiều hơn đám bạn.

trần mình hiếu nép ra sau lưng trần đăng dương, khúm núm như một con thỏ mặc kệ đăng dương khó chịu dùng tay đẩy minh hiếu ra ngoài.

tiếc là một chút cũng không xê dịch.

bảo khang trợn mắt nhìn minh hiếu đang cố giấu đi khuôn mặt trời đánh của bản thân, muốn chửi rồi lại thôi.

"vậy giờ ta xử lý sao nhỉ trò ngọc dương?"

đột nhiên bị nhắc tên, ngọc dương trước tiên là nở nụ cười thương hiệu, nghe được hết nội dung câu hỏi thì gãi đầu suy nghĩ.

bọn này đã báo ngọc dương tới vậy rồi, không phạt nặng chút thì người bị ghim có khi là anh, vả lại cũng là bọn nó động thủ với người ta trước.

"đi qua xin lỗi người ta đi. từng đứa."

ngọc dương lùi lại, tay đẩy đăng dương và kim long lên trước, hất mặt ra hiệu cho đám còn lại.

"phiên trực nhật bốn tháng tới của tụi em cứ để mấy thằng này làm nhé?"

quang anh và thành an nghe được sáng rực cả mắt. bốn tháng, không tồi.

"mấy đứa chịu không?"

anh duy quay lại nhìn mấy đứa nhóc nhà mình, thấy ba cục vàng nhỏ nhất gật đầu đồng ý thì liền cười tươi khen ngợi ngọc dương biết cách xử lý.

"rồi, ôm cái giảng hòa đi mấy trò."

lúc đầu còn thấy phạm anh duy như một thiên thần, lúc sau cả đám liền chợt tắt nụ cười khi nhận ra thầy kính yêu của mình như hoá thành quỷ dữ.

"..."

ôm? ôm giảng hòa?

đùa nhau à?

"mấy đứa?"

"..."

hai phút sau, những cái ôm gượng gạo ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro