tin không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vài phút sau họ đã có mặt ở dưới sảnh, đức duy cùng hải đăng đi một xe. dương domic cùng với hùng huỳnh đi một xe. anh duy với lại quang anh đều có xe cho nên tí nữa sẽ thay phiên nhau đưa hai người kia về. trong lòng đức duy với đăng dương lúc này đang sôi sục. dương lo cho anh duy lắm. còn đức duy cũng không hiểu sao mình lại cuống cuồng lên làm gì nữa, chắc là lo cho anh diệu.

bốn người chạy xe qua quận 2, qua quán pub hồi nãy được wean cung cấp địa chỉ. nhưng mà chưa tìm được. hải đăng bình tĩnh hơn hẳn nói.

“dương lái xe vòng qua kia, để tao đi hướng này, ai thấy thì gọi điện, ok?”

dương vội vã gật đầu lái xe đi kiếm. hùng ngồi sau lưng cũng cảm nhận được sự run rẩy của nó phải lên tiếng.

“em lái được không đấy? em bình tĩnh đừng có run, không lái được thì xuống đi anh lái”

dương nghĩ cũng phải, bản thân nó đang không bình tĩnh nên tốt nhất là để anh hùng lái tốt hơn. nó loay hoay đi xuống, giữ xe để anh hùng trèo lên.

bên kia, hải đăng vừa đi từ từ để cho duy tìm kiếm. đức duy đảo mắt xung quanh mà không thấy ai cả. hai người đi vào một đoạn ngõ vắng, tối om ít nhà cửa. duy sắp khóc tới nơi rồi, chẳng biết vì sao nữa, nó cứ lo lo trong lòng.

bỗng duy hét lên.

“anh đăng, anh đăng, trong hẻm”

nó đập liên tục vào vai đăng, tay thì chỉ vào cái hẻm nhỏ vừa đi qua. đăng bị em đập đau quá thì gắt.

“biết rồi, mày bình tĩnh, gọi cho hai người kia đi!”

đăng chưa kịp quay xe, duy đã nhảy vội xuống, mất thăng bằng mà suýt ngã. chạy vội vào trong ngõ. đăng bất lực chỉ biết rút máy ra gọi cho hùng.

“anh gem, em gửi vị trí anh với bống ra nha, tìm thấy rồi”

đức duy chạy vào trong, thấy hai xe đang đè lên nhau, phạm anh duy ngồi bó gối, bên cạnh là rhyder đang say xỉn, chân tay xước xát hết cả. duy lớn thấy duy bé chạy vào thì lật đật dựng quang anh lên. chỉ vào anh, giọng hơi run nhẹ.

“duy, nó bị thương rồi”

tay duy run rẩy, đưa chiếc điện thoại của mình để anh duy cầm, bản thân thì lách qua vào kiểm tra quang anh.

chân tay xước hết, có vài vùng da bị rách. vùng đùi thì chắc do chà xát với mặt đường mà quần bò bị rách, bên trong thì rỉ máu. duy đưa tay chạm thử thì quang anh nhăn mặt lại nhưng không kêu một tiếng nào. em quay lên hỏi:

“anh duy có sao không?”

duy lắc đầu, từ ngoài có đăng dương xông vào, cầm vai anh ngó xung quanh, đằng sau còn hải đăng với hùng huỳnh soi đèn.

“anh duy, anh có sao không? đi đứng thế nào thế?”

anh duy cố gắng ngăn dương lại, hai tay đặt lên mặt nó.

“dương, bình tĩnh!”

hải đăng với hùng chỉ đứng ở đấy thôi, tuy là cũng lo lắng đấy nhưng mà hai người kia có vẻ hoảng hơn, đăng hỏi.

“sao hai người lại ngã trong hẻm này?”

phạm anh duy, bên cạnh có đăng dương vẫn đang xoa vùng chân bị tím của anh.

“anh hay đi ngõ này về nhà, nhưng mà tự nhiên gặp quanh anh phi ra, nó say nên tay lái không vững, bật đèn mờ mờ, chắc nhận ra anh nên nó né qua một bên. ngã ụp xuống đường còn bị xe đè vào cổ chân, anh chỉ bị mất đà mà đập vào tường thôi”

đức duy và đăng dương giật mình, dương nhẹ nhấc đầu của anh ra, anh lắc đầu bảo không sao thì dương mới thở phào nhẹ nhóm, nó thì xoa lưng cho anh.

có duy là điếng người, cổ chân quang anh bị tím, sưng lên chút, không biết là có bị làm sao không. em rưng rưng, nhìn kìa, lúc này mà cái mặt vẫn đểu, em muốn đấm anh lắm rồi.

hải đăng ghé sát vào tai hùng huỳnh bảo.

“thằng duy bé nãy bảo lo cho anh diệu, mà giờ độc thấy take care thằng quang anh, lạ ghê”

hai người đứng chọc nhau cười hí hí, xong thì tiếng điện thoại cắt ngang, là anh isaac.

“alo?”

sao rồi, thấy chưa?”

“bọn em tìm thấy rồi”

có ai bị sao không?”

“có, bị thương chút”

nhanh về nhé, đêm rồi, mọi người lo”

hải đăng cất máy đi, quay lại hỏi.

“xong chưa, đi về thôi, cả nhà đang đợi”

đức duy cắn môi bảo.

“nhưng mà xe quang anh hình như hỏng rồi, bật không lên”

đăng dương đứng lên, dựng xe lên xem thử, đúng là không lên, chắc va chạm mạnh nên chết máy rồi. nó nhìn anh phạm anh duy hỏi.

“xe anh có hỏng không ạ?”

phạm anh duy lắc đầu.

sáu người quyết định chia ra, kèm 1:1, đức duy giãy nảy.

“em không chở quang anh đâu!”

“anh đèo anh duy mất rồi, anh duy đang bị thương” đăng dương bảo.

“anh hùng không biết lái xe” đăng nói bừa, dương đánh mắt qua nhìn hùng cũng đang bất ngờ, hùng vừa đèo dương luôn ấy, mà thôi kệ.

“vậy để em đèo phạm anh duy!”

dương đứng lên định ngăn cản, nhưng quang anh đã gượng dậy bảo.

“không cần đâu, duy đi xe về trước đi, anh không về”


và bây giờ, thì là đăng đèo hùng, dương đèo anh duy, còn đức duy thì “miễn cưỡng” đèo quang anh.

mấy anh lớn đi về trước rồi, vì quang anh bị thương nặng nên duy không dám đi nhanh nên bị thụt lùi phía sau. bỗng nhiên em cảm nhận được, anh vòng tay ôm eo em từ phía sau, em giật mình chửi.

“mày làm gì đấy, bỏ tao ra”

"mày liệu hồn, về nhà mày chết với tao"

quang anh không trả lời mà siết chặt hơn, anh biết duy sẽ không bỏ tay lái ra đâu vì sợ nguy hiểm. anh chỉ muốn ôm em một chút thôi. duy hậm hực không thể làm gì được, chỉ đành lái xe đàng hoàng. duy thề với lòng tí về sẽ vứt quách thằng cha này ở đấy, không thèm quan tâm!

ở bên phía này, dương cũng đang ung dung đưa phạm anh duy về. duy hỏi mười câu thì anh duy chỉ đáp lại một câu. dương biết, chuyện quá khứ vốn đã khắc sâu vào trong lòng anh duy rồi, dương không mong được anh tha thứ, chỉ muốn cho anh hiểu.

“anh duy…”

“gì?”

“anh nghe em một lần cuối được không?”

phạm anh duy ngồi dịch vào, tựa đầu lên bản lưng to, rộng của đăng dương. đây là một bờ vai rất chắc để anh có thể yên tâm dựa vào.

“nhưng mà, anh không tin dương nữa…”

“về nhé, dương đưa anh về, đi ngoài đường anh lạnh”

anh duy ngắm nhìn thành phố về đêm, dương nhìn qua gương xe mà lặng thầm rơi nước mắt.

bên anh hết tối nay thôi.
để mai thức giấc bớt chơi vơi…

___

... nói cho mấy người biết: chap sau 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro