dươngkhang sân trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot
học sinh gương mẫu x học sinh cá biệt được phân công làm việc nhóm chung với nhau rồi cảm nắng nhau..

Rung động học sinh vui thì kết he buồn thì kết oe..

20:36 xem ewc pubg tim đau quá nên oe nhé

________________

         Cậu là nhỏ bé của tôi...tôi sẽ chỉ dạy cậu tất cả những gì tớ biết nhé

     Trần Đăng Dương  vốn là học sinh theo dạng khá giỏi đấy , nếu xét cả ngoại hình thì cũng gọi là nam thần đó chứ nhưng chả hiểu sao cậu chả có nổi một mối tình nào từ thời mới vào lớp mười đến nay là đã mười hai rồi ...cũng chả có nổi một mối tình cả crush cũng không nốt, nữa chắc tại vì số trời đã định thôi..

     Bầu trời hôm nay thật sự rất đẹp ,từng tia nắng ấm chiếu xuống từng tán lá bàng xanh , những tiếng học sinh cười đùa với nhau rộ cả khoảng sân trường rộng lớn, hắn vừa bước đến lớp 12a1 lớp tập hợp những con người học giỏi ấy đăng dương là giỏi nhất

" ê dương "

           Thanh pháp vừa tia được thằng bạn của mình vừa đến lớp với gương mặt nhăn nhó khó chịu làm cho nó khó chịu mà phải hỏi thử xem ai đã chọc bạn nó

" xui vãi.., tự dưng nãy tao đi lên cầu thang đụng thằng lồn kia mà nó không chịu xin lỗi tao ạ, còn lườm tao nữa má ơi "

  
        Đăng dương cắn chặt môi mà kể lại chuyện ban nãy, xui đến thế là cùng . Thanh pháp nghe vậy chả thế nào nhịn cười được mà vừa vỗ vai an ủi tên đó mà miệng thì cười đến ngoác mang tai , chắc đăng dương biết thì hắn trùm gối khóc ba ngày mất')

" nay mày lỡ bước chân trái ra đường thôi không sao mà "

" mẹ t mà biết thồn lằng nào thì chết với bố "

" thôi đi cha, cha toàn cái mõm "

       Quang anh học sinh giỏi cấp thành phố môn hóa cũng là bạn thân của đăng dương và thanh pháp tạo thành tổ hợp tam thái tử của trường chuyên trung học phổ thông Vieon nổi tiếng khắp thành phố vì độ đẹp trai và học giỏi không những thế gia thế cũng chẳng tầm thường đâu. Quang anh cậu ta vừa vào lớp đã nghe tiếng thằng bạn mình thân chỉ biết trề môi xui thì chịu cứ làm sao giờ bạn ơi, nghe quang anh nói thế hắn càng được nước gào mồm lên cãi nhau với quang anh làm cho thanh pháp mất hồi lâu mới cản nổi hai cái mỏ  ấy

" hai ông cố ơi, mới sáng sớm 6h34 à, đừng có khùm sớm coi "

     Trong lúc cả bọn cười đùa thì một nhóm ba người bước vào lớp ừ bọn họ là đội gerdnang ấy..cũng giỏi nhưng mà lại được xếp loại quậy phá đó nói sao nhỉ minh hiếu chuyên toán , giải nhất hsg toán thành phố nhưng chỉ thích kiếm chuyện phá phách , thành an con đại gia đích thực trên người chưa bao giờ dưới ba triệu đồng cả học ổn tất cả các môn , chuyên đại diện lớp trường đi thi văn nghệ . Bảo khang...hắn chỉ nhớ cậu trong khá hợp mắt...nụ cười đẹp mà hình như em giỏi thể thao thì phải

" Đăng Dương !!"

      Quang anh hét vào tai hắn , làm cho hắn nhíu mày mà quay lại định đớp chát với cậu ta nhưng chưa kịp thì đã bị chặn họng

" nhìn cái đéo gì vậy cha , mơ ngủ hả ?"

" ..k..không có , mà tao hỏi..nhóm hồi nãy vào lớp là ai vậy trông cứ quen quen xíu xíu kiểu gì ý.."

      Thanh pháp hơi ngạc nhiên vì câu hỏi mà nghi ngờ hỏi hắn có phải đùa không nhưng nhận lại là cái lắc đầu với câu nói nghiêm túc ..càng làm cho nó nghi hoặc hơn đm học với người ta sắp cũng ba năm rồi chả biết người ta tệ thật ..sau một hồi thanh pháp giới thiệu ba người vừa vào kia mà đăng dương chỉ chú ý mỗi cậu trai cao cao với chiếc nón len mặc dù thời tiết dạo này nó nóng vl nhưng mà trong cậu trai đó trông thuận mắt thật

     Bảo khang vừa ngồi vào chổ của mình cùng hai tên bạn thân của mình mà nuốt khan ngụm nước bọt , cảm giác cứ có ai đó nhìn cậu nhưng chẳng rõ là hướng nào . Cậu ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ , vị trí bàn ở hàng giữa nên cũng khá dễ quan sát khá dễ nhưng mà cậu cũng chẳng tìm ra ai đang nhìn chằm chặp vào cậu

" khang làm sao thế "

       Minh hiếu ngồi bên cạnh cứ thấy cậu bạn mình quay qua quay lại trông cứ như chú chuột hamster vậy làm cho anh ta tò mò không thôi mà hỏi cậu..còn cậu sau khi minh hiếu kéo em lại mà giật mình đến lấp bấp

" à ..không có gì đâu, qua tao hơi mất ngủ nên hơi ấy thôi "

" mày nên chú ý đến sức khỏe tý đi, có gì khó quá thì kêu tụi tao đó chứ đừng chịu một mình "

      Bảo khang nghe thành an nói thế thì trong lòng thật sự như được tưới nước vào nền đất khô cằn vậy ấm áp đến lạ   nên cậu chỉ ừm một cái rồi cười tươi . Đúng lúc đó hắn ta vô tình bắt gặp được nụ cười đẹp đẽ kia ,rốt cuộc cậu đã ở đâu trong hai năm qua vậy ..tôi thật sự bị cái dáng vẻ của em làm cho bản thân anh biết rung động là gì

" được rồi mấy đứa tập trung , tới giờ học rồi "

     Tiếng mới của cô giáo đã kéo hắn về
thực tại mà tập trung vào bài học , trong lúc cô đang giảng bài thật ra hắn cũng chả tập trung nổi tâm trí hắn cứ mãi quẫn quanh bóng hình hiền lành nhưng lại pha chút tinh ranh kia mất rồi .... Có lẽ ngay vào lúc đấy hắn đã tìm ra mối tình đầu của mình rồi

" vậy là nhiệm vụ lần này của các em lầ thuyết trình về một sự kiện lịch sử trong thời kì kháng chiến của nhân dân ta , các bạn bắt cặp ngẫu nhiên 6 đến 12 người một nhóm nhé "

 
     Lúc đấy thật sự mọi người dường như đều đã chọn được nhóm cho bản thân cả rồi chỉ còn sót lại hai nhóm ba người của đăng dương và bảo khang là chưa bắt cặp với ai nên đàng hợp tác với nhau

" vậy ai làm leader "

       Thành an chống tay lên bàn mà hỏi , vì không có leader thì sẽ khó lắm mà ai là mọi trách nhiệm đều đổ dồn vào cậu trai học giỏi nhất lớp kia trần Đăng Dương cứ thế mà bất đắc dĩ trở thanhf leader và dĩ nhiên hắn cơ hội gần người con trai kia hơn bằng những buổi họp chốt ý tưởng . Từ đó hắn cũng đã thật sự cảm nắng cậu trai nọ hóa ra người ta học cũng giỏi chỉ là em ta không tập trung thôi

" à mọi người, mai tập trung ở nhà ai để bàn lần cuối , duyệt luôn hay là feedback gì thì nói luôn "

" òm vậy ở nhà thằng an đi .."

" ờ được đó khang "

          Đến giờ hẹn cả đám đang ở nhà của thành an mà làm bài tập , dĩ nhiên làm thì nhiều mà giỡn thì cũng nhiều thật đấy . Em đang ngáp ngắn ngáp dài mà dán mắt vào chiếc máy tính mà đánh văn bản từ cái nguồn tài liệu của ai kia đã gửi cho em, bảo khang tay em đang làm mà đầu em vừa chửi thầm trần đăng dương

Má nó trần đăng dương , tôi ghét cậu ahhh . Tập hợp tài liệu mà dài dòng vl ,còn đíu thèm ghi cái nguồn của mấy cái này luôn

     Nói thế thôi chứ làm vẫn cứ làm thôi chứ làm thì vẫn làm thôi nhưng em cứ có cảm giác sai sai người cứ rợn rợn kiểu gì thì hóa ra đăng dương từ bao giờ đã ngồi xổm một bên nhìn em soạn lại nội dung mà chẳng nói chẳng rằng trong rõ là đáng sợ nên khi em quay qua thấy cả gương mặt đẹp đẽ với khoảng cách khá gần nhưng em lại giật mình mà xém ngã qua một bên nếu hắn không nhanh tay chắc cậu đập đầu xuống sàn mất

" khang , ngã bây giờ "

" tui..cảm ơn ông nha , mà lần sau làm ơn có muốn tra hỏi gì thì lên tiếng cái "

     Hắn mỉm cười rồi hệt như chú cún ngốc mà đồng ý . Rồi ngồi bệt xuống kế cậu vừa tiện tay chỉnh sửa lại những đoạn em đánh còn dài quá

" bạn uống gì không , tui đặt cho hai đứa mình "

" tui uống latter matcha thôi.., mà khoan 4 đứa kia đâu ông hông rủ hả ?"

" à..mấy thằng đó đặt rồi còn mỗi tui với khang á "

" ò ..."

     Thế là mấy phút sau bên cạnh cậu lại có chú cún lớn vừa nói chuyện vừa chỉ cậu chỉnh sửa mấy chi tiết thừa xong xuôi phần của cả hai thì hắn lại cho cậu túi kẹo dẻo trộn lẫn marshmallow vị bơ ngọt trông dễ thương vô cùng nà hắn bao biện là thấy dễ thương nên mua cho mọi người trong khi cả đám chỉ có được vài cái kẹp bỏ vào họng chứ ở đó là cả túi , mê crush thì nói:v

" ê tính ra cả đám chỉ được chả cho mấy viên kẹo luôn á " negav

" vậy mà dám nói cho mỗi người một túi kẹo xộn lào ghê gớm " rhyder

" mà thằng khang cũng tin được hay ta "_hiếu thứ hai

" vậy mới nói người nhìn khờ hóa là khờ ôn khôn , người nhìn tưởng đâu ranh mãnh tinh quái thật ra là khờ vãi luôn " thanh pháp

     Quả thật sau ngày hôm đó cả nhóm hòa thuận đến lạ đi ăn đi uống gì cũng có nhau đặt biệt là đôi chim cu đăng dương bảo khang , lúc nào đi ăn cả nhóm ở quán hủ tiếu gõ sáu người thì bên cạnh bảo khang sẽ là trần đăng dương trấn ở đó chả ai dám dành luôn rồi hắn sẽ lau muỗng đũa cho cậu rót nước cho cậu uống nói chung là trông ngứa mắt lắm. Princess treatment của hắn vốn là dành cho em mãi mãi là thế hôm nay là cũng thế

" dương đừng mua cho tui trà sữa hay là đồ ăn nữa, tui ngại " bảo khang vừa tung tăng vào lớp đi bụng sẽ ngẫm lại bài một tý để tiết ba kiểm tra nhưng lại thấy đăng dương đặt lên bàn cậu hộp sữa với cái bánh ngọt lót dạ

" khang muốn trả tui thì tui không nhận đâu, tui chỉ nhận tình cảm của em thôi được không " đăng dương vốn biết rõ em là người ghét nợ nần người ta lắm huống chi là việc này nên hắn bạo gan thổ lộ tình cảm của mình thử xem nếu được thì em và hắn sẽ yêu nhau không thì thôi sao phải sợ ?

" tui..tui..tui " gương mặt ngày thường hay cãi nhai với đám học sinh hống hách lớp kế bên đâu rồi, gương mặt mà hay cãi nhai ngỗ nghịch với thầy cô khiếm cho thầy cô bất lực biến đâu mất rồi , giờ chỉ còn một bảo khang dễ thương ấp úng với lời tỏ tình đột ngột mà thôi . Sau một hồi em khẽ nắm lấy tay hắn thay cho một lời đồng ý là em sẽ làm người yêu hắn

      Từ đó 12a1 lại xuất hiện một đôi gà bông mới ngày ngày đi học cũng nhau , đôi lúc ra chơi người lớn hơn sẽ qua chổ chổ của người bé hơn mà nói chuyện dĩ nhiên cả lớp đều thấy cả hai dễ thương nên chẳng nói gì mà còn ủng hộ hết sức mình nữa đấy kiểu như nếu có việc gì cần một đôi thì mọi người sẽ đẩy qua cho em với hắn , bọn họ sẽ hay chụp ảnh những lúc em mệt mỏi mà gục trên hắn để post vào group đẩy thuyền couple này

       Hắn cũng hay dẫn em đi chơi lắm đi cà phê này , đi mua đồ ở tttm này , đi tô tượng này nói chung trong suốt quản thời gian đó thật sự rất vui nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn...ngày kết thúc năm lớp mười hai ngoài  những trò chơi ,những nụ cười thật tươi ,những lời chúc được gửi đến nhau thì đâu đó là nỗi buồn vị đắng chát nơi cổ họng khi từ nay ta phải xa nhau . Riêng đăng dương lại buồn hơn khi phải đi du học dẫu cho có là ước mơ của hắn đi nữa thì ai sẽ cầm lòng được khi phải rời xa người mình yêu chứ đúng không

" tạm biệt em,..mong em sẽ sống thật tốt.." đăng dương nắm chặt lấy đôi bàn tay mà hằng ngày luôn miết lấy gương mặt hắn trong vô thức kia mà chẳng nỡ rời xa  mà khó khăn từ biệt mối tình đầu của hắn ...tạm biệt em người mà anh thương , nếu sau này ta đủ duyên sẽ lại gặp nhau khang nhé ?

" bạn cũng vậy nhe, ở bên đó phải sống thật tốt , em cùng bạn phải sống thật tốt " bảo khang mỉm cười , mà nói ra tâm tư trong lòng mình nhưng mà cũng không hẳn đâu em rất mong hắn đừng đi du học nhưng em biết đó là ước mơ của hắn mà giờ em không thể ích kĩ mà giữ chặt anh lại bên em chứ đúng không. Thôi thì em sẽ buông tay anh ra để anh về đúng nơi mình thuộc về..

      Em và anh sẽ có những lối đi riêng mà chúng ta phải thật thành công để mai sau ta gặp lại phải thật hạnh phúc mà một lần nữa nếu còn có thể anh nhé.Thời gian vẫn cứ trôi đến một ngày nào đó ở com phố quen thuộc ngày xưa mấy cậu nhóc ngổ ngáo ngày nào giờ lại thành những cậu chàng rapper đang trình diễn trên sân khấu lớn trong một khắc nào đó hurrykng bắt gặp được bóng hình quen thuộc nhưng giờ hắn trong thành đạt lắm mà hình như hắn còn cười với em nữa ...như ngày xưa vậy

Hai ta giờ còn có thể không anh?

Anh rất muốn gặp em

_____________

Hiếu thứ hai với đức phúc đẹp đôi đó chứ TvT cầu có người viết về cp tà giáo ấy huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro