trúng số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chung cư ngúk ngéck

hurrykng

hú hú
mọi người ơi đi ăn không?
em bao!!

quân ap

ghê
nay đại đội trưởng phạm tốt tính thế?

hieuthuhai

ối dời, không phải flo
tụi em trả hết

atus

ối đội trưởng trần
anh là anh hơi bị thích em rồi đấy

song luân

nhưng mà
sao nay có gì mà bao tụi anh?

negav

tụi em trúng số=))
giải đặc biệt:)))

captain

ngol
em đi nữa

isaac

xin một sì lót

atus

.

song luân

.

quang trung

.

hùng hùynh

.

hidadoo

.

quân ap

. .

negav

gì v anh quân
anh phá chuỗi hả

quân ap

đâu=))
1. của anh, 1. của anh long

captain

à
mấy người yêu nhau

dương domic

xin 1 chân

wean

chân giữa

isaac

=)) má
nhỏ quyên bựa vl

hieuthuhai

hoi hoi đừng cãi nhau.
túm lại là có hiếu an khang, duy, xái, tút, luân, dương, doogem, aplou, và anh wean đúng hog.

thái ngân

sao phải viết tên con chai t buộc chung với thằng cá mập vậy?

hidadoo

:))

wean

hong có
anh bận.
anh với rhyder đang bận trong phòng TvT

hurrykng

ủa
anh với quang anh làm gì mà ở riêng với nhau?

captain

… [×]

wean

khang ơi em đừng hỉu lằm
anh với quang anh feat bài mới 🥲

hurrykng

à
tưởng gì
làm tí nữa có người quăng điện thoại đi kiếm anh gòi.

wean

em hả 🤭

hurrykng

anh khùng
em làm zị chi
chỉ có đội trưởng thôi

hieuthuhai

à à hiểu gòi

pháp kiều

hiểu gòi hiểu gòi
à mà em đi nựa nhe

nicky

anh nữa

jsol

anh đi cùng luôn

hieuthuhai

ok
tí 7h mọi người xuống sảnh nhé
tụi em chờ.

thái ngân

nhìn chỉ bíc ước

quang trung

anh lo mà làm xong việc đi
hồi ngta dí dealine:))

phạm anh duy

thoi
tụi mình lớn rồi
đi chơi với tụi trẻ đó chi
ở nhà dưỡng cột sống.

isaac

?

song luân

?

atus

?

hurrykng

song luân, atus, thấy cũng bắt đầu mất hồn=))

hieuthuhai

thoiii lẹ đi mí bà
ai trễ phạt 100k

isaac

check tài khoản nhé, anh trễ 5 phút

song luân

check luôn giùm
anh xái đợi em

phạm anh duy đã offline

atus

=)))
đội trưởng trần, có công của tôi không?

hieuthuhai

lẹ lẹ anh tút
tới liền trời qươi=))
lời to lời to

chung cư ngúk ngéck

công dương

im ắng hẳn
lũ giặc chưa về hả

quang hùng

chắc còn lâu lắm
nãy thấy an nó sung lắm

wean

tiếc quá TvT
giờ mới xong việc
mới zìa

rhyder

🥲 em rát cả cổ
nãy lỡ uống nước đá

captain

nhao nhày nhu nhậy
[sao mày ngu vậy]

công dương

gì vậy
nó say hả

quang trung

chắc say rồi

rhyder

nhóc duy tửu lượng nó yếu lắm
nên chắc say rồi
thoai kệ, ở đấy còn anh em mà
em đi tắm đã

wean

muộn rồi quang anh
hơn mười giờ rồi
đừng có tắm kẻo ốm

rhyder

🥲
kệ
1 hôm chắc ksao
em khó chịu lắm.

wean

lì bà cố

công dương

từ chối hiểu.

ở bên phía này, những con nhậu đang say bí tỉ, duy chỉ có nicky, isaac, quân ap vẫn còn đang tỉnh táo, còn dương domic thì đang ngồi hát tình ca, captain với negav thì ngồi thu lu một góc hát “mọi chuyện là do tao hết, không tin, thôi kệ đi” jsol say thì ngồi bám chặt lấy nicky như một con mèo nhỏ, hiếu và khang thì ngồi nắm đầu nguyện thề, có song luân atus thì ngồi dựa vào nhau.

đau đầu rồi đây…

họ đều là người máu mặt, đã uống rượu bia không lái xe, nên quyết định gọi grab đến đón. tuấn tài tách bé an ra khỏi đức duy, không biết hai anh em tâm sự cái gì cùng dương domic nhưng mà có vẻ suy lắm. mấy đứa nhóc tầng 2 này lúc nào cũng làm cho cả chung cư phải đau đầu, nhưng thiếu thì lại mất vui.

ngồi được một lúc thì xe cũng đến, họ thuê ba xe cơ vì số lượng người cũng khá đông ý. tầm này gọi anh em ở nhà thì ngại lắm

cuối cùng thì cũng về tới chung cư, hiếu đỡ khang, tuấn tài đỡ thành an đi về, dương với duy thì nhàn hẳn, hai đứa say nhưng chỉ đi nhẹ nhàng về phòng, không nháo. nicky chật vật kéo jsol về phòng, khổ nỗi lại không biết chìa khoá ở đâu, đành đem hắn về phòng mình. đôi chim cu nhà quân long thì tự biết đưa nhau về, pháp kiều thì khi nãy có việc nên nhờ người khác đón đi rồi. khổ quá, cả cái tầng 3 đứa nào cũng say khướt, chắc được mỗi nicky. còn hùng huỳnh và hải đăng chẳng về phòng luôn mà dắt tay nhau ra ngoài dạo một lúc.

duy trong cơn say không làm chủ được bản thân, cũng lơ ngơ chả nhớ gì, đi cùng với đăng dương lên phòng, đợi nó vào phòng thì mình cũng trở về, nhưng lớ ngớ thế nào lại đi vào phòng bên cạnh. vừa bước vào liền lò mò đi tới giường nằm như thể đấy là phòng mình.

quang anh bước từ trong nhà tắm ra, anh vừa mới về nên chưa khoá cửa, vội đi tắm luôn. cả đầu còn ướt, mới mặc được cái quần thì thong thả đi ra đóng cửa, chốt xong xuôi hết quay vào thì giật mình muốn hét lên.

nhưng nhìn kĩ lại, ai đây mà giống đức duy thế nhỉ.

anh tiến tới gần hơn, đúng là đức duy thật, mà mặt em đỏ lắm, người toàn mùi đồ nướng với nhậu. anh hơi nhăn mặt, thằng nhóc này hình như đi nhầm phòng hay sao đấy.

anh lật người đức duy lên, hai má đỏ hây hây, môi cũng hồng, lại còn chu chu ra, trông đáng yêu lắm. đã thế em chỉ có mặc một bộ đồ ngủ hình con gấu, áo bị kéo trễ xuống lộ cả ngực, quang anh dặn lòng mình phải thật bình tĩnh, tay thì kéo lại áo hẳn hoi cho em. tầm này thì muộn rồi, anh em chắc cũng say mèm nên không thể đưa thằng nhóc này về được, thôi cho ngủ tạm, dù gì thì anh cũng thích lắm…

quang anh mặc áo vào, tắt bớt điện đi cho em ngủ, mình ngồi một góc ăn vội cái bánh wean mua cho, hồi nãy cả hai anh em làm việc nên không kịp ăn gì, lúc về thì ghé qua mua cho cái bánh để ăn tạm. xong xuôi thì tắt điện thoại chuẩn bị đi ngủ. anh lấy cái chăn đắp lên người duy, cẩn thận chỉnh lại tư thế rồi tăng nhiệt độ lên, mình thì sải tạm cái chiếu ra nằm. thằng nhóc này đang ghét anh, nếu mà anh nằm lên giường chắc từ mai nó chuyển đi nơi khác mất tăm mất tích luôn quá, tóm lại là không nên dại.

anh nằm dưới đất, thiu thiu ngủ được một lúc thì có người đè hẳn vào người khiến anh giật mình tỉnh dậy. duy đang nằm đè lên cả người anh. nhớ ra là thằng nhóc này tướng ngủ xấu lắm nên cũng thông cảm. anh nhấc duy bế lại lên giường, đắp chăn cho em rồi định nằm xuống thì thấy vướng, cúi xuống thì phát hiện tay duy đang nắm chặt lấy vạt áo của mình. quang anh nhẹ gỡ ra nhưng em không bỏ, ngược lại còn kéo anh xuống, lần này thì là người anh nằm đè lên người em…

“đức duy… bỏ anh ra”

duy lắc đầu, bản thân vô thức nhích dịch người vào trong, vỗ bên cạnh ý bảo anh nằm xuống. nhóc này có đang say thật không vậy?

chắc chắn là say rồi, một đức duy mà quang anh biết sẽ không làm vậy đâu.

“nằm đây với em…”

quang anh cười khổ, anh mà nằm xuống thì em ghét anh mất, xoa nhẹ lưng để em dịu tính mà ngủ. mặc dù cũng muốn ôm em ngủ lắm, nhưng mà quang anh là đàn ông. chưa giải thích đàng hoàng cho em thì không đáng mặt, lại càng không muốn lợi dụng em trong cơn say mà trêu đùa. anh đã cực khổ tìm tới tận đây rồi, không thể để công sức của mình đổ bể.

“đức duy ngoan, ngủ đi không quậy nữa”

duy giận dỗi bỏ hẳn tay ra, chân thì đạp cho chăn văng loạn xạ, quay mặt hẳn vào trong tường. anh xoa nhẹ đầu em rồi nằm dưới đất, trời ạ, 2 giờ sáng rồi vẫn quậy.

ba giờ sáng, duy lại giật mình tỉnh dậy, lọ mọ nằm lăn xuống người anh. không phải cố tình đâu, khi say duy gần như không ý thức được hành động của mình, khi tỉnh dậy nghiễm nhiên cũng chẳng nhớ gì cả.

quang anh bị em trêu lần thứ hai thì bất lực ngồi dậy, kéo em lên giường ngồi xoa lưng, mình mắt nhắm mắt mở, buồn ngủ lắm cơ mà em cứ quậy phá. đã thế chẳng hiểu thế nào duy lại chui tọt vào lòng anh, áp mặt mình vào cổ anh ôm chặt. mặt quang anh từ từ đỏ rần rần. một em duy nhõng nhẽo thế này quang chưa thấy.

anh ngại ngùng đẩy duy ra, còn duy thì cứ ôm chặt, cảm giác rất thân thuộc.

“duy bỏ ra nào… chết anh mất”

bỗng nhiên, em ngước đầu lên, nhắm thẳng môi anh mà vụng về hôn, quang anh hai mắt mở to vì bất ngờ. nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thế chủ động, chắc sáng mai sẽ đưa em về phòng, em dậy sẽ không biết đâu.

vì thế nên anh một tay đỡ gáy, phối hợp cùng em vào nụ hôn sâu, lưỡi luồn lách đảo quanh khoang miệng, duy thì dè dặt đáp lại, tay còn lại của anh siết lấy eo của em.

dừng lại quang anh, đừng làm gì dại dột, quang anh!!!”

anh tự nhủ trong đầu mình như thế, chỉ hôn thôi, tuyệt nhiên không nên làm trò gì dại dột.

dây dưa một hồi, quang anh nhận thấy đức duy có dấu hiệu hụt hơi thì mới từ từ thả em ra, dù vẫn còn chút tiếc nuối nhưng đành bỏ ra thôi. trước khi rời đi còn không quên liếm sạch chỗ nước bọt còn đọng lại trên cánh môi hồng.

duy đạt được mục đích thì lại gật gù, tay vẫn giữ nguyên ở trong áo anh.

“ngủ với emm…”

quang anh xiêu lòng rồi, thôi thì chỉ một chút thôi, sáng sớm mai đưa em về phòng là xong ngay ý mà. anh bế gọn em vào một góc, bản thân cũng nằm xuống, kéo chăn đắp cho cả hai, tay vòng qua eo ôm ngủ, còn không tự chủ mà xoa xoa mông xinh. thơm nhẹ vào môi đức duy một cái. những gì quang anh nghĩ ở trên bây giờ ném ra chuồng gà nhé!

“em duy ngủ ngoan”

khổ nhờ, làm thế nào để cho em hiểu rằng sự việc ngày hôm đấy không như em thấy.

làm thế nào để em biết là từ khi em rời đi, anh đã đau khổ thế nào.

làm thế nào…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro