[aplou] định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo: ngược, se.

✩♬₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧

nhật ngày thứ 27
25/yy/2xxx

────────

" mình sắp chết rồi hả? "

đó là câu nói mà tôi buột miệng thốt ra sau khi vừa nhổ ra một cánh hoa nhỏ. liên tục sau đó là những cơn ho, khó thở và hơn hết, tôi còn nôn ra đất. tôi như chết lặng, đứng chôn chân tại bồn vệ sinh tầm 10 phút mới đủ bình tĩnh để đi tìm hiểu xem đó là bệnh gì.

tôi cũng chẳng có hy vọng lắm về việc là mình sẽ tra ra được bản thân đang mắc hội chứng hay bệnh gì. làm quái nào có bệnh lại nôn ra đất, ra đất chứ. tôi bất lực lắm, tôi không biết nên làm gì cả, tôi cũng chẳng muốn kể với thái sơn - bạn thân tôi. dù không muốn nhận lắm nhưng nó là đứa thân nhất với, cùng tôi trên con đường tán crush, ăn dầm nằm dề với nhau suốt mấy năm đại học.

tôi vứt điện thoại của mình sang một bên, đi tìm một ly nước để uống thì cơn ho và cơn khó thở lại cái đến. tôi không nhớ được cái gì, chỉ nhớ là lúc đó bản thân đã ho rất nhiều, cánh hoa và đất rải khắp nhà vệ sinh. mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng, xung quanh là thiết bị y tế, nhìn ra phía ngoài thì thấy thái sơn cùng người yêu nó đang nói chuyện với bác sĩ.

mùi thuốc sát trùng xọc thẳng lên mũi tôi, nó khó chịu kinh khủng. tôi ôm đầu định bụng đứng dậy để đi lấy nước thì thái sơn ngăn lại.

- thôi đi ông tướng, nằm đó tao lấy cho.

tôi ậm ừ nhìn nó lấy nước, người yêu sơn cũng đã về nên không khí của bọn tôi dễ chịu và thoải mái hơn. sơn đi tới cùng ly nước rồi chìa ly nước trước mặt tôi, giọng bộ trông có vẻ như đang giận tôi điều gì đó.

- nè, uống đi. mà mày đó ha, không biết bảo vệ sức khỏe gì hết. tao mà không nghe từ bác sĩ thì cũng không biết là mày mắc bệnh phổi nặng tới vậy.

tôi cười cười cho qua chuyện rồi lắng nghe người bạn thân này nhắc nhở hết lời. nào là uống thuốc, ngủ đúng giờ, ăn gì,.... các kiểu. nó căn dặn tôi nhiều đến nỗi khi viết ra những trang này, tôi cũng đã quên nó dặn gì rồi. dù có hơi phiền nhưng tôi vẫn im lặng lắng nghe, tôi biết nó đang quan tâm tôi, tìm trên đời chắc không có người bạn nào bằng được nó.

đang nghe lời nó dặn dò bỗng cơn ho ấy lại kéo tới. tôi liên tục bụp miệng, ngăn cho những cánh hoa chết tiệt ấy rơi ra. sơn thì hốt hoảng chạy đến bên vỗ vai tôi mong cơn ho qua đi. nhưng không, nó không giảm mà còn nặng hơn. sơn một hai vùng vằng đòi đi gọi bác sĩ nhưng tôi không muốn, tôi không muốn ở đây một mình đâu. cô đơn lắm.

thấy vài vệt máu rơi xuống drap giường, sơn mới thực sự hoảng mà giật tay ra chạy đi gọi bác sĩ. tôi mệt lắm, tôi đau lắm, tôi sợ lắm, tôi cô đơn lắm.

- sơn..ơi..đừng..bỏ..tao..khục..khục.

đó là câu nói mà tôi nói trước khi ngất đi cùng vài cánh hoa trên tay. chà, lúc đó chắc sơn nó sốc lắm. xin lỗi vì để mày lo ha, công cha.

nhật ngày thứ 28
29/yy/2xxx

────────

hôm nay bệnh tình của tôi cỏ vẻ nặng hơn những hôm trước. tần suất ho của tôi ngày một nhiều và tôi nghĩ cánh hoa và đất ở trong nhà giờ đã chất thành núi.

lúc đi khám lại, bác sĩ có nói với tôi rằng bản thân chỉ còn sống được 2 tháng nữa. chà, lúc đó tôi sốc lắm, tôi không có ý định kể với bất kì ai, kể cả thái sơn. nhưng tôi có một lựa chọn, đó là phẫu thuật nhưng tôi không muốn. nếu vậy thì rủi ro mất đi trí nhớ rất cao.

tôi thà rời xa cõi đời mà vẫn giữ lại hình ảnh anh còn hơn là được sống mà chẳng có chút ký ức nào. lúc về, đầu tôi đau như có ai cầm búa đập vào, phổi cũng như là có ai đâm thủng qua vậy. tôi đành ráng về tới căn hộ nhỏ của mình rồi uống vài viên paradol.

hôm nay chắc đến đây thôi. tôi mệt rồi.

nhật ngày thứ 29
07/yy/2xxx

────────

tôi yêu anh kim long.
đó là điều mà ai cũng biết, thậm chí là còn rất rõ. nhưng riêng anh thì không. anh long có nụ cười đẹp lắm, một nụ cười có thể toả ra ánh hào quang của sự xinh đẹp. cũng chính nụ cười đấy đã làm trái tim tôi lỡ đi một nhịp.

tôi yêu anh ấy lắm. có lẽ, có lẽ thôi, rằng anh ấy đã nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh. thứ tình cảm mà còn hơn cả tình anh em.

anh cố tình né tránh nó sao? tôi biết, anh không muốn tình bạn này trở nên khó xử nên cũng chẳng thèm nói ra. tôi buồn không? buồn chứ. tôi làm gì được không? đương nhiên là không rồi. tôi mong nó chỉ là sự ảo tưởng nhất thời của tôi thôi.

vì sao tôi lại viết nhật kí nhỉ?
chắc là do tôi vô tình đọc được một bài trên diễn đàn mà người quen add vào. rằng viết nhật kí sẽ giải toả được cơn stress trong bản thân hay gì gì đấy. tôi quên rồi

từ đó tôi bắt đầu viết nhật kí luôn. cũng gần một tháng tôi viết rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy. mà nhắc mới nhớ luôn, giờ là tròn 4 năm tôi thầm yêu anh long rồi. hôm nay nhiều cột mốc vậy ta.

nhật ngày thứ 30
25/yy/2xxx

────────

nhân ngày viết được 30 nhật kí, tôi sẽ tự kể cho bản thân một chuyện vui rằng, hôm nay anh kim long đến thăm tôi.

phải nói là lúc đó trong lòng tôi phấn khích đến độ như muốn mở hội. tuy nhiên phải kiềm chề lại, không thì anh ấy lại bảo tôi khùng rồi tránh mặt tôi nữa.

anh ấy cầm siêu nhiều đồ qua cho tôi, nấu cháo cho tôi, pha thuốc cho tôi,...ôi tôi mong rằng khoảnh khắc lúc đó dừng lại để tôi kịp hưởng thụ. còn gì tuyệt vời hơn khi crush đến tận nhà chăm sóc, dặn dò các kiểu chứ.

có phải anh ấy cũng thích tôi đúng không? những hành động ấy chỉ dành cho người yêu thôi mà. thực sự lúc đấy tôi suy nghĩ vậy sao? ha, chỉ là một chút ảo tưởng mà thôi. tỉnh táo lại đi quân. anh ấy đâu có yêu mày đâu.

- PHẠM ANH QUÂN, tỉnh táo lại đi. đừng chìm đắm trong sự ảo tưởng độc hại ấy lắm. anh ấy đâu có thích mày, anh ấy không hề yêu mày quân ạ.

tôi thật đã vừa khóc vừa gục mặt xuống sau khi anh ấy đi về sao? cũng đúng mà, tôi đâu thể chìm đắm trong sự ảo tưởng đó chứ. nói đi phải nói lại, tình yêu làm trí tưởng tượng của tôi ngày càng lớn nhỉ?

tôi muốn đắm chìm trong đó nhưng không thể. tôi còn sự nghiệp, tôi còn bạn bè, tôi còn gia đình mà. nhưng nó quá khó đối với tôi. càng viết tôi càng thấy hèn hạ khi bản thân chẳng thể nói ra ba từ "em thích anh" trước mặt anh. tình đơn phương của tôi, nó quá khó để dứt ra..

nhật ngày thứ 31
03/yy/2xxx

────────

còn tầm mấy ngày nữa là sinh nhật anh long. tôi nên tặng gì trong dịp đặc biệt như này. tôi cũng quyết định rồi, sinh nhật anh tôi sẽ tỏ tình anh ấy. mặc cho kết quả có là ra sao. bởi vì tôi có còn sống được bao lâu nữa đâu.

hôm nay lúc đi lựa trong trung tâm thương mại, tôi vô tình bắt gặp người yêu của thái sơn - anh phong hào. anh ta giúp tôi khá nhiều trong việc lựa đồ cũng như đưa ra rất nhiều gợi ý cho tôi.

lúc đó tôi biết ơn anh hào lắm, lúc nào rảnh tôi hứa sẽ trả anh ấy một chầu thật to.

tôi lập ra cho mình rất nhiều kế hoạch để tỏ tình. thái sơn cũng phụ tôi rất nhiều lúc sức khoẻ tôi yếu. tôi cũng không chắc là mình sẽ được đồng ý nhưng thôi cứ cố thôi. không được thì thôi.

tôi tính sau khi mọi khách mời trong tiệc sinh nhật về, tôi sẽ tỏ tình anh ấy. nghe có vẻ đơn sơ nhưng tôi đã thao thức mấy đêm về nó đó.

tôi mong là anh sẽ đồng ý.

nhật ngày thứ 32
18/yy/2xxx

────────

MỘT NGÀY NỮA!!!!
có lẽ tôi điên mất rồi. dù cho cố ngủ đến bao nhiêu cũng không được. tôi thao thức, trằn trọc nãy giờ mà vẫn không ngủ được nên bật dậy viết ra những trang nhật kí nhàm chán này.

mấy hôm nay vì bận lo về sinh nhật anh long mà tôi cũng quên chăm sóc sức khoẻ của bản thân luôn. cái bệnh quái quỷ kia thì nó cũng không có giảm, đơn giản là nó ngày một nặng lên thôi.

tôi cũng không quan tâm nó lắm. so với căn bệnh thò sinh nhật anh long vẫn quan trọng hơn. nhắc mới nhớ, lâu rồi tôi cũng chưa uống thuốc, dạo gần đây đầu tôi cứ quên quên nhớ nhớ, lúc này lúc nó. có phải tác dụng phụ của nó không nhỉ?

tôi sợ tôi quên anh long mất. quầng thâm nơi mắt tôi ngày càng dày, nhờ thái sơn nói tôi mới biết đấy. à còn giờ thì tôi chuyển vào bệnh viện để chuyền nước rồi, ở một mình thái sơn không an tâm.

ngồi trong phòng này lúc nào cũng phải ngửi cái mùi sát trùng làm tôi khó chịu kinh khủng. hơn nữa, nó cũng cô đơn lắm. tôi phải tự tạo. niềm vui cho bản thân, viết nhật kí để tránh chán nhưng nó cũng chẳng giúp ích gì.

haizz, tôi muốn về quá...

ở đây tôi cảm giác cô đơn và bóng tôi bao trùm lấy tôi. tôi ảm ảnh về nó rồi. nhưng không sao, dần dần sẽ quen thôi.

nhật ngày thứ 33
19/03/2xxx

────────

có lẽ tôi không ráng được nữa rồi.
vừa sáng sớm, tôi đã nhổ ra một đống hoa. chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi tôi nhìn kĩ hơn. một vũng máu trộn lẫn với hoa.

tôi hốt hoảng nhưng rồi nhanh chóng điểu khiển lại cảm xúc, cố gắng dọn nhanh thứ hỗn hợp ghê tởm đó rồi biến nhanh ra về phòng bệnh của tôi.

tôi vội vã thay quần áo để đến kịp bữa tiệc kia. dù hơi lạ khi tổ chức vào sáng sớm nhưng tôi lại cảm thấy khá là bình thường, chẳng biết vì sao cả.

lúc định đi ra cửa thì phổi tôi lại nhói lên, cơ thể rũ rệu, gần như không có sức sống.

nó tới rồi sao?

đó là những triệu chứng sắp chết mà bác sĩ đã nói với tôi. tôi không nghĩ nó lại đến sớm tới vậy. haizz, còn chuyện tỏ tình của tôi thì sao?

khục..lại nữa rồi..tôi không thở nổi nữa..máu chảy nhiều quá..mắt tôi mở quá..tôi đang cố gắng viết nốt sao?

────────

phạm anh quân rời bút, máu từ miệng ngày càng chảy mạnh, phổi của cậu như bị đông cứng. cậu cứ vô thức thở mạnh, cố tìm hơi thở nhỏ bé nhưng không được.

thấy bạn mình không ra, thái sơn mất bình tĩnh mà chạy vào phòng bệnh. thấy cậu nằm thoi thóp trên giường, thái ơn vừa bất ngờ vừa hốt hoảng chạy lại đỡ đầu cậu.

- quân, quân. mày bị sao vậy? tỉnh lại cho tao!!

- sơn à..khục.. tao nghĩ tao không sống được nữa rồi..khục..

- không, mày im đi. đúng rồi, để tao đi gọi bác sĩ, tao sẽ không cho mày đi đâu.

thái sơn vùng vằng muốn chạy đi tìm bác sĩ. hắn không muốn, tại sao bạn hắn lại cố chấp vậy chứ? tại sao nó lại không lo lắng cho sức khoẻ của bản thân mà lúc nào cũng lo cho người mà cậu đơn phương vậy chứ. tại sao? nước mắt bất giác tuôn dài, hắn không muốn.

- sơn à..đừng đi..tao chỉ muốn nói mày rằng..khục..tao rất quý mày..tao phải may mắn lắm mới được làm bạn với...mày..

- quân...

- tao cũng xin lỗi vì..khục..không thể thăn gia của mày với anh..khục..hào được.. tao cũng cảm ơn anh hào.. rất nhiều..

- quân không quân..

- cuối cùng.. tao chỉ muốn nói rằng.. tao yêu anh long...khục... rất yêu..rất rất yêu....

- KHÔNG QUÂN, KHÔNG ĐƯỢC!!!

bàn tay cậu trên thái sơn buông xuống, đôi mắt nhắm lại, tuy vậy nhưng cậu vẫn nở nụ cười. một nụ cười mỉm nhẹ nhàng như thể, cậu đã buông bỏ tất cả để đi đến thiên đường.

thái sơn gục mặt xuống, hắn hét lên rồi bật khóc thật to. hắn bất lực lắm, tại sao cậu không nghe hắn. tại sao cậu không nói cho hắn biết tình trạng bệnh thật sự của cậu. tại sao? tại sai...?

hôm ấy, trời đổ mưa như tiếc thay cho một cuộc đời ngắn ngủi của cậu trai trẻ. một cuốc đời với số phận không được may mắn.

trong lễ tang của anh quân, kim long khoác lên mình bộ trang phục đen, khuôn mặt cụgx không còn vui vẻ như mọi ngày. lúc thấy mộ cậu, anh khóc to lắm. cầm trên tay cuốn nhật kí mà thái sơn đưa cho mình, từng hàng nước mât chảy dài trên gò má anh. anh cũng yêu cậu mà, anh cũng yêu cậu nhiều lắm mà. tại sao chẳng ai nói cho anh biết chứ?

cậu ở trên trời nhìn xuống, cậu xót lắm, cậu đau lắm, cậu hối hận lắm. nếu lúc đó cậu tỏ tình anh sớm, nếu lúc đó cậu nói "em yêu anh" sớm hơn. nhưng rồi cũng chẳng làm gì được.

tình yêu của hai con người chẳng biết người kia thích mình. ai cũng bất lực, ai cũng đau, chẳng ai làm được gì cả. đó là số mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro