người yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rhyder.dgh to captainboy_0603

rhyder

ủa
chịu bỏ block anh rùi hở 🥺

captain

:v

anh xái bắt bỏ
k cho lục đục nội bộ

rhyder

🫶🏻 tuyệt vị
bé ăn cơm gà hông anh mua

captain

:v
bớt=))
tao với mày k còn thân nhau nữa đâu
với lại
tao có người yêu rồi

rhyder

??? [×]
hả
em có rồi á?

captain

chứ sao ba=))
bộ anh có thì tui k dc có hả?
kì vừa

rhyder

🥹 anh có ai đâu bé
nhầm ùi

captain

bớt
anh wean dễ buồn lắm
ảnh mà sao thì mày tới số với tao á

rhyder

vcl [×]
ông hiểu lầm tôi rồi ông trời con ơi [×]
con mắt nào em nhìn ra anh thích anh wean vậy 🥹 [×]
anh wean simp anh khang mà trời [×]

captain

soạn cái đéo gì lâu thế k biết [×]
khỏi giải thích
vô ích thôi
tôi k có tin anh nữa
phiền!

rhyder

… [×]


??? to captainboy_0603

???

ê lâu thế
nhanh đi
không có nhập nhằng đâu đấy
mới 1 tuần

captain

mẹ
biết rồi
đang lên rồi
phiền vl [×]


duongdomic to rhyder.dgh

d

ương domic
ê
quang anh
m với thằng duy bé là sao vậy
nãy anh thấy nó về mà khóc quá trời khóc á

rhyder

hả??
sao duy khóc
gì đấy

dương domic

anh kh biết
mắt nó ướt ướt
ai đèo nó về á
trông tội
nhưng mà mày nói đi mày với thằng duy bé làm sao?

rhyder

xíu em về em nói
em với anh wean đang thu
sắp xong rồi

dương domic


lẹ lên
có gì về coi duy
chứ tội cu duy quá.

0o0

“anh wean, em xin phép về trước được không?” quang anh tắt điện thoại, quay ra hỏi wean, thượng long vừa thu âm xong, chỉ chờ quang anh xong thì đi về, còn khoảng một track nữa là xong rồi. nhưng hắn thấy anh hốt hoảng lắm, thấy cũng tội tội. với lại hắn cũng nhớ khang lắm rồi, nên hai anh em đóng cửa studio rồi đi về.

quang anh vừa về tới chung cư thì chạy qua phòng của thành an gọi.

“an, mày có ở trỏng không an?”

an càu nhàu bước ra, đang bực bội mà có chuyện gì không biết, vừa ra thì thấy quang anh đứng ở ngoài, nó cũng mang máng đoán được chuyện.

“sao?”

“mày vô coi xem dùm tao với, sao duy khóc quá trời” anh vội vã nói với thành an.

“hả? sao nó khóc?” an nghe thấy đứa em nhỏ khóc thì cũng tá hoả lên, hỏi quang anh.

“tao không biết, tao nghe anh dương bảo duy khóc, mà tao không làm gì được, mày hỏi giùm đi, tao có việc xíu!” quang anh nói xong thì vội chạy về phòng đăng dương, bỏ lại thành an vừa bực vừa lo cho đứa em nhỏ.

lại tính gieo hy vọng cho thằng duy hay gì?”

“duy ơi!”

quang anh gõ cửa phòng đăng dương, chỉ ngay sau đó dương domic đã mở cửa ra, anh rón rén đi nhẹ vào phòng. anh biết lần này mình phải nói thật thì mới có cơ hội gỡ lại được, chứ cứ như thế này mãi quang anh không chịu được.

đăng dương rót cốc nước để lên bàn, hắn ung dung đợi quang anh uống hết cốc nước. qua lần trước hắn chui sang phòng anh hỏi tội về việc tại sao cả đêm duy không về mà xuất hiện trong phòng quang anh, hơn nữa, thằng nhóc này lại chẳng làm gì cu duy nên hắn khá tin tưởng quang anh.

“sao, giờ nói đi, hai đứa rốt cuộc là sao, anh mới nghe từ phía duy, còn phía mày anh chưa biết, nhưng mà đáng trách lắm”

quang anh áy náy, từ từ nói.

“em biết là em đáng trách mà, em làm như thế em cũng hối hận. lúc đấy thật sự là em thích duy mà. ban đầu em trêu đùa vì nó dễ thương lắm, xong có kèo ngon thì em húp thôi, ấy từ từ!” quang anh ngăn đăng dương đang chuẩn bị đập mình lại “em chưa nói xong”

“hôm mà em tỏ tình duy, em nghĩ là sẽ từ chối không nhận kèo nữa, vì tình cảm em dành cho duy là thật, con người chứ có phải con trâu con bò đâu mà mập mờ gần cả năm không thích, em tính hủy kèo. trước khi hủy em nói đùa thế cho vui, gọi là cho có hứng, ai mà ngờ duy nghe được đâu. xong lúc em bảo em thích duy thật thì duy lại không biết, nên mới xảy ra chuyện như thế. mà hôm sau thì em thay ca với nhóm khác rồi nên không thực hành ở trường duy nữa. mãi hơn nửa năm mới tìm thấy duy đấy, mà duy không chịu nghe em giải thích, em thề!”

đăng dương nheo mắt lại hòng tìm ra những điều giả dối trong lời nói của quang anh. nhưng mà thằng bé mặt nhìn thật như đếm này chắc không nói dối đâu. dương cũng mông lung chả biết làm sao, cũng tội cho duy, mà cũng tội cho quang anh lắm.

anh ngồi mân mê gấu áo, nãy giờ vẫn văng vẳng trong đầu việc duy kêu có người yêu, đúng thật là hai người chẳng là gì của nhau nhưng mà anh vẫn cảm thấy khó chịu thế nào ý, bức bối không tả được. đăng dương thở dài, đứa nào cũng có hoàn cảnh riêng.

“có cần anh giúp gì không?”

quang anh cười nhẹ, lắc đầu.

“thôi anh ạ, duy có người yêu rồi”

sốc, sốc nha, ý là duy có người yêu từ lúc nào, sao dương không biết?

mà phải, sao dương phải biết nhỉ. nghĩ thấy tội quang anh quá trời.

không khí dần chìm vào im lặng, quang anh vốn hoạt ngôn, nên đánh liều hỏi.

“thế còn anh với phạm anh duy?”

đăng dương nhìn anh xong lại nghĩ ngợi, không biết có nên nói hay không, vì cũng lâu rồi dương chẳng nói chuyện này cho ai cả.

“nếu anh không nói thì thôi không sao, em xin phép đi về ạ”

“ngồi xuống, anh kể cho, xíu anh với mày đi ăn”

“đại loại là, hồi xưa anh với anh duy yêu nhau. mà anh bận quá không ở bên cạnh anh ý chăm sóc được. có một lần, vì stress công việc nên anh đi vào bar giải toả, không gái gú gì cả. lúc về thì ở đâu ra vết son trên áo, có giải thích đến mấy anh duy cũng không nghe, đành chia tay, anh nghĩ điều đấy là đúng đắn vì tốt cho cả hai. nhưng lại chẳng ổn chút nào. anh duy giờ có cuộc sống tốt hơn rồi”

quang anh hỏi.

“nếu được quay lại với cuộc sống trước kia, anh có thay đổi không?”

“dĩ nhiên là có, phải thay đổi chứ!” đăng dương bật cười.

“vậy… anh có hài lòng với cuộc sống hiện tại không?”

hắn ngập ngừng chưa trả lời vội, hai tay đan vào nhau suy ngẫm.

“có, anh hài lòng”

“nói xạo”

“hả?” hắn hỏi lại

“em biết, anh không vui gì với cuộc sống hiện tại cả, thứ anh muốn là cuộc sống trước kia. tuy mệt mỏi nhưng lại có anh duy bên cạnh đỡ được phần nào. nhưng cuộc sống trước kia lại khiến anh duy không vui lòng, còn bây giờ anh ấy ổn, anh chính là vui cho anh ấy, không phải cho mình, đúng chứ?”

lạ thật, thằng nhóc này nói đúng quá, không thể cãi được, chỉ biết cười bất lực.

“anh không thể quên anh ấy hả?”

“vậy em có từ bỏ được duy không?”

“sự thật là bộ nhớ đầy quá, dữ liệu đẹp anh khó để xoá…”

tràn ngập bộ nhớ nhớ nhớ nhớ em
cho anh cảm giác không sao quên được.

captainboy_0603 đã thêm một ảnh mới


captainboy_0603:

hoá ra chuyện mình thật tình
tựa cuốn film, từ đài truyền hình...

3.662♥️

captainboy_0603 đã tắt bình luận về bài viết này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro