captain to negav
captain
anh an ơi:(((
cứu bé:((
negav
?
bé cc?
sao đấy duy
captain
=)))
chửi ngay được
à, anh lên trường đón em với 🥹
em book grab nhưng mà k ai nhận
giờ bị nhốt ở trường.
với hết 4g rùi, còn có tí tiền điện thoại mới nhắn tin được cho anh.
negav
xe em đâu bé
sao không đi
captain
xe em hỏng cả tháng nay rùi
chưa có thời gian đi sửa nữa
hôm nay có việc đột xuất phải lên trường ấy chứ
negav
anh đang bận mất rồi
để anh nhờ mọi người thử xem
captain
dạ 🥹
dreamers
negav
@all
có ai rảnh kh ạ?
isaac
sao đấy bé
hidadoo
chuyện gì thế bebe
negav
ai đi cứu thằng duy bé với
em đang bận việc mất rùi.
isaac
anh đi quay mất rùi
còn ai ở trọ không?
dương domic
không anh ơi
lou hoàng
em vừa đi ra ngoài
rhyder
để em đi cho
hurrykng
thôi quang anh
mày không sợ nó chửi à
hieuthuhai
ừ đấy
mày ngoi lên phát nào duy bé chửi phát đấy.
tao còn thấy sợ hộ mày
rhyder
thế bây giờ ai đón được duy thì đón đi ạ
pháp kiều
…
quân ap
…
atus
…
song luân
…
quang trung
…
quang hùng
=))))
hình như còn mỗi quang anh
rhyder
=))))))))))))))
😗
negav
được không trời=))
nhưng mà đón lẹ đi.
hồi nó say nắng nó ngất ở đấy
rhyder
để tao
rhyder đã offline
công dương
bảo trọng
thái ngân
bảo hiểm nhân thọ
hùng huỳnh
bảo tồn…
duy đứng ở đây cũng hơn ba mươi phút rồi, không biết anh an có nhờ được ai không nữa. nếu không thì duy phải đi bộ về mất, mà tầm này thì nắng lắm. duy chưa ăn gì, sợ say nắng lại ngất ra đấy. em đứng bên đường tay cầm điện thoại ấn linh tinh, pin cũng hết, tiền điện thoại cũng chẳng còn. chỉ biết chờ thành an.
đứng một lúc thì duy hơi chóng mặt một xíu, ngay lúc đó thì quang anh vừa đến, nhìn duy gọi.
“lên xe đi, anh đưa về”
duy há hốc mồm, vãi thật, bảo thành an đi đón mà anh lại chơi ác gọi quang anh. có biết duy ghét thằng này lắm không trời? ôi trời ơi duy phát điên lên mất thôi. em mạnh miệng.
“mày tới đây làm cái gì?”
quang anh hơi nhăn mặt, thằng nhóc này lại bướng nữa rồi.
“thành an nhờ anh đi đón em, lên xe đi anh đưa về kẻo nắng”
duy càng nhìn mặt quang anh càng thấy ghét, nỗi tức giận trong lòng lại dâng lên. cáu gắt mà nói lại.
“không cần, tôi tự đi bộ về còn hơn là đi với mày”
nói là làm, duy bỏ đi một mạch, quang anh bối rối chỉ biết đi theo sau em, duy cảm giác có người đi theo, quay lại thấy quang anh vẫn đang đuổi theo mình thì chửi.
“mày đéo về nhà đi, đi theo tôi làm gì?”
“duy không hỗn…”
“gì? anh nghĩ anh là ai vậy? anh nghĩ thằng duy này còn trẻ con à? khôn hồn thì cút đi đừng để tôi nhìn thấy anh thêm lần nữa”
“nghe anh giải thích…” quang anh cố níu em lại, khổ nỗi, vướng cái xe này không làm gì được.
“giải thích cái đách què, chuyện như thế rồi tôi không có nhu cầu”
duy rẽ vào một ngõ nhỏ nhằm cắt đuôi anh, ngõ này nhỏ lắm, cái xe của anh không chui vào nổi đâu. em càng đi sâu vào trong, đầu chỉ nghĩ tới việc cắt đuôi quang anh mà không để ý là mình đang đi đâu cả. mãi tới khi quay lại, không còn thấy bóng dáng của anh mới thở phào nhẹ nhõm. ngẩng đầu lên thì lại hốt hoảng, chết rồi, duy không nhớ đường ra!
duy mon theo lối quay lại, nhưng mà đến đoạn ngã tư lại chẳng biết đường nào nữa, em hoảng loạn. điện thoại em thì hết pin mất rồi, mặt trời thì đứng bóng, nắng chói chang khiến duy hơi say nắng nhẹ. đứng ở ngã tư mà duy chỉ muốn bật khóc gọi mấy anh trong nhà đưa em mau mau về.
bỗng nhiên mắt duy mờ đi, đầu kêu ong ong, chết rồi. hình như say nắng thật, nhưng mà duy vẫn cứ cố gượng, ở đây em chẳng quen ai cả, cứ thế ngã ở đây có mà chết, em không cầm theo giấy tờ tùy thân gì cả đâu. xong tự nhiên có ai đó chạy tới bên cạnh đỡ em. mắt em hơi mờ nhưng vẫn nhận ra cái đầu đỏ chói này là của quang anh. duy đẩy ra nhưng không có đủ sức..
“duy không nghịch, anh đưa duy về”
quang anh cầm ống áo duy dắt ra ngoài theo lối đi vừa nãy. anh phải vứt cả xe ở ngoài để vào đây tìm em đấy. đã mù đường rồi nhưng suốt ngày đi lung tung thôi. anh không dám cầm tay em vì sợ em giận, chỉ dám cầm ống áo. duy đang hơi đau đầu nên chỉ lẳng lặng đi theo. thôi thì nhịn nhục đi ké về còn đỡ hơn.
quang anh bế em ngồi lên xe, đội mũ rồi định gài quai nhưng bị em gạt ra. duy ngồi yên không nói gì cả mà chỉ để quang anh đưa về. hai người tuy ngồi gần nhau nhưng cứ như cách nhau nửa vòng trái đất vậy. quang anh muốn nói gì đó nhưng hỏi duy lại chẳng đáp lại câu nào. bỗng nhiên, anh cảm nhận được người đằng sau đổ ụp vào lưng mình…
dreamers
negav
thằng quang anh
bảo m đi đón duy
mà sao để nó ngất thế này
hùng huỳnh
ê
sao mày làm vậy với duy?
để thằng bé say nắng ngất cả ra đây.
hurrykng
có tình người không thế?
rhyder
khổ quá 🥹
em có muốn đâu
nhưng mà, duy không nghe, cứ đòi đi bộ
mãi mới lừa được lên xe để đưa về đấy
em thề, em chưa làm gì cả!
wean
duy mà làm sao
m chết với tụi này nhe quang anh
dương domic
=)))
thằng quang anh đừng rú nữa!
nicky
ối dồi, hình như cu duy sốt rồi
phạm anh duy
?
nicky
duy bé=))))))
negav
trán nóng bỏng
ai lấy giùm em cái chảo với quả trứng
em làm trứng ốp la cho anh xái
issac
=))) gì bé
liên quan gì bé=))))
negav
chê hả?
issac
hong
ăn=)))))
hieuthuhai
😧
sự thật nổ não
jsol
nghe có mùi
atus
nghi lắm
negav
nghi gì trời
chú cháu người ta
anh xái nhỉ=))
issac
💔 [×]
bé kì quá bé [×]
quang hùng
ủa?
sao chú bảo có mỗi con là cháu?
chú lừa con 🤗
issac
…
negav
=)))))
chú già ơi
mua giùm bé hộp cháo cho duy với
issac
anh vẫn đang ở công ty bé ơi 🥺
song luân
mình già rồi á
xài icon không có khiến mình trẻ đâu ạ
mà trông kinh vcd=))))))
rhyder
em mua cháo rồi
em để trước cửa phòng, mọi người đưa cho duy hộ em nha.
dương domic
m đi đâu vậy em?
rhyder đã offline
_______
sự thật nổ não
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro