2. dính chưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:10

Nicky chạy xuống cổng trường hội tụ với Pháp Kiều (mới ăn xong dĩa cơm tấm) rồi cả hai dựa theo định vị mà đi tìm tung tích của mấy thằng báo nhà mình.

" Ủa rồi mắc gì ra căn tin? "

" Ê tao cũng thấy ngộ ngộ rồi đó "

Càng đi càng thấy kì kì, cái chấm xanh thù lù của đám bạn cứ lệch qua phải rồi chạy về bên trái, nhìn khó chịu vô cùng nhưng từ nãy đến giờ nó chỉ lặp lại y chang vậy, không hề di chuyển đến chỗ khác.

" Ê có khi nào định vị dỏm không ba? "

" Ủa, gì?? đúng rồi mà. Cái chấm hồng lè có con cún này là m nè, cái chấm cu te cu tủn trái tim này là t nè, còn mấy cái loa--- "

Còn có mấy chữ cuối chưa kịp nói hết thì Nicky đã phải bất đắc dĩ ngậm lại. Bởi vì cái vật thể lạ từ hướng quần què nào đó bay đến như sinh vật ảo diệu, đáp thẳng vào đầu khiến em xịt keo, cái mỏ giật giật liên tục chứ sao nữa

" Đù má, chiếc dép của thằng khùng nào đây??? Eo ơi, còn có mùi thủm thủm nữa nèee "

Tô bún bò vừa húp của Hào Phong Trần thế là đi tong, định cúi xuống nhặt vật chứng để truy lùng hung thủ, kết quả là tự mình hủy diệt luôn tô bún bò 35k còn chưa kịp tiêu hóa hết của mình. Cái mặt em lúc này bẹo hình bẹo dạng, còn Pháp Kiều bên cạnh thì không nói gì mà cứ nheo nheo mắt nhìn ở phía trước

" Ê bé, chồng bé vừa bị ám sát vì chiếc dép thúi rình này mà sao bé không nói gì zạ? Lương tâm đâu? Lòng phèo đâu?? Công bằng ở đâu??? "

" Ông im đi "

" Gì mà tập trung dữ?? Bộ tia được em nào xinh trai, anh nào ngon nghẻ hả? "

" Thì kia kìa, nhìn coi có thấy quen quen không, với lại anh bớt hít đá đi nha. Nay thấy ảo ngang ngửa con Gíp "

Nicky đỏng đảnh liếc yêu rồi nhìn theo hướng tay mà bé vợ chỉ, banh hai cái con mắt ra hết cỡ rồi cuối cùng phải há hốc mồm

Không biết đã thấy cái gì mà chỉ 1 phút sau, cả người phản ứng nhanh nhẹn kéo Kiều chạy lại đó, cũng không quên vác chiếc dép thúi rình theo...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro