6 • ᝰ.ᐟ, điệp viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________

"tại sao lại là ba đứa mình nhỉ..." đăng dương thở dài, đánh mắt sang hai con người đang đứng cạnh mình. một người thì trông như vừa đội mồ sống dậy, người còn lại không khác gì mấy con gấu trúc bên trung quốc cả.

"ai biết đâu, an nó chợp đại dính ba đứa thì phải chịu thôi" quang anh vừa lẩm bẩm vừa nhắn tin cho ai đó. hôm qua anh đã thức đêm đi chơi với đám bạn trong đại học rồi, nay còn không được tha mà phải đi làm ba cái phi vụ này. anh mệt lắm rồi, giờ chỉ muốn nhảy thẳng lên giường ôm gấu ngủ khò khò thôi.

đến đây, để mình kể bạn nghe.

tua lại khoảng vài phút, trước cái lúc mà thành an kêu mọi người trong group bám theo ba người hiếu khang long ấy. lúc đấy đức duy đang kéo quang anh và đăng dương vào quán bánh ngọt đối diện để mua vài cái về chia cho anh em bên cà phê.

mà tại sao dám vác mặt thẳng qua quán của nhau thì là do hai ông chủ đi vắng rồi, chứ có ở nhà là cứ lén lén lút lút như mấy thằng trộm chó í.

"waoo, nay có tiramisu nè! nhà mình có ai thích tiramisu không nhờ?" cầm trên tay hộp tiramisu dâu tây, đức duy vui vẻ nói. thật ra thì nói vậy cho có thôi, chứ quán anh sinh ngoài đức duy ra thì chả ai mê tiramisu dâu hết á, cùng lắm là vị chanh dây hoặc socola thôi.

quang anh bên cạnh thấy thế thì chợp lấy hộp bánh mà nhanh chóng bỏ vào chiếc túi đăng dương đang cầm. "rồi rồi, mua cho em được chưa?" quang anh thở dài, xoa mái tóc màu xanh đậm của cậu bé đang cười khúc khích vì thoả mãn kia. "đủ 15 cái chưa nhỉ?"

"để anh xem" đăng dương kiểm tra đi kiểm tra lại số lượng bánh có trong túi, chắc chắn rằng đã đủ rồi thì gật đầu với quang anh và đức duy. "nếu trừ anh với em, duy ra thì đủ rồi đó, thanh toán rồi về lẹ không cả nhà lại đói"

thật sự là sẽ không có gì đáng kể, cho đến khi cả ba chuẩn bị quay đầu về thì tự nhiên có bàn tay của ai đó xuất hiện và kéo tay đăng dương vào một góc khuất gần quán. mà đăng dương thì lại đang nắm tay đức duy, còn đức duy cũng nắm tay quang anh. xong, dính hết ba đứa.

"cmn thằng lul nào—"

"ê ê im coi, cấm bây la lên nghe chưa!"

ủa, giọng ai mà quen thế nhỉ?

à, giọng của thành an.

ủa, mà mắc cái mớ gì nó kéo bọn mình vô đây???

"nè nha, đừng nói khi nãy ba người chưa đọc tin nhắn nhóm nhá?" thành an lẩm bẩm, vẻ mặt trông như kiểu có gì đó quan trọng lắm cơ.  3 người kia thấy vậy thì cũng tin sái cổ, tưởng đâu đã xảy ra chuyện gì rồi, vội lấy điện thoại ra check xong mới biết là vụ tình tay ba kia. rồi có liên quan gì đến ba đứa này không??

"thôi thôi hong cần hỏi, tui biết mấy người đang vinh dự lắm khi được làm việc cùng tui mò" thành an nhếch mép với cái giọng điệu nghe là chỉ muốn đứm. "chuyện là như này, tui muốn mấy ông canh ở đây giúp tui, xem chừng nào khang với hiếu, hay long cũng được, cả ba thì càng tốt, bước ra thì báo với tui nha"

"ủa, rồi ông đi đâu?" quang anh nghiêng đầu hỏi.

"tui ra công viên chờ chứ sao, thui tui đi nhé, anh hào với anh long lou còn đang chờ tui ra mua kem ăn nữa" nói xong thành an vội vàng bỏ đi, để lại anh duy dương ngơ ngác cùng một chiếc bộ đàm bé tí.

ơ, thế là bị nhờ vả không công à??? dỡn quài ní.

thôi, flashback đủ rồi, bọn mình về hiện thực chơi tiếp nhé.

từ cái lúc thành an bỏ đi đến giờ cũng được khoảng 30p rồi, trời cũng đã dần ngả tối, mà hiếu khang long thì vẫn chưa thấy đâu. rõ ràng trong group chat đều offline cả, nhưng sao người thì mất tích hết??? hay là ba ổng bị bắt cóc rồi??? à không không, có gan cũng chả dám bắt cóc ba cha nội đó đâu, đứa nào đứa đấy đô như hulk ấy. trừ 2khang thôi.

"điện thoại em hết pin rùi, mèn ơi..." đức duy không thấy vui trong lòng. đứng ở ngoài này nãy giờ lâu lắm rồi, mà có thấy ai đâu, chẳng lẽ lại bị bịp cho một cú? cơ mà thật sự là không ai ép ba cậu chàng hết ấy, muốn bỏ về thì cứ đi thôi, nhưng mà ba người họ thì thích đứng làm xong than lên thở xuống như vậy đó. với cả, phải đứng cho nhỏ author có còn ten để viết nữa chứ.

"ê ủa, thế là ba đứa mình không đứa nào còn pin điện thoại á?" đăng dương hoang mang vcđ. mấy người này xài hao vãi, mới có 30p thui mà?? huhu, thế là không được mượn điện thoại bạn nhắn tin cho a pad giấu tên nữa rùi:(.

mà để mình bật mí cho bạn nghe cái này, chứ cái cậu hết pin đầu tiên trong đám là đăng dương chứ có ai khác vào đây đâu. chó chê mèo lắm lông, thế thôi.

"phải chịu thôi, có ai biết vụ này sẽ diễn ra để mà đem theo sạc dự phòng đâu chớ" quang anh vừa nói, vừa nghịch với vài bụi cỏ um tùm dưới đất. sắp hoà mình vào thiên nhiên cả đám rồi, à cơ mà thiên nhiên này hơi nhiều muỗi tí nha. "may mà an nó có đưa cho bọn mình cái bộ đà—"

"ủa dm, cái bộ đàm đâu??" nè nha, mất là phí công cả đám đứng 30p hơn đó nha!!

thế là ba cậu chàng ráo rít, cố tìm cho ra chiếc bộ đàm thân thương, vị cứu tinh duy nhất bây giờ. hoặc nếu tìm không ra thì chúng ta có thể cử một người về lại quán, sạc pin điện thoại đầy đủ rồi chạy ra lại cũng được. à mà thôi, sạc xong thì chắc bọn chim cú kia cao chạy xa bay mất rồi.

"meow.."

ngơ một giây rồi đánh mắt sang nhìn theo hướng của tiếng kêu đó, cả ba đứa được phen điếng người. cái bộ đàm đáng yêu dễ thương dễ mến đang bị con mèo đen đáng ghéc kia ngậm trong miệng kìa!!

"ây, từ từ, khoan! để em!" đức duy nhanh chóng, cản hai người kia lại, còn bản thân thì rón rén tiến gần hơn đến chỗ của chú mèo đen. đức duy chọn một chỗ nhất định, dang tay ra, nhảy cái vèo đến chỗ con vật lắm lông đang nằm trông chill vcd. nghe thì có vẻ chuyên nghiệp đó, nhưng mà hình như captain boy vừa có một chuyến tiếp đất bằng mặt rồi... trông con mèo cũng phán xét đức duy vcđ, kiểu "có thế cũng hụt à?"

"pffft—"

"n-nè nha, cười cái gì mà cười chứ!!" đức duy ngồi bật dậy, vùng vẫy ăn vạ hai con người đang đứng trước mắt mình. "ít ra em có cố gắng chứ bộ!"

lăng nhăng giải thích một hồi, quay qua quay lại con mèo mất tiêu.

"u-ủa? rồi con mồn lèo đâu?" đăng dương ngớ cả người, chuỗi sự kiện này hình như hơi quá sức với hệ thống trong bộ não của dương rồi.

"ây! đằng kia kìa!!" đức duy nhảy cẫng lên, chỉ tay về phía con mèo đang phóng đi. quang anh và đăng dương vừa quay lại chớp mắt một phát thì đã thấy đức duy chạy cái vèo theo con mèo đó rồi.

"duy, em ơi!! đừng có đi một mình mà!!" đăng dương nghe quang anh nói thế thì giật mình chớp mắt thêm lần nữa, mở mắt ra cái đầu dạ quang cũng biến đâu mất tiêu.

ủa?

"ơ- ơ kìa?" đăng dương ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. vậy là còn mỗi nó thôi í hả? ơ? huhu, vậy tỉ lệ bị muỗi chích lại cao hơn nữa rùi!!! nhưng đó không phải vấn đề!!! vừa không có điện thoại vừa không có bộ đàm, biết làm cái gì khi thấy đối tượng bị tình nghi bây giờ?? hú lên à? mà có hú thì làm sao thành an ở công viên cách 10 cây số nghe được hả trời??? đăng dương mệc rùi, muốn về với anh duy của dương thui !!!

à, nhắc tào tháo cái tào tháo tới ngay. đang khóc thầm trong lòng thì quay sang đã thấy thượng long và minh hiếu lẽo đẽo theo sau bảo khang.

đăng dương luống cuống một hồi, quay qua quay lại không biết nên làm gì cho đúng. giờ mà đi tìm quang anh với cả đức duy thì ba con người kia sẽ mất tiêu, mà nếu tự thân vận động thì khổ quá. thôi thì tự kéo búa bao với bản thân vậy. tay trái thắng thì đi về ngủ khò khò, kệ mẹ ba người kia làm gì thì làm, tay phải thắng thì cố gắng bám theo xem ba người kia đi đâu.

"oẳn tù tì ra cái gì ra cái này!" kết quả: tay trái búa, tay phải bao.

số trời định rồi. thở dài một hơi, đăng dương mới rón rén bám theo sau thượng long, minh hiếu và bảo khang.

điệp viên 007 dương domic đến đây!

0 mối tình
0 pad
7 lần tỏ tình hụt
...
à, nếu tính cả hôm trước thì chắc lên 8 rồi.

_________________

tui còn sống nha mấy bà=))))))) tuôi chưa drop đâu kakaka
dạo này do hơi bận nên tui viết draft rùi bỏ đó quên up luôn... xin lỗi mấy bà nhiều, hứa sau này sẽ chăm chỉ hơn nhiều TwT...!!! tui áy náy quá trừi ưi.. xin lỗi mng lần 2 TwT....
do hơi bận nên tui ch kịp check lỗi chính tả bla bla ctct... có gì mấy bà cứ bảo để tui sửa nhenn!!
iu mọi người vì đã đọc và ủng hộ fic của tuôi🫵💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro